Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vào chỗ lấy tập vở bút viết của mình ra rồi mở tập mà cậm cuội viết bài. Nhưng đâu phải chỉ những giờ giải lao bọn Nghĩa mới chọc cậu mà bọn nó còn phá cậu trong giờ học
     -" Này thằng gay, cho tao mượn cuốn sách"
Đang ngồi viết bài có tiếng gọi cậu giật mình nhìn lên
     -" Sao cậu không mượn bạn cùng bàn á, mình ngồi một mình không cho mượn được"
     -" Mày muốn kiếm chuyện à, đưa sách đây mau lên"
      -" Mình nói không là không nhé"
Nói rồi Lập không để ý nữa, đem hết tập vở của mình vào sát góc tường mặc kệ tên Nghĩa kia đang muốn vồ đến đánh cậu
     -" chờ đó"
Cậu không cho nó mượn tập nó liền kêu mấy đứa ngồi gần giật lấy sách cậu rồi xé nát, còn cậu chỉ biết ngồi đấy im lặng chịu đựng vì nếu la lên cô sẽ mắng cậu :)
..................................
Cuối cùng ngày học tồi tệ ấy cũng kết thúc, giờ tan trường như mọi người cậu cẩn thận xếp sách vở cất vào trong cặp và dọn dẹp mấy mảnh giấy sách bị bọn nó xé, đang cặm cuội dọn thì từ phía sau, đám Nghĩa đã đến phía sau cậu nắm tóc cậu kéo ngược ra phía sau
     -" Mày chóng tao thì đừng có trách"
Bị kéo đột ngột như vậy Lập chưa kiệp hoàn hồn thì bị bọn nó kéo vào đánh, đánh cậu một trận tơi bời, đứa đấm vào mặt đứa đá vào bụng. Cảm giác ấy đau đớn đến khó tả, cậu khóc hai hàng nước mắt cậu lăn dài không phải vì sợ mà là vì đau.
     -" Các...cậu... Đừng đánh nữa mà..."
Đau đớn như thế với cơ thể ốm yếu của cậu đâu thể nào mà vùng lên rồi đánh lại bọn chúng được cậu chỉ có thể bất lực mà kêu lên như thế mỗi khi bị đánh thôi.
     -" Ê, đừng đánh nữa, chơi trò này vui hơn"
Rồi bọn nó dừng việc đánh cậu lại mà thay vào đó bọn nó khiêng cậu lên rồi thảy vào thùng rác lớn gần đó.
     -" Thứ rác rưởi như nó thì nên cho vào thùng rác, đợi lát nữa nó bò ra mình xử tiếp, bây giờ đóng nắp lại rồi đi mua đồ ăn "
Dứt lời bọn nó liền đóng nắp lại mà bước đi. Còn cậu, thật là khổ cho cậu mới vừa bị bọn nó đánh một trận sống dở chết dở lại bị quẳng vào cái thùng rác hôi thối này, cậu ngồi bên trong cơ thể đau nhừ không động đậy nổi, cái thùng rác tối tâm này là lần thứ 17 cậu bị bọn nó bỏ vào kể từ khi Tú đi rồi.
Cuộc sống mà đâu ai biết được cậu rồi cũng có cái ngày tàn này chứ, ba cậu là quản gia công việc rất nhiều, đâu có thời gian để chăm sóc cậu. Dù cho có thời gian quan tâm chăm sóc cậu đi nữa thì cậu cũng không kể việc này cho ba cậu đâu, ông ấy sẽ lo cho cậu lắm.

Cố gắng chịu sự hôi thối trong thùng rác, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở rồi dùng hết sức mình mà trèo ra khỏi cái thùng hôi thối tâm tối này. Nhưng xui cho cậu, vừa leo ra khỏi thùng thì bị bọn Nghĩa bắt lại lôi đi ra bãi xe. Cậu gắng sức níu người lại không muốn đi theo bọn nó, nhưng kết quả thất bại bọn nó kéo cậu, loi cậu như món đồ chơi vậy. Bọn nó kéo cậu vào khu xe, lấy ra một sợi dây thừng rắn chắc cột thật chặt vào tay cậu, đầu còn lại của sợ dây thì cột vào một chiếc xe hơi sang trọng mới toanh.
     -" Các cậu hôm nay mình mới mua xe mới, các cậu có muốn lên thử không hả, trò này vui lắm nha"
Nghĩa vừa đứng trước trường vừa hét lên như thế, thu hút mọi ánh nhìn từ các bạn xung quanh. Bọn họ thích thú kéo đến gần xe của Nghĩa ngắm nghía đủ thứ, rồi Nghĩa lại lên tiếng
      -" Xe mới thì phải thử đúng không mọi người, vậy có ai muốn thử không lên đây Nghĩa tôi sẽ chở haha"
Nghĩa nổi tiếng là người giàu có nhất trường, lại có vẻ ngoài sáng láng tất nhiên cậu được rất nhiều nữ sinh chú ý. Khi cậu vừa cất lời mời người ngồi chung thì điều hiển nhiên là rất nhiều bạn nữ hò hét muốn lên ngồi chung. Cậu chọn đại một vài bạn nữ để họ lên xe ngồi rồi lái xe chạy. Còn Lập cậu bị trói đứng phía sau xe, xe lăn bánh nghĩa là cậu cũng phải chạy theo, xe càng nhanh cậu chạy cũng phải nhanh theo xe, cậu chạy dùng hết sức để chạy nếu không cậu sẽ bị kéo lê trên đoạn đường đó. Ngôi trường vốn đại đa số đều không thích những người LGBT, nên khi thấy cậu bị trói, bị kéo đi như vậy họ không những không cứu mà còn hò hét cỗ vũ như hội vậy. Xe thì chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng hò hét mỗi lúc một nhiều , và cuối cùng là Lập không còn đủ sức để chạy nữa cậu té xuống và bị kéo lê trên một đoạn đường khá dài tay thì vẫn bị trói chặt nối với đuôi xe của Nghĩa. Cậu nghĩ về cuộc đời của mình, có lẽ nó sẽ kết thúc tại đây rồi, cậu sẽ không còn cơ hội để gặp Tú nữa, cậu sẽ không thể chờ Tú nổi nữa rồi. Đang lúc cậu tuyệt vọng như thế thì xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại, xe dừng nhưng người lái xe thì chưa muốn dừng, nó dừng là vì có một cô gái đang đứng hai tay giang ra trước đầu xe chặn không cho xe chạy nữa.
     -" Ây da, Cậu chặn đầu xe mình làm gì"
Người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng hồng khuôn mặt đầy sự giận dữ đang đứng trước mắt Nghĩa tên là Trang, cô ấy là học sinh mới chuyển đến.
     -" Cậu , tại sao lại kéo lê bạn học trên đường như vậy hả, mau dừng xe lại cho tôi"
Nghĩa bước xuống xe tiến đến gần Trang, đưa tay lên vai cô xoa xoa
     -" có gì lạ đâu, nó đáng bị như vậy, một thằng gay như nó không đáng để tồn tại trong cái trường này"
Một tiếng *CHÁT* đó là cú tát của Trang , cô ấy tát một cái thật đau mà mặt Nghĩa
     -" Mày nói vậy mà được hả, dù gì cũng là con người mày hành người ta gần 2 năm trời một cách vô lí, mày có thấy đáng mặt đàn ông không hả? "
Bị tát một cú thật mạnh, năm ngón tay in trên mặt Nghĩa, lại còn là một đứa con gái, trước mặt tất cả mọi người, cậu tức giận định đánh lại nhưng vừa đưa tay lên định đánh thì khựng lại, không đánh
     -" Sao hả, mày đánh tao, mày ngon, mày nhào vô đây, tao không đập mày một trận thì tao đéo phải Trang nữa"

Bất ngờ chưa, vì sao Nghĩa kêu ngạo lại không dám đánh Trang nhỉ vì cô là quán quân vô địch karate thế giới nếu như cô đứng nhì thì không một ai đứng nhất . Chỉ sợ Nghĩa chưa kịp đánh cô thì hắn đã bị cô đánh cho bầm dập rồi. Tức tối, không làm gì được Nghĩa chỉ biết đùng đùng mà bỏ đi.
Sau khi Nghĩa vừa rời đi mọi người cũng đều tản ra chỗ khác chỉ còn mình Lập, cậu từ nảy đến giờ vẫn ngồi gục ở đó , hai tay vẫn bị trói chỉ có khác lúc đầu một chút là người của Lập đã đầy những vết trầy xước, quần áo trên người cậu cũng bị cái lực ma sát trên nền đất mà làm cho rách nát, mặt cậu lắm lem bùn đất, đôi mắt cậu vô hồn nhưng lại ứa đầy nước mắt. Trang nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi xót xa cho cậu vột dùng tay bứt đứt sợi dây thừng đang trói cậu rồi mở trối ( t/g bà có siêu năng lực à). Hai tay của Lập sưng tấy lên hằn in đậm dấu vết của sợi dây
     -" Lập , Lập cậu có sao không, mình Trang nè"
Cơ thể thì không còn sức, thần trí thì bấn loạn cậu còn nhớ đến ai ngoài Tú cơ chứ, rồi cậu ngất đi trên tay của Trang ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro