Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập sau khi được Tú đưa đến bệnh viện để cấp cứu thì bây giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức đặt biệt. Tú thì chỉ được đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong qua khung kính thấy Lập được các vị bác sĩ tận tình săn sóc.

-" Thời gian qua, anh đã quá vô tâm với em rồi!"

Tú đứng bên ngoài gương mặt lạnh lùng nhưng nội tâm như lửa đốt lo lắng cho Lập, một vị bác sĩ sau khi đã kiểm tra kĩ càng tình hình của Lập mở của bước ra ngoài
-" Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"
-" Cậu ấy do bị cưỡng bức quá nhiều cộng thêm việc không được ăn uống đầy đủ cơ thể bị suy yếu, hơn nữa cậu ấy còn bị hành hung nhưng chỉ là vết thương ngoài da và nhiễm trùng một số nơi nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy cậu ấy cũng cần phải được chăm sóc kĩ càng để đảm bảo ổn định cho sức khỏe hiện tại "
Sau khi nói một hơi dài vị bác sĩ ấy lại xoay mặt ra đi.

                   ( Thời gian điiiiii)

Chốc lát cũng đã hai ngày Lập vẫn nằm bất động ở đấy mãi không tỉnh, Tú thì bỏ hết công việc ngày đêm túc trực bên cạnh Lập không rời nữa bước để chăm sóc cho cậu. Tú luôn tự trách mình, luôn dằn vặt bản thân về chuyện này của Lập. Tú ngồi trên ghế hai mắt vẫn nhìn chầm chầm lấy Lập nội tâm anh như lửa đốt khi chờ hoài mà cậu vẫn không tỉnh rồi  bỗng anh lại nhớ đến cái hôm mà Lập bị bắt, Trang đã lén gọi điện cho anh vì cô ấy bị tống về nước và bị ba của mình giam lỏng nên không thể đi cứu Lập được, vừa nghe tin Lập Tú lập tức bỏ hết công việc đặt ngay một chuyến bay trở về Việt Nam rồi cậu cho người đi tìm kiếm nơi Lập bị bắt. Hơn một ngày trời Tú mới nhận lại được kết quả Lập bị bắt giam tại một căn nhà hoang. Tú chạy thật nhanh đến căn nhà đó, lúc ấy Tú rất hoảng loạn vì Lập của anh bị bắt như vậy cũng do anh mà ra anh muốn nhanh chóng tìm thấy cậu để bù đắp cho cậu và trừ khử những kẻ đã hại cậu nhưng vừa đến nơi trước mắt anh là căn phòng bị khóa bên ngoài anh khó chịu mà đạp một cái thật mạnh khiến cánh cửa văng ra xa. Anh bước vào, hình ảnh của Lập đã đập vào mắt anh là người con trai với thân hình nhỏ bé đang nằm bất động cơ thể đủ thứ vết thương. Anh sợ hãi, lúc ấy anh sợ sẽ mất Lập, chạy thật nhanh đến cạnh cậu, Lập của anh đang rất khốn đốn gương mặt thì trắng bệt tay chân bị trói chặt anh liền nhanh chóng cởi trói cho cậu và lấy áo mình choàng lên người cậu rồi đưa cậu lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện và giờ Lập của anh cũng đã ổn, anh đã có thể bảo vệ cậu ấy rồi, anh đã có thể giữ chặt cậu ấy bên cạnh mình rồi. Đang lúc như muốn gục ngã khi Lập đến nay vẫn chưa tỉnh thì hai mí mắt của Lập bỗng động đậy rồi dần hé mắt ra Tú vui mừng đứng dậy khi thấy việc đó định đến cạnh Lập nắm lấy tay cậu thì bỗng

-"AHHHHH TRÁNH XA TÔI RA"

Lập hoảng loạn hét toán lên khi Tú vừa chạm vào tay cậu, đôi mắt của Lập ánh lên một nỗi sợ hãi, cậu co người lại hai tay siết chặt lấy cơ thể mình nép vào một góc, hai hàng nước mắt giàn giụa cố gắng né tránh Tú. Tú nghĩ là do Lập giận anh đã bỏ cậu đi không nói một lời nên mới vậy nhưng càng tiến gần Lập anh cảm thấy Lập càng né tránh, không phải là né tránh bình thường mà là né tránh một cách sợ hãi hoảng loạn

-" Lập, là anh đây, em sao vậy"

Nghe giọng nói của Tú Lập còn khóc dữ dội hơn thậm chí là không dám nhìn lên vì sợ một điều gì đó. Tú thấy kì lạ liền nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ ấy đến thấy cảnh tượng sợ hãi của Lập liền bước nhanh đến dùng mũi kim, tim vào người cậu một liều thuốc khiến cậu ngất đi. Sau một hồi kiểm tra vị bác sĩ ấy đến cạnh Tú bảo cậu ra ngoài cửa nói chuyện gì đó gương mặt cũng có chút nghiêm trọng
-" Cậu ấy do chịu một cú sốc tinh thần quá lớn nên dẫn đến thần kinh không ổn định, anh cần phải đặt biệt chú ý đến, hoặc là anh nên đưa cậu ấy đến khoa thần kinh để kiểm tra rất có thể cậu ấy bị hóa điên rồi "
Và vị bác sĩ ấy lại một lần quay mặt ra đi để lại Tú với gương mặt lạnh toát thất thần.
Không , không thể nào Lập của anh lại biến thành kẻ điên được, cậu ấy rất ngây thơ rất hồn nhiên lại rất hay cười , cậu ấy có một tinh thần rất vững  cơ mà, đây chắc chắn là nhầm lẫn, chắc chắn là như vậy, Lập của anh không thể nào hóa điên được. Rồi anh lại bước vào trong đi đến chỗ Lập kéo tay cậu ra một cái thật mạnh
-" Em, em đang đùa với anh có đúng không, em nói đi, tại sao em lại sợ hãi anh như vậy, anh yêu em đến như vậy cơ mà, chẳng phải em sẽ chờ anh sao, nói đi, NÓI NHANH"
Tú siết chặt lấy tay Lập hét vào người cậu, còn cậu thì sợ hãi hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài, đôi mắt như không hồn nhịp thở lại hoảng loạn sợ hãi mà hét lớn thêm lần nữa

-" AHHHH CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÔI, ĐI ĐI THA CHO TÔI AHUHU ĐỪNG MÀ! ĐỪNG MÀ! "

Cậu cố gắng rút tay lại giọng điệu hoảng loạn mà cầu xin Tú cậu quỳ xuống trên giường tay còn lại thì siết lấy cổ áo mình khóc nức nở trước một người con trai đang lạnh lùng nhìn cậu. Tại sao lại như vậy chứ, là ai, ai đã ép Lập của anh đến như vậy? Bọn họ không còn nhân tính nữa hay sao? Lập có tội tình gì chứ, khốn kiếp thật. Tú hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi cũng dần dần nới lỏng tay thả Lập ra. Lập sau khi được Tú thả ra vội rút tay về tiếp tục nép mình vào một góc tường hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình không cho ai đến gần. Tất cả những hành động đó của Lập đã thu hết vào trong tầm mắt của Tú. Thật không thể ngờ rằng người anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại biến thành như vậy, người con trai ngày hôm qua còn nói cười vui vẻ thì hôm nay lại biến thành một kẻ điên dại không biết sự đời, anh thề với lòng mình bằng bất cứ giá nào phải tìm cho bằng được những kẻ đã hại Lập của anh khiến cho bọn chúng phải sống dở chết dở không chốn dung thân.

                (... Hai ngày nữa qua đi....)

Đã hai ngày trôi qua Lập vẫn được giữ lại ở bệnh viện để chăm sóc những vết thương ngoài da. Tú thì cứ ngày đêm túc trực bên cạnh mà chăm sóc cậu nhưng mọi sự quan tâm của anh đều bị Lập phớt lờ và có khi là thể hiện sự sợ hãi đối với anh. Hôm nay cơ thể Lập có vẻ đã ổn định Tú làm giấy xuất viện cho Lập và chở cậu về nhà. Nhưng sau khi làm giấy xuất viện xong anh trở lại phòng bệnh để đưa Lập đi lại không thấy cậu ở đây nữa, cậu ấy biến mất không chút giấu vết, nhưng cậu ấy đi đâu chứ, cậu ấy tâm trí không ổn định lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi nép vào một góc ngồi co ro, chuyện gì vậy chứ, Lập, Lập của anh chạy đâu mất rồi. Gương mặt Tú biến sắc hai đồng tử giản ra dáy lên một sự tức giận, lo lắng hỗn độn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro