Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ôm lấy người cậu đó không phải là hành động tính dục mà là hành động của sự yêu thương, anh muốn siết chặt lấy cậu lúc ngủ để lỡ khi anh ngủ quên cậu cũng sẽ không thoát khỏi tay anh, cũng sẽ mãi mãi ở trong vòng tay của anh, anh thật sự rất yêu cậu, dù cậu có là ai, là một người hầu, là một tên ngốc hay là một kẻ điên đi chăng nữa thì Lập vẫn là Lập, anh chỉ yêu mình cậu, anh chỉ muốn giữ lấy cậu. Anh xích chân cậu lại không phải anh có máu S mà vì không muốn Lập của anh chạy trốn. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa biết mình là ai, lúc nào cũng mang một nỗi sợ hãi con người nếu anh không làm vậy thì việc cậu bị người ngoài ức hiếp là điều hiển nhiên rồi. Thế là anh ôm chặt lấy cậu mệt mỏi mà dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

          (....sáng hôm sau....)

Lập sau khi bị Tú đánh ngất thì đã ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Cậu mở mắt, cả cơ thể lại có cảm giác nặng trĩu như có một lực gì đó siết chặt, một chân thì lại có cảm giác lành lạnh. Cậu giật mình xoay người hoảng loạng vùng vẫy đẩy Tú ra khiến cho anh tỉnh giấc rớt xuống giường.
     -" Á AAAAAAAAAAAAAA, ĐỪNG "
Lập cứ thế mà hét lên vội vàng chạy ra cửa nhưng cậu lại té xuống một cái thật đau vì chân cậu bị giữ lại. Tú thấy vậy chạy nhanh đến chỗ Lập đỡ cậu dậy nhưng vừa đến cạnh định cuối xuống đỡ cậu thì một viễn cảnh bi đát trước mắt anh diễn ra Lập một tay siết chặt lấy cổ áo tay còn lại thì ôm lấy cơ thể, hai hàng nước mắt giàn giụa khóc lóc
     -" đừng, đừng động vào tôi, Tú sẽ bỏ tôi, Tú sẽ ghét tôi, đừng, đừng mà huhu"
Chuyện gì đã xảy ra với Lập của anh trong suốt thời gian anh đi thế này, ai làm gì cậu ấy? a thật là đau đầu. Tú ngồi xuống cạnh Lập triều mến xoa đầu cậu.
     -" Anh là Tú đây, đừng sợ anh"
     -" AHHHH TRÁNH RA"
Lập vùng vẫy hai tay thì đập mạnh vào cửa chân thì bị sợ dây xích giữ lại khóc lóc ỉ ôi
     -" Ahhh HUHU THẢ RA "
cậu kêu gào trong thảm thiết kết quả nhận lại chính là một kẻ điên ngồi trong phòng đập cửa đòi ra ngoài rồi Lập quơ tay đánh mạnh vào người Tú thể hiện sự sợ hãi không muốn anh chạm vào. Đúng rồi... Lập đâu còn tỉnh táo mà hiểu lời anh nói, dù có giải thích cũng vô ích thôi, cách hiện tại là anh chỉ có thể săn sóc cậu, khơi gợi lại những kí ức trước kia cho cậu giúp cậu mau chóng phục hồi thoát khỏi tình trạng điên dại này. Mẹ kiếp, anh thề một khi mà anh tìm được bọn làm Lập như vậy thì sẽ không để bọn chúng yên. Đang cố gắng vỗ về Lập thì một cuộc điện thoại gọi đến máy Tú, anh ngồi cạnh Lập tay nhất máy
     -" Đã có thông tin về người ức hiếp vợ anh rồi, anh có muốn biết không -.-"
     -" Chú không nói tôi cho người chặt chân chú :) "
     -" Cầm đầu là thằng Nghĩa, hôm ấy Lập bị gần mười thằng cưỡng hiếp ở nhà hoang, abcxyz..."
Người bên kia máy chính là thầy Trung, cũng chính là chú của Tú, thầy sau khi đã điều tra rõ hơn về tình hình hiện tại của Lập liềm gọi cho Tú và kể hết đầu đuôi sự việc kể từ ngày Tú đi cho anh nghe. Bây giờ Tú mới hiểu được rằng việc anh bỏ đi là một sai lầm không hề nhỏ, nó chính là nguyên nhân đưa Lập đến nước đường cùng, nó chính là nguyên nhân tạo nên Lập của anh ngày hôm nay. Anh hận lắm, hận bản thân sao lại ngu ngốc đến thế ngay cả người mình yêu còn không thể bảo vệ được thì anh còn làm nên tích sự gì chứ, anh cho mình là một kẻ bất tài vô dụng, thật đáng trách mà.
     -" bọn nó làm gì với Lập chú làm lại y vậy với bọn nó, à không phải khiến cho bọn nó đau khổ gấp trăm ngàn lần, chú hiểu ý tôi không "
     -" Được được, chiều ý các người, mà nè tui là chú của anh đó ít ra cũng phải cảm ơn ông chú Quang Trung vỹ đại như tôi chứ, thật là bất công mà, anh có tin tôi cướp vợ anh không hả haha"
    -" Hừ, tôi thách , lát nữa tôi sẽ qua chú chờ tôi, tôi muốn tự tay mình xử lí tên Nghĩa "
Nói rồi Tú tắt máy không cho người chú của mình được nói thêm câu nào. Tú xoay về phía Lập nhìn lên gương mặt sợ hãi ấy cứ cuối gầm xuống càng khiến cho anh hận tên kia hơn, khốn thật bọn nó đụng đến Lập của anh rồi thì sống không yên đâu, anh quay lưng mở của đi ra ngoài để lại mình Lập ngồi co ro trong phòng. Bên ngoài chính là một người con gái xinh đẹp làn da trắng như tuyết đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhà anh điều ấy làm anh có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
     -" Cô muốn gì"
     -" Nè, dù gì cũng là bạn hồi mẫu giáo không lẽ chào hỏi tí cũng không được à, tôi phải đánh hơn hai mươi thằng vệ sĩ mới trốn đến đây được đó"
    -" Ai cần"
    -" Anh cục súc vậy luôn đó hả, tôi muốn đến đây bảo vệ bé Lập được không"
Tú mặc chiếc áo khoát bên ngoài vào để không lộ phần vết thương ra ngoài rồi ngồi trên ghế mà nói chuyện với Trang
     -" Ai mượn"
Trang tức giận trề môi đưa ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Tú
     -"Nếu tôi không báo cho anh biết thì giờ anh cũng không yên ổn mà ngồi đây, xía. À đúng rồi, hôm nay tôi dọn về đây ở luôn dù gì ba tôi cũng đuổi tôi rồi, tiện thể ở đây chăm sóc Lập luôn"
     -" Tùy "
Nói rồi anh quay bước ra đi bước lên xe rồi nhanh chóng ra khỏi nhà để lại mình Trang đang ngồi vui vẻ trên ghế ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro