tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng *RẦM* Tú nắm cổ áo Nghĩa lôi cậu vào nhà vệ sinh và quăng cậu ta thật mạnh vào cánh cửa khiến cho cậu ta nằm vật vựa một cách đau đớn
     -" Mày làm chuyện đó đúng không "
Tú đưa ánh mắt tức giận đầy sự khinh bỉ nhìn Nghĩa nhưng hắn vẫn hiển nhiên như không biết gì
       -" Làm chuyện gì, tao không biết gì cả "
nghe hắn nói vậy Tú cuối xuống nắm chặt lấy cổ áo hắn xách lên
     - " tài liệu của lớp mày xé đúng không "
Nghĩa chỉ cười nhạt
     - " Ừ tao làm đấy, mày làm gì được tao"
Một ánh mắt lạnh lùng đáng sợ hướng về phía Nghĩa khiến cho cậu không khỏi rùng mình
     -" Tao nói cho mày biết mấy thằng sống chó như mày thì đừng có mong mà sống yên ổn"

Nói rồi Tú đấm thẳng vào mặt hắn một cái thật đau khiến cho môi hắn đổ ra một chút máu, Tú quay lưng đi để mặt hắn ngồi đấy tay đưa lên miệng chùi máu dính trên môi và nở một nụ cười đểu. Tú chạy đến chỗ của Lập, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi một mình Lập ngồi đấy tay nhặt từng mảnh giấy mà khóc không thôi, cậu lẩm bẩm
     -" Tại sao ... Hức... Hức.. Lại làm ...hức... Vậy với tôi.... Hức ...hức "
Tú nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi sự xót xa, người con trai với làn da trắng ngần, thân hình nhỏ bé đang ngồi khóc đến mức hai mắt đỏ cả lên như sắp sưng, Tú đứng lặng người ghì chặt đôi bàn tay lại mà tức giận. Tú cảm thấy tức lắm, tức thay cho Lập, tại sao Lập lại yếu đuối đến như vậy chứ, tại sao bị bọn nó ức hiếp mà không hề lên tiếng, đã hai lần rồi bọn nó cứ trêu cậu ấy như vậy cậu ấy không mệt mỏi lắm sao. Lỡ sau này khi không có Tú bên cạnh cậu ấy còn bị ức hiếp ra sao nữa đây. Càng nghĩ đến lại càng thương Lập, Tú bước đến ngồi xổm xuống cạnh Lập, ôm lấy cậu vỗ về cậu
     -" Sẽ không sao đâu, tôi sẽ lo hết cho em, em nín đi đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi kìa, ngoan nào sẽ không ai làm gì được em đâu, có tôi rồi nín đi, đây là lệnh đó em nghe không "
Nghe Tú nói vậy Lập càng khóc lớn hơn, dúi đầu vào lòng Tú mà khóc
     -" Tại sao...hức.....hức... em... đã... đã... làm... hức ....gì....chứ... sao ... lại...hức... làm vậy.... hức ... hức .... "
Tú cố kìm lòng lại, nhìn thấy Lập khóc mà Tú đau lòng khôn tả, rồi Tú xoa xoa lấy tóc Lập đỡ cậu ngồi dậy , kéo Lập ra khỏi lòng rồi hôn lên trán của Lập
     -" Tiểu bảo bối, ngoan nhé mình về nhà có được không "
Rồi Tú lấy tay mình lau hai hàng nước cho Lập, một tay Tú dắt tay Lập, tay còn lại thì xách cặp cùng Lập đi về nhà.

........( CHUYỂN CẢNH Ở NHÀ ).....

Tú dẫn Lập về đến nhà đưa cậu về phòng rồi ngồi cạnh ôm Lập mà ra sức vỗ về trấn an cậu
     -" Đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện tôi gánh cho em hết nên đừng lo nữa sẽ không ai ăn hiếp được người hầu đáng yêu này của tôi đâu "
Lập nhìn thẳng vào mắt Tú rồi nhẹ nhàng mà thở một hơi dài
     -" Nhưng mà... Cậu là cậu chủ của em... để cậu chiệu như vậy chẳng khác nào em không làm tốt nhiệm vụ được ông bà chủ giao phó ... Rất kì cục á , thôi cậu đừng quan tâm đến em làm gì cậu về phòng tắm rửa rồi xuống nhà em nấu chút gì đó cho cậu ăn trưa nha"
Nghe Lập nói như vậy càng làm cho anh xót xa hơn, sao lại ngốc đến như vậy chứ
     -" em bị sao vậy, tôi dù gì cũng là thiếu gia lại còn là lớp trưởng chẳng lẻ vì mấy tờ giấy lộn đó mà tôi lại bị phạt sao, ngốc ạ kẻ đáng lo là em đó haiz, thôi không nói nữa tôi về phòng đây"
Rồi Tú đứng dậy rời phòng Lập mà về phòng riêng của mình trong lòng có chút suy tư.
....( Phòng Tú )....
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Tú đứng dưới vòi hoa sen với cường độ nước cao, nước lan từ tóc xuống hai mắt anh thì nhắm lại đầu óc suy nghĩ mong lung nhớ đến chuyện gì đấy.

( Hồi ức )

Trong phòng tiếng chuông điện thoại reo lên Tú bắt máy phía đầu dây kia là giống một người phụ nữ
     -" Alo Tú à, thật ngại quá dì Liên có chuyện muốn nói với con"
Nhắc đến dì Liên thì bà ta chính là mẹ kế của Tú, với Tú bà ta là một người đản bà xảo trá, mưu mô xảo quyệt lúc nào cũng giả vờ hiền lành đáng thương
     -" Sao, muốn gì "
     -" A thật ra là dì muốn tặng con với Lập một chuyến du lịch thôi ấy mà "
Tú đưa gương mặt bất cần đáp lại câu nói ấy
     -" Thật ra là bà muốn bày mưu gì đây nói thẳng đi đừng vòng vo "
Vốn đã biết được một mặt thật của người đàn bà ấy nên anh chả bao giờ coi bà ta là mẹ kế cả
     -" được thôi, nếu con muốn nghe thì đây sẽ nói , dì muốn là người thừa kế 40% cổ phần của ba con, con giúp dì được chứ "
Tú tức giận quát thẳng
    -" Cái gì, bà nghĩ sao vậy, 40% cổ phần là hết tất cả cổ phần của ba tôi đó, bà nghĩ bà xứng đáng có được nó sao, tôi nói cho bà biết người thấp hèn như bả dù là một xu tui cũng không cho chứ đừng nói là cổ phần công ty ba tôi"
Phía đầu dây bên kia người đàn bà ấy vẫn điềm tỉnh mà đáp
     -" Không sao, chờ một chút dì có bất ngờ cho con đây"
Nói rồi bà ta cúp máy, vài ba phút sau máy Tú được gửi một clip ngắn. Tò mò bấm vào Tú đứng hình khi đập vào mắt Tú là hình ảnh Tú và Lập hôn nhau . Sao chứ, hình ảnh ấy đã bị bà ta quay lại sao, tại sao Tú lúc ấy lại không hay biết chứ, tức giận anh gọi lại cho người dì ấy
     -" Bà muốn gì đây"
Phía bên kia người đàn bà ấy tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại mở nụ cười ma quái mà đáp
     -" Chả phải dì đã nói rồi sao, một là con nhường số cổ phần ấy cho dì hai là clip này sẽ được gửi đến tay ba ba yêu dấu của con, mà con biết rồi đấy ông ta bệnh tim, hahahahahahahaha"
*TÚT TÚT TÚT* bà ta cup máy
     .......(KẾT THÚC HỒI ỨC).....
Tú bực mình mà đấm mạnh vào tường một cái thật mạnh rồi hét lên ( chú ý: vì phòng kín nên dù có lựu đạn nổ cũng không ai nghe nha mn hhhh! )
     -"AAAAAAAAAAZZZZZZZZ MẸ KIẾP"
Tú ngừng hét thở mạnh rồi tắt nước lấy lại bình tĩnh rồi mặc lại đồ bước dần xuống phía phòng ăn. Phía dưới phòng ăn ấy Lập đã chuẩn bị đồ ăn đủ tất cả các món Tú thích. Còn Lập thì ngồi xuống ghế của bàn ăn úp mặt xuống ngủ quên khi nào không hay, Tú thấy vậy đến bên Lập lấy chiếc áo của mình rồi nhẹ nhàng khoát lên người Lập một cách chu đáo và ân cần. Sau đấy Tú ngồi cạnh Lập chóng tay lên càm mà nhìn ngắm cậu chợt Tú lại nhớ đến chuyện của Lập , anh lại thấy thương cậu à không phải là yêu cậu nhìu hơn nữa. Bỗng Tú ghé miệng sát tai Lập nói với cường độ âm thanh rất nhỏ , nhỏ đến mức chỉ ra hơi
     -" Tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải trả một cái giá thật đắt thì tôi cũng phải bảo vệ em cho bằng được bởi lẻ em là nô lệ của tôi em là người hầu của tôi và với tôi em cũng chính là người mà tôi yêu nhất tin tưởng nhất tiểu bảo bối ngốc ạ"
Tú đặt lên má Lập một nụ hôn rồi quay ra ngồi ăn những món Lập nấu, Tú lấy đũa gắp ăn hết từng món một bởi lẽ một phần nó là món anh thích lại còn là của người anh yêu anh nhất định phải ăn cho hết sạch mới thôi.
.........( Ngày hôm sau tại trường học )......
Vốn biết sẵn chuyện hôm nay chẳng có gì tốt đẹp nên nét mặt Lập tỏ vẻ sợ hãi khi cô hỏi đến mớ tài liệu ấy, nhưng cậu chưa trả lời thì Tú đã đứng lên nói về việc mớ tài liệu ấy bị xé nát, là do Tú tranh giữ không phải Lập, nên mọi tội lỗi Tú đều gánh hết cho cậu. Kết quả cô chủ nhiệm nét mặt khá khó chịu và bảo Tú cuối giờ đến văn phòng gặp cô rồi cả lớp vào tiết học mới.
Cuối giờ mọi người xếp sách tập ra về Tú đứng lại dặn dò Lập
     -" Em yên tâm tôi không sao đâu, ở đây đợi tôi về chung với nha, tôi đi "
Lập đưa ánh mắt đầy sự lo lắng cho Tú cậu rất muốn đi cùng nhưng Tú lại bảo ở đây đợi nên cậu ấy cũng bất lực mà nghe theo. Tú vừa bước đi được một lát thì bất ngờ mấy bạn nữ trong lớp kéo đến chỗ Lập đang ngồi, một bạn nữ mạnh dạn xách mạnh cổ áo Lập lên
     -" Nè nhóc, mày nghĩ mày là ai mà để cho lớp trưởng đại nhân nhận tội cho mày hả, thằng ẻo lả như mày muốn đeo chân hạt à, chị mày cấm nhé"
Người con gái ấy không ai khác chính là Băng Mỹ, bạn nữ ấy là một đứa con gái của một gia đình thượng lưu giàu có, Mỹ có thể hô mưa gọi gió muốn gì được đó và đặt biết là cô ta đã cảm nắng Tú ( bà này mà cảm nắng ai thì người đó là number one ), biết được việc Tú nhận hết lỗi cho Lập và có thể bị cô trách phạt nên đã tìm Lập tính sổ.
Lập sợ hãi người có chút run run
     -" Không có.... bạn nói gì vậy"
Băng Mỹ  quăng Lập xuống ghế , rồi chỉ tay vào trán cậu ( chỉ sự khinh bỉ, sỉ nhục)
    -" Thằng này láo quá, tụi bây đập nó một trận cho chị, tưởng vậy là ngon hả, tao đập cho mày chết nhé "
Và rồi cái gì đến cũng đã đến bọn con gái hơn 12 người ùa vào đánh Lập tới tấp. Hẳn là 12 đứa thì thử hỏi người như Lập sao mà chóng nổi chứ, bọn nó kéo Lập xuống đất tay chân đánh Lập đá Lập không ngừng nghỉ Lập thì chỉ biết kêu lên đau đớn cầu xin bọn họ dừng tay
     -" A.....a.....a .... các bạn......thaaaa.....cho.....cho...mì....n..h"
Bọn họ bỏ ngoài tai lời cầu xin của Lập, đánh cậu lên bờ xuống ruộng .

Còn Tú thì xải bước đến văn phòng nơi ấy cô giáo My đang ngồi đợi Tú
    -" A em đến rồi à, em ngồi đi. Chuyện tài liệu cá nhân của các bạn trong lớp cô sẽ không phạt gì em đâu nên em cứ thoải mái mà nói thật khi cô hỏi nhé "
Tú lạnh nhạt ngồi xuống im lặng
     -" có phải em nhận việc này để Lập không bị phạt đúng không"
     -" Phải "
Cô tiếp tục hỏi
     -" Tài liệu bị xé không phải hai đứa làm đúng không "
     -" thế cô có thấy ai xé tài liệu quan trọng để bị phạt không hả"
Nghe Tú nói vậy cô My có chút sợ
     -" à thôi được rồi, em về đi nha "
Rồi Tú đứng dậy im phăng phắc rời đi, trở về lớp học cùng Lập ra về, nhưng.... Vừa bước đến cửa lớp cảnh tượng gì đang xảy ra thế kia bọn nó.... bọn con gái... đánh Lập ư, Tú thay đổi sắt mặt nóng giận quát lên
     -" BỌN MÀY CÓ DỪNG NGAY KHÔNG"
Cả đám con gái dừng lại sau tiếng hét ấy, quay ra cửa lớp thấy Tú bọn họ nháu nhàu chạy về Băng Mỹ vì không muốn mất hình tượng nên đã cùng chạy đi. Còn lại Lập ở đó tay ôm người khẽ kêu đau 😭, Tú bước đến ngồi cạnh Lập còn Lập chủ động ôm chầm lấy Tú khóc vỡ òa ra như một đứa trẻ , trên người Lập hằn in những vết bầm khiến Tú nhìn vào mà không kìm chế nỗi xót xa cùng tức giận đấm mạnh xuống đất
     -" mẹ kiếp quân khốn nạn"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro