Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang ngồi trên ghế nhìn về phía Tú đợi anh đi hẳn rồi mới quay người vào trong thở phào nhẹ nhõm. Cô biết Tú rất thương Lập và Lập cũng rất yêu Tú cô dù quyền lực cỡ nào cũng không thể ép Lập ở bên cạnh mình cô chỉ còn cách là ra sức bảo vệ Lập, giúp cậu bình an hạnh phúc sống cạnh Tú còn bản thân thì lặng lẻ trở thành nữ phụ nhỏ bé thôi :) . Cô từ từ đi lên lầu đến cái nơi phát ra một tiếng khóc nhẹ cô chắc chắn rằng người khóc trong căn phòng ấy không ai khác chính là Lập. Cô vặn cửa định mở ra nhưng cửa lại bị khóa , tuy vậy cánh cửa này cũng không làm khó được cô, cô đưa tay lên tóc lấy một chiếc kẹp tóc mảnh rồi tra vào ổ khóa * CẠCH* cánh cửa được mở ra cô hé cửa nghiêng đầu nhìn vào căn phòng. Đập vào mắt cô chính là một cảnh tượng hết sức đau xót như thể xé nát cõi lòng của cô, một hình ảnh người con trai đang ngồi rũ rượi trong phòng, chân thì bị xích lại thử hỏi ai nhìn vào mà chả thấy đau xót. Lập của chúng ta đã quá đau khổ rồi, bây giờ dù Tú về cậu ấy vẫn chịu nhiều uất ức như vậy điều này khiến cô có chút giận Tú, anh đã vô tâm với Lập quá rồi. Lập cứ ngồi khóc như vậy đến khi nhìn ra cửa và thấy Trang cậu bỗng ngừng khóc! Kì lạ thật tại sao thấy cô Lập lại dừng khóc, bất ngờ cô từ từ tiến vào căn phòng đến cạnh Lập ngồi xuống. Cậu cũng không động đậy, không quan tâm đến cô nữa cậu với hai mắt vô hồn ngồi co ro ôm cơ thể nhìn xa xăm. Cô hít một hơi đưa tay vịn lên vai Lập khiến cậu giật mình hét lên
     -" AAAAAAAAAAAAAAA"
Lập vừa hét lên như thế lại trở về trạng thái cũ khóc lóc lớn một phen như thể cậu bị ai đó đánh một trận vậy. Trang nghe cậu hét mà cũng có chút hoảng loạn không biết làm thế nào
     -" Mình Trang nè cậu nhớ mình là ai không ??"
Lập sợ hãi hai tay ôm đầu, đầu liên tục lắc qua lắc lại miệng cứ lẩm bẩm " SỢ". Cậu ấy thật đáng thương, bị người khác bức đến hóa điên, Lập kiên cường nhẫn nhịn ngày nào giờ đây đã biến mất rồi, bị bức đến điên dại như vậy chắc hẳn chuyện vừa xảy ra với Lập là một điều hết sức kinh khủng, đáng sợ của đáng sợ. Làm cách nào để đưa Lập ngày xưa trở lại đây, làm cách nào đứa người con trai cô thầm thương ngày xưa trở lại đây, tại sao Lập lại khổ như vậy? Tại sao Tú lại có thể sống bình yên còn Lập thì không chứ , điều này không công bằng với Lập.
     -" Ahaha "
Đang lúc thần người ra khi thấy Lập khóc bây giờ cô còn giật mình khi nghe được tiếng cười phát ra từ Lập, cậu ấy cười ? Cậu ấy chuyển từ khóc thành cười?
     -" Lập, cậu biết mình là ai không "
Lập thần người một chút rồi đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn về phía Trang, cậu nghiên đầu hai mắt chăm chăm nhìn Trang rồi bỗng phát hoảng
     -" ÁAAAAAAAAAA, NGƯỜI XẤU"
Cậu lại tiếp tục hoảng loạn hét lên rồi khóc trở lại, Trang bỗng có chút thất vọng, trên gương mặt cô hiện liên một luồng khí đen, tại sao chứ, cứ ngỡ rằng Lập sẽ ổn nhưng càng lúc càng thấy tình trạng của cậu càng xấu đi, hết khóc rồi cười hết cười rồi la, cứ tiếp tục tình trạng ấy mãi sao, sẽ không bao giờ hết sao, nụ cười thiên thần ngày ấy đâu? Con người lạc quan yêu đời ngày ấy đâu, tâm trạng cô đủ thứ hỗn tạp, từng giọt nước mắt tí tách đua nhau rơi trên sàn, cô khóc rồi, khóc theo Lập luôn rồi
     -" Hức .... Hức .... Lập ơi.... cậu đừng như vậy mà...."
Rồi Lập lại im lặng nín khóc hẳn nhìn sang Trang, cậu thấy cô khóc, thấy cô hai tay ôm mặt khóc, cậu nhìn cô như thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, cậu vội vàng ôm lấy Trang, tay vuốt lên tóc cô
     -" A ngoan... Tú về.... Ổn"
Lập không còn khóc nữa mà là Trang khóc, một kẻ điên đang vỗ về một kẻ tỉnh, câu nói mơ hồ của Lập như thể cậu thấu hiểu cho cô. Lập thấy cô khóc ngỡ rằng cô cũng giống như mình cũng bị người đời ức hiếp, cũng bị bắt nhốt sợ hãi nên mới khóc vì thế cậu ôm lấy Trang an ủi cô. Cuộc sống này thật là nực cười có đúng không ? bản thân mình gặp chuyện không ai an ủi còn người ta gặp chuyện giống mình thì mình lại xót thương cho họ vỗ về họ an ủi. Tại sao khi Lập cô đơn khi Lập bị ức hiếp lại chẳng có ai, không có bất kì kẻ nào đứng ra bảo vệ cậu, an ủi cậu, rồi khi có một người ra bảo vệ cậu thì một thời gian sau cũng biến mất, cậu bị coi là trò đùa, bị coi là kẻ kì dị, tất cả đều quay lưng lại với cậu, tất cả đều bỏ mặt cậu. Vậy cái cậu nhận lại được là cái gì ? Tình cảm của cậu đều đặt hết lên một người , ngày ngày chịu sự sỉ nhục của thiên hạ để chờ người đó, cố gắng nhẫn nhịn ngày đêm nhớ nhung đến người đó, vậy người đó đã làm được gì cho cậu? Lỡ như người đó không về bỏ cậu thì chẳng phải mọi thứ cậu chịu đựng đều đổ sông đổ biển hết hay sao. Để rồi cậu hôm nay điên loạn vô thức khi cười khi khóc người đó lại về , giả sử cô không báo cho người đó thì người đó có về không , người đó có cứu được Lập không. Nếu Lập không được cứu thì bây giờ cậu còn sống hay chết. Cô có còn gặp được Lập hay không? Suy đi nghĩ lại Lập đã là một người quá mạnh mẽ quá phi thường rồi, Lập cũng đã yêu Tú rất mù quáng rồi, thứ tình cảm này không thể nói cắt đứt là cắt đứt được vì vậy dù cô có thương Lập đi nữa cũng không cướp Lập khỏi Tú được, cô chỉ biết chúc phúc cho hai người mà thôi.
     -" Cậu có sợ tớ không ?"
Trang đưa tay lau sạch nước mắt của mình nở một nụ cười thân thiện mà hỏi Lập
     -" Không a... Giống Lập a..."
Trang ôm lấy Lập rồi đỡ cậu lên giường
     -" Cậu ngủ đi"
Nói rồi Trang để Lập nằm trên giường kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi từ từ đi ra ngoài nhấc máy gọi cho một người nào đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro