Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Nghĩa vừa khép cánh cửa lại căn phòng nổi lên một bầu không khí rất đáng sợ, cậu bất lực gục mặt xuống từng giọt nước mắt tí tách rơi như những giọt mưa đầu mùa lạnh lẽo ướt át và mặn chát. Một người trong đám thanh niên ấy đi đến cần gạt từ từ hạ cậu xuống những sợi dây xích lạnh lẽo đột ngột cử động va chạm vào nhau tiếng kêu leng keng ấy phát lên làm tâm cậu nhói đau, đau đến khó thở.
    -" Cầu xin các anh ... Hãy tha cho tôi đi... Tôi yếu lắm.... Sẽ dễ chết..."

Tiếng cầu xin đứt quãng lại thêm âm thanh thở dóc của cậu khiến cho không khí dần một trở nên dâm tà ma mị, bản thân cậu đâu muốn như thế tất cả là do hắn, tên Nghĩa khôn kiếp ấy đã cho cậu uống xuân dược, cậu cầu xin bọn họ xong thì người cũng dần mất sức mà mềm nhũn ra. Đám thanh niên cao to ấy thấy cậu nằm ra liền đi đến cấu xé đồ cậu và điều kì lạ là bọn chúng không hề nói chuyện, cách mà bọn chúng xé đồ cậu rất chuyên nghiệp chỉ cần dùng một lực nhẹ mảnh đồ của cậu liền bị xé toạt ra. Rồi chúng mỗi người định một chỗ hôn lên khắp người cậu, chỗ nào cũng hôn cũng cắn không trừ bất kì chỗ nào kể cả JJ . Lập cố vùng vẫy miệng luôn kêu bọn họ dừng lại nước mắt thì ứa ra tâm trí của cậu vẫn hướng về Tú nhưng thân xác thì không nó hướng về dục vọng cơ thể cậu muốn được thõa mãn và đó chính là tác dụng của xuân dược.

Trong căn phòng tối ấy đâu phải chỉ có người, nó còn có rất nhiều " đồ chơi" và kẻ đứng sau chuẩn bị chắc chắn là hắn. Một tên đi đến mở một chiếc hộp lớn đổ ra rất nhiều s*xtoy hắn lấy ra một cái toy vừa to vừa dài lại vừa gai đem đến bên cậu, tên còn lại nắm tóc cậu kéo đầu cậu lên nhét vào miệng cậu " hàng " của hắn bắt cậu phải mút liếm thỏa mãn hắn mà thứ đó rất khủng lại còn dài nữa vừa đưa vào đã đến nóc họng của cậu khiến cổ cậu khó chịu lại khó thở, phía dưới của cậu được một tên khác ngậm lấy mút liếm chao đảo trong khoang miệng nóng bổng, phía sau cúc huyệt được tên cầm toy lúc nãy trực tiếp đâm vào một cái thật mạnh lại liên tục ra vào khiến cho cậu đau điếng muốn hét lên nhưng bị chặn lại do đang ngậm JJ, nhưng hắn đâm một cái rồi thì đâu có dễ mà dừng lại hắn tiếp tục lấy một cây toy khác đâm vào cúc huyệt của cậu cứ thế ra vào liên hồi cho đến khi sử dụng hết đống " đồ chơi" ấy. Những kẻ còn lại sẽ chiếm lấy một nơi mà thõa mãn mình kẻ thì cắn mút lấy đầu ti của cậu đến sưng đỏ kẻ thì lia lưỡi liếm liếm láp láp trên bụng cậu. Cái tên dùng toy đâm ra rút vào nơi hậu huyệt của cậu đến chán thì đổi cho một tên khác lần này kẻ đó không dùng toy nữa mà hắn thản thiên đút cự vật của mình vào cứ thế thúc đẩy ra vào. Bọn chúng thay phiên nhau chán trò này lại đổi trò khác cưỡng bức cậu gần hai ngày trời. Bọn chúng chơi đùa với cơ thể cậu không mệt, một lũ người cặn bã biến thái bọn chúng bắt cậu phải nuốt hết lượng tinh dịch khủng mà bọn chúng tiết ra, bọn chúng trực tiếp bắn vào bên trong cúc huyệt của cậu, bọn chúng cắn nát đầu ti của cậu,... Và khi bọn chúng chán thì mặc lại đồ bỏ cậu nằm đó mà thản nhiên đi ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Còn cơ thể của cậu lúc này thì sao? mặc dù đoạn dây xích trối cậu đã được hạ xuống nhưng người cậu tê dại không thể động đậy, cơ thể thì in nhưng vết bầm vết trầy xước phía dưới của cậu cũng rất đau nó không những đau mà còn rỉ máu có lẽ nhiễm trùng mất rồi. Và cậu cứ nằm bất động ở đó thêm nửa ngày nữa. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương phủ đầy người cậu, một cảm giác sợ hãi bao lấy tâm trí cậu, cậu lúc này như đang rơi vào một vực thẫm không đáy cậu dần dần chìm vào nó, một không gian đen tối phủ đầy tâm hồn cậu, một đoạn dây xích to đùng khóa chặt lấy tâm hồn cậu. Có lẽ, cậu đã mất hết niềm tin vào cuộc sống của chính mình, cậu đã đánh mất bản thân, cậu không còn là cậu nữa và chắc chắn rằng cuộc sống của cậu trong tương lai cũng sẽ thay đổi một cách đột ngột. Rồi một người thanh niên từ bống tối ấy bước ra ôm lấy cậu, siết chặt lấy cậu một cảm giác ấm áp kì lạ, rồi cậu lại cảm thấy sự lạnh lẽo ấy tiếp tục bao vây lấy cậu, cậu đẩy người thanh niên đấy ra hoảng loạng nhìn lên người mình tay cậu, chân cậu, cơ thể cậu đang dần bị bóng tối vay lấy, một sợi dây xích từ đâu phóng ra tóm lấy cậu, cậu vùng vẫy đưa tay nhờ người thanh niên ấy cứu giúp nhưng anh ta biến đâu mất rồi, sợ dây xích dần một siết chặt lấy cậu đến nghẹt thở, thật khó chịu, thật ngột ngạc và rồi cậu bị nhấn chìm...

Một tiếng *RẦM* cánh cửa của căn phòng nhốt cậu văng ra xa một người con trai cao to bước vào, gương mặt lạnh lẽo nhưng đôi mắt đầy sự hoảng loạng và người con trai ấy chính là Tú - anh đã về rồi, anh về với Lập rồi. Nhưng đây có lẽ không đúng lúc, trước mắt anh không phải là một bé Lập đáng yêu hay cười nữa mà chính là một người con trai không một mảnh vải che thân đang nằm bất động trong căn phòng hôi hám nhớp nháp. Anh chạy đến đỡ Lập, lay cậu dậy nhưng hình như cậu bất tĩnh rồi. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình khoát lên người Lập bồng cậu lên xe và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro