tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú bước đến ngồi cạnh Lập còn Lập chủ động ôm chầm lấy Tú khóc vỡ òa ra như một đứa trẻ , trên người Lập hằn in những vết bầm khiến Tú nhìn vào mà không kìm chế nỗi xót xa cùng tức giận đấm mạnh xuống đất
-" mẹ kiếp quân khốn nạn"
Lập thì hai tay ôm chặt lấy Tú khóc không thôi, Tú một tay ôm Lập một tay xoa xoa lưng Lập ra sức vỗ về

-" Lập ngoan đừng khóc tôi không bỏ em đâu ngoan... ngoan..."

Đang khóc ầm ĩ bỗng dưng ngừng hẳn , người Lập dường như không chút sức lực mà ngất đi trên vai Tú
-" Lập à... Lập.... Ổn không! Nè ! Nè "
Nhận thấy Lập đã ngất Tú đành kéo Lập ra rồi bồng cậu lên xe trở về nhà. Trời cũng bắt đầu sập tối Tú trở về nhà liền bồng Lập lên phòng rồi mở Tủ lấy đồ thay cho Lập vì lúc chiều Lập bị đánh nằm la liệt trên nền đất dơ bẩn đồng phục cũng chà xát dưới đất nên người Lập lấm lem dơ hết người . Tú lấy đồ Lập để cạnh cậu tôi lấy một chiếc khăn xuống nhà lấy chút nước ấm lau người cho Lập, Tú ngồi lên giường Lập lấy tay mở từng nút áo của Lập ra thân hình Lập bấy giờ sao lại hốc hác quá đã vậy còn in lên vài vết bầm Tú lấy khăn ấm đã vắt ráo nước nhẹ nhàng lau lên người Lập lau lên cả những vết bầm trên người cậu ấy một cách nhẹ nhàng, sau đó Tú lau đến tay, cổ rồi lau hết toàn thân Lập. Sau khi lau người cho Lập Tú tỉ mĩ bận đồ vào cho Lập khẽ hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài trở về phòng.
Vừa bước vào phòng Tú mệt mỏi ngã người lên giường giang hai tay ra mặt hướng lên trần nhà mà nghĩ ngợi , nhớ đến chuyện ban chiều Tú siết chặt tay mình lại,
(nội tâm )'tại sao bọn con gái ấy lại ùa vào đánh Lập, tại sao bọn nó lại sợ hãi khi Tú bước vào à đúng rồi lúc đó hình như có một đứa con gái là ...là... BĂNG MỸ' .

Bất chợt Tú ngồi dậy lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhắn tin với một người bạn
( nội dung như sau )
+Chào cậu_ ( Tú)
+ Tìm mình có gì không á
+ Cậu biết Băng Mỹ không_(Tú)
+ À có chuyện gì sao?
+ Hồi chiều cậu ta khi không lại đánh Lập cậu có biết lí do là gì không kể nghe ̄︿ ̄_( Tú)
+ Là do cậu đó -_-!
+????_(Tú)
+ Băng Mỹ thích cậu á, cậu nhận tội cho Lập cậu ta biết nên đánh Lập trả thù á●﹏●
+ Cô ta bị điên à, khốn nạn mai phải gặp nó tính sổ_(Tú)
+ Tùy cậu vậy
+ Thồi hết chuyện rồi, cảm ơn cậu nha Vy_( Tú).
---------------------------------------------------
Sau khi nhắn tin với Kim Vy Tú tức giận đùng đùng mà quăng luôn cả chiếc điện thoại xuống đất rồi rít lên
-" Mẹ kiếp con Băng Mỹ, kiểu này chắc tao cho mày băng hà luôn quá, má nó thứ xàm xí ăn không ngồi rồi làm chuyện hãm hãm đây mà hừ.... hừ "
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên Tú bực mình ngồi dậy nhặt nó lên nhìn vào rồi bắt máy
-" alo chuyện gì "
Phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông
-" Con trai lâu rồi không gọi con ổn không "
-" Muốn gì cứ nói đừng phí lời "
-" Chỉ có con hiểu được ý ba, con trai ba thấy con học ở đây cũng không tốt lắm, sau này con kế thừa ba điều hành cả công ty tập đoàn lớn chí ít học vấn cũng phải hơn người khác một chút, vậy nên ba sẽ cho con du học bên Úc để mở mang kiến thức sau này, phần Lập con của quản gia Huỳnh sẽ ở đây học tập bình thường, con sẽ đi qua Úc sống cạnh ba"

Tú không chút suy nghĩ thẳng thừ mà đáp
-" Không muốn "
Rồi sau p Tú đã nhanh chóng cúp máy.
Phía bên ba Tú sau khi nghe con trai nói hai từ ' không muốn ' hai mày chao lại nghĩ ngợi, nét mặt mệt mỏi khó tỏ nhìn lại clip trong điện thoại mình tâm trạng lại vô cùng rối bời không gian trầm tĩnh căng thẳng hẳn lên.
-" Ba nó sao thần người ra đấy"

Giật mình quay người lại ba của Tú nhìn thấy người vợ xinh đẹp đang đứng nhìn mình với ánh mắt kì lạ
-" À không... Không sao cả "
Rồi ba Tú đi trở lên phòng ngủ của mình để mặt người phụ nữ ấy đứng đó miệng lẩm bẩm
-" Hừ hừ cha con các người chờ đó, rồi tao cũng sẽ trả thù lần lượt từng người các người, tao đây sẽ khiến cho con mày đau khổ như mày khi xưa thôi Hồng chủ tịch ạ hahahaha"
Sau đấy người phụ nữ ấy - người vợ Hồng chủ tịch cũng trở về phía phòng mình.
Bà ta bước vào căn phòng riêng của mình khóa cửa lại rồi cầm theo điện thoại bước nhanh vào phòng tắm gọi cho một số điện thoại lạ nào đấy
- "Alo tao có việc cần mày làm đây"
-" Dạ chị cần gì, nói đi em làm hết"
..............

...................( Ngày hôm sau).........

Do bị chấn động sau chuyện hôm qua Lập vẫn còn bất tỉnh nên Tú hôm nay đến trường một mình để Lập nghỉ ngơi ở nhà . Cả ngày hôm ấy Tú im lặng không hé răng một lời , gương mặt lầm lầm lì lì khí sắt hết sức lạnh lùng khiến cho các bạn học trong lớp thấy cậu là sợ hãi né tránh cầu cho bản thân không bị làm tấm thớt . Đầu giờ ,Tú bước đến kéo tay Băng Mỹ nói nhỏ vào tai cô ấy
-" cuối giờ gặp tôi ở khu nhà xe"
Rồi cậu lạnh nhạt bước đi, tâm trạng Băng Mỹ hết sức bấn loạn omg Tú hẹn gặp mình ư mình có mơ không , cả ngày cô chỉ suy nghĩ về vấn đề này. Và cuối cùng cuối giờ cũng đã đến Băng Mỹ hí hửng chạy lon ton đến khu nhà xe trống trải, Tú thì đứng dựa vào tường đứng đợi cô ấy từ lâu

-" A chào cậu, mình đến rồi nè hihi"

Băng Mỹ vui vẻ đến đứng cạnh Tú khẽ đụng cánh tay kêu Tú, thì bất ngờ cô bị Tú ép sát vào tường đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn cô khiến cho con tim của cô hồi hộp đập loạn xạ, hai má ửng hồng lên không thốt nên lời
-" A.... Cậu...u...u"
Tú nhìn thẳng vào mắt cô ấy thẳng thừng mà nói
-" Cậu chính là người cầm đầu nhóm đánh Lập hôm qua đúng không hả"
Băng Mỹ như bị nói trúng tim đen chỉ biết im lặng không nói thành tiếng
-" Cậu làm như vậy có ích gì hả, hành động như cậu như một con chó chuyên đi cắn người vậy đó, còn cái bọn đi theo cậu đánh Lập của tôi thì như bọn chó hùa vậy rất vô sỉ, hùa theo một con chó đầu đàn đi cắn người khác , tôi nói cho cậu biết loại con gái như cậu thì dù có đẹp như hoa hậu cũng chả ai thèm yêu đâu, hừ"
Nói rồi Tú quay lưng đi để mặt Băng Mỹ ở đó . Với Tú dù gì cũng là một thằng đàn ông đánh con gái là hành động tì tiện hèn nhát, chỉ còn cách nói chuyện rõ ràng cho cô ta nghe thì may ra cô ta từ bỏ ý định . Còn Băng Mỹ sau khi nghe Tú nói lời như vậy tâm can đau khổ vô cùng, hai hàng nước mắt rỉ ra cô ôm mặt khóc trượt người từ vách tường mà ngồi xuống khóc lóc ỉ ôi.

Còn Tú, sau khi bỏ đi thì nhanh chóng lên xe chạy một mạch thật nhanh về chỗ Lập thì khi vừa bước đến phòng đã không còn thấy Lập đâu, anh hoang mang tột độ lục lọi khắp nhà, ko từ bỏ mọi ngóc ngách nào
-"Lập , em đâu rồi!"
Không một tiếng động nào phát ra, căn nhà yên lặng đến đáng sợ, trong người Tú phát ra một cái gì đó rất bất an, Lập đang ở đâu rồi chứ , bỗng *RENGGGG* điện thoại của Tú bỗng reng lên là số điện thoại của Lập, ánh mắt Tú sáng hẳn lên vội bắt máy
-" Alo Lập em đang ở đâu"
-" Nó đang ở đây"
Tú bất thần im lặng phía đầu dây bên kia không phải tiếng của Lập mà là tiếng của một người đàn ông , giọng nói khàn khàn như đang nén giọng lại vậy
-" Lập đâu, mày làm gì em ấy "
Bên kia người đàn ông râu tóc dày đặt khuôn mặt hết sức bậm trợn đang ngồi giải đáp thắc mắc của Tú
-" Nó bây giờ sẽ ổn nhưng lúc khác tao không chắc"
Tú tức lên ghì chặt tay mình lại cố giữ sự bình tĩnh
-" mày muốn gì"
Bên kia người đàn ông đang nhìn về phía người con trai hai mắt đang nhắm nghiền lại, gương mặt đỏ ửng lên, miệng thì đang dùng sức để thở tay chân thì đang bị trói chặt vào góc cột, miệng hắn nở nụ cười nanh ác mà đáp
-" Quả nhiên là con của Hồng chủ tịch có khác muahaha, nếu mày muốn cứu nó thì mau mau dời 40% cổ phần công ti lại cho bà Liên nếu không thì nó sống chết thế nào cậu cũng biết nhỉ "
Sau đó hắn đến gần Lập túm lấy tóc cậu kéo ngược về sau khiến cậu khẽ kêu lên đau đớn
-" A....a....a... Đau ...buông...."

*TÚT* *TÚT* *TÚT* vừa dứt lời hắn liền tắt máy Tú thì giận đến mức hai mắt nổi lên đường máu đỏ bừng , gân xanh ở tay nổi lên một cách đáng sợ giả sử kẻ nào mà nói với cậu một câu nào đó thì cậu chắc chắn sẽ bóp chết hắn ngay tức khắc. Tú cố hít một hơi thật sâu cố lấy lại một chút bình tĩnh còn lại nhanh chóng mở máy gọi cho người phụ nữ kia , tiếng chuông điện thoại đỗ chưa được hai lần ba ta đã bắt máy
-" alo con trai cưng, sao thế "
Bà ta nói chuyện với một giọng điệu hết sức điềm tĩnh như thế không biết chuyện gì
-" Bà là người bắt cóc Lập ?"
Bà ta điềm nhiên vô tư nở nụ cười thỏa mãn như thế vừa vơ được một núi vàng
-" Thì đã sao, dì đây làm đó, ai bảo ngay từ đầu con không nghe lời chứ"
-" Bà muốn gì "
Ba ta nở nụ cười thõa mãn khi nghe Tú nói câu đó
-" Đơn giản lắm chỉ cần con giúp dì dụ dỗ ba con nhường 40% cổ phần lại cho dì thôi haha"
-" Tôi làm theo bà có tha cho Lập của tôi không? "

- " haha chỉ cần con làm theo , Lập của con sẽ sống một đời tự do hạng phúc"

Tú im lặng một lúc lại nghĩ đến cái âm thanh cuối của cuộc gọi lại hồi nảy thì quả thật tiếng la ấy là của Lập trong lòng Tú đau đớn đến lạ, rồi anh lại thở dài một hơi
-" Được bà muốn sao cũng được nhưng đừng làm hại đến Lập của tôi"
Sau đó Tú tắt máy, hai đường gân xanh bên trán nổi rõ chứng tỏ sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm anh thở ngày một nhanh hơn đôi mắt mở ra to đến đáng sợ luồng sát khí vây quanh con người anh ,Tú tức giận đập nát chiếc điện thoại trên tay, hận bản thân sao lại bất cẩn ngu ngốc đến vậy. Nếu như ngày hôm nay cậu nghỉ học ở nhà với Lập thì Lập đâu bị bắt, nếu như anh không làm lớp trưởng không là một thiếu gia giàu có khiến nhiều người để ý thì Lập đâu phải ra nông nỗi này, tất cả mội lỗi lầm mọi rỗi lỗi đều do anh, là một kẻ xấu xa đáng ghét, tránh xa Lập để cậu không bị anh liên lụy có lẽ sẽ tốt và việc đi sang Úc với ba là điều anh nghĩ đến bây giờ .
Thất thần nhanh như cắt anh phóng nhanh ra phòng chạy đến gara lái xe phóng nhanh đến phòng Kim Vy.
Bấy giờ cậu đã đứng ngoài cổng nhà của cô bấm chuông chờ cô ra ngoài tiếp chuyện.
-"Kim Vy tôi sắp đi xa nhờ cậu một việc liệu cậu giúp tôi được không "
Kim Vy không chút nghi ngờ liền đáp
-" chỉ cậu giúp được cậu mình sẽ làm hết sức "
-" Được , phiền cậu giúp mình ......"
Sau cuộc đối thoại Tú nhanh chóng lên xe trở về nhà thu dọn quần áo ra sân bay mua một vé bay sang Úc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro