Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bị mọi người chỉ chỏ xì xầm đủ thứ người yếu đuối như cậu biết làm gì đây chứ, thôi thì đành bỏ mặc cho qua coi như kẻ bị xì xầm ấy là người khác không phải cậu. Rồi cậu bước vào lớp vào vị trí mình ngồi như mọi khi, bây giờ viễn cảnh trước mắt cậu chính là hình ảnh tất cả bọn học chung lớp né cậu như người ngoài hành tinh. Bọn họ ghét cậu đến vậy ư? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hàng vạn cậu hỏi linh hoạt đặt ra trong não cậu. Tuy nhiên phía sau những con người xa lánh cậu ấy vẫn còn một người con gái luôn tỏ ra thân thiện đến ngồi cạnh cậu - Kim Vy , người đã cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng ngày hôm ấy. Nhưng lần này điệu bộ của Kim Vy không giống ngày thường, nó rất hối hả rất vội vả
     -" Lập... Cậu biết tin gì chưa"
Từ sáng đến giờ chả có ai lại gần cậu cả thì làm sao mà cậu biết tin gì chứ
     -" Chuyện gì?"
Kim Vy vội vả mở chiếc điện thoại lấy ra một tấm ảnh đưa trước mặt Lập
     -" Cậu xem!"
Tò mò nhìn vào máy, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là cậu và Tú hôn nhau, sao chứ, đây là ảnh quái gì thế này, cậu và Tú chưa từng hôn nhau trong trường bao giờ cả rõ ràng đây là ảnh ghép.
     -" Ảnh này được một người nào đó ẩn danh đăng lên trang của trường á, cậu biết chưa á "
Hết nhìn ảnh rồi lại ngước lên nhìn Vy, là ai muốn hại cậu như thế này ? thật là quá đáng mà
     -" Cậu xử lí thế nào, bây giờ mọi người trong trường đang xì xầm về việc này đó, hay cậu muốn chuyển trường không mình có thể giúp á, tấm ảnh này ngày hôm nay mình sẽ tìm cách cho người gỡ nó xuống, không sao đâu, cậu yên tâm mình sẽ thay Tú bảo vệ cậu"
Đứng thần người ra một chút Lập cố gắng giữ điều đặng nhịp thở rồi đưa ánh mắt thẩn thờ ra mà đáp lại Vy
     -" Cảm ơn cậu, cậu không kì thị ghét bỏ tôi sao?"
Vừa nghe xong câu nói của Lập gương mặt Vy có chút khó chịu
     -" Cậu bị điên à, chúng ta là bạn thì sao lại kì thị ghét bỏ nhau, cậu là con người tui cũng là con người kì thị cái rấm í"
Nghe câu nói của Vy Lập vừa thấy vui mà vừa  lại thấy đau nhói nơi cõi lòng cậu biết cậu là gay, là người giới tính thứ ba, cậu được người đời xem là kẻ biến thái , nhưng ít ra cậu cũng là con người được ba mẹ sinh ra :) .
Rồi giờ học đến, tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, cô bước vào lớp
     -" Các em thân mến, lớp chúng ta do có một bạn mới chuyển trường nên cô sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi của các em cho phù hợp hơn nha"
Và kết quả đúng như cậu suy đoán, cậu bị chuyển xuống nơi cuối góc lớp, cái nơi tâm tối của lớp, điều đó chứng tỏ rằng giáo viên cũng biết chuyện của cậu và chính xác hơn là cậu bị cô lập :) . Rồi sau khi đổi chỗ của cậu cô My còn nói với cậu một câu
     -" Ra chơi lên phòng giáo viên gặp cô một lát nhé"
Cô nói thì Lập nghe rồi im lặng như đồng ý. Giờ ra chơi theo lời cô thì Lập đến phòng giáo viên, trong phòng không có ai cả chỉ có cô giáo My và cậu, cô ra hiệu bảo cậu ngồi xuống ghế đối diện với cô
     -" Cô gọi em đến có gì không ạ?"
Lập thấy cô im lặng đành mở lời giảm bớt cái sự căng thẳng trên mặt cô
     -" Thật ra chuyện cũng không quan trong lắm, chuyện của em em đã biết chưa?"
     -" Dạ em đã biết"
     -" Được nếu vậy cô cũng nói thẳng, em là gay đúng không, cô không muốn em tiếp cận với các bạn trong lớp vì gay như BỆNH ấy, cô không muốn em LÂY cho các bạn xung quanh việc cô xếp chỗ em thì sao em cũng hiểu rồi ha,nếu..."
Chưa nói hết câu lời của cô giáo My liền bị ngắt bởi một giáo viên khác vừa đi vào phòng
     -" Cô có bị điên không hả cô Hà My, cô nghĩ cô là ai mà lại có ý muốn đuổi học sinh hả, em này là gay đấy thì sao, nó có ăn hết của dòng họ cô hong , nó có tổn hại gì tới cô chưa , dù là gay đi nữa thì thằng bé cũng là một đứa học sinh của cái trường này, nó học khá giỏi đó, nó là tương lai của đất nước đó, cô nghĩ cô đuổi nó rồi cô yên với tôi sao, một lần rồi cô không sợ à, cô đừng quên tôi cũng là gay, tôi chính là hiệu phó của cái trường này, cô có muốn phó hiệu trưởng Quang Trung tôi đây báo lên sở để đuổi việc cô không hả"
(T/g: thiên thần giá đáo mấy đứa êi )
Vâng cái người vừa khiến cho cô Hà My tắt lời ấy chính là thầy phó hiệu trưởng Quang Trung, người đã nhìu lần bảo vệ các em học sinh đồng tính của trường khỏi các scandal. Và bây giờ thầy đang bảo vệ Lập.
Quả thật khi nghe cô chủ nhiệm của mình ghét bỏ mình rồi nói giới tính khó chấp nhận của mình là bệnh thì rất khó xử, sợ hãi và đau buồn nữa. Cậu ngồi nghe cô nói mà đã khóc tự lúc nào tuy nhiên nhờ có lời nói của thầy phó hiệu trưởng mà lòng cậu trấn an hơn bình tĩnh hơn
Sau khi mắng cô Hà My khiến cô không nói nên lời thẹn quá mà bỏ đi thì thầy Trung cũng ở lại vỗ vai trấn an cậu
     -" Không sao, khi nào tôi còn ở đây tôi sẽ ra sức bảo vệ em, gay không phải bệnh em hiểu chứ "
Hai hàng nước mắt của Lập lăn dài trên má, thầy chính là cứu tinh của lòng cậu, cậu xúc động khi nghe thầy trấn an, cậu vui, vui đến phát khóc .  Rồi giờ ra chơi cũng kết thúc cậu phải trở về lớp, về lại cái nơi tâm tối ấy. Tuy nói là được thầy phó hiệu trưởng bảo vệ nhưng cả buổi học hôm ấy , tất cả các giáo viên bộ môn cũng chẳng màn đến cậu, nếu như lúc trước thì cậu chính là học sinh con nhà người ta được mọi giáo viên khen ngợi thì bây giờ cậu chẳng khác gì một học sinh cá biệt cả :).

Kết thúc buổi học tất cả các bạn học sinh ai nấy đều xếp sách vở vào cặp tung tăng ra về thì cậu lại bị một đám bạn học nam vậy quanh trêu chọc không cho về và kẻ cầm đầu chính là Nghĩa, bọn chúng vay quanh cậu giật lấy cập của cậu lấy hết tập vở của cậu ra mà nhào xé như giấy lộn còn cậu rất muốn nhào đến phản khán nhưng đâu thể vì người cậu bị bọn nó giữ chặt, không thể nhúc nhích. Chưa hết tên Nghĩa kia sau khi cùng đám bạn xé sách vở của cậu xong thì quay sang siết lấy càm cậu khiến mặt cậu méo mó khó coi rồi phỉ nhổ, mắng chửi cậu
     -" ahaha không ngờ bạn Lập của lớp ta là một thằng gay ha, thấy mày hay đi theo thằng lớp trưởng là mày thích nó chứ gì, trời ơi còn hôn nhau nữa kìa haha, không biết bọn mày ch*ch nhau chưa ha haha, mà tiếc nhỉ thằng lớp trưởng đi du học rồi haha"
Lời nói của tên Nghĩa ấy như là một mũi tên đâm thẳng vào tim cậu, sao bọn họ lại nói như vậy chứ, cậu cũng là con người cơ mà có cần phải làm vậy với cậu không.

Thế nhưng dù gì đi nữa cậu vẫn yếu thế hơn bọn nó, nên cậu chỉ biết quay mặt sang chỗ khác, không quan tâm đến lời nói của Nghĩa nữa. Nhưng đâu phải xé tập vở rồi trêu chọc cậu là xong bọn nó còn dùng trò bỉ ổi hơn nhìu

     -" Nè sao mày lơ tao hả, a ha nghe nói mày thích chơi gay đúng hong hay để bọn tao chơi mày thử coi nó sướng tới cỡ nào nhỉ haha"

Lập rùng mình bởi những câu nói đó, gì nữa đây, bọn nó muốn trêu chọc cậu cái gì nữa chứ, cậu sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mấy con người ấy

     -" A...a thả tao ...o...o ra, thả ra, thả tao ra"

Vùng vẫy thì sao sợ hãi thì sao, cuối cùng mấy thằng con trai ấy cũng xé nát áo cậu ra.
     -" hmm chơi gay thì chơi thế nào nhỉ đâm vào đâu ta"
Khốn thật, bọn nó nói là làm ngay sao chứ, cậu sợ hãi, cậu khóc, khóc thật rồi.
     -" các cậu... Hức....hức...tha....tha...cho....tôi....i.."
     -" ahaha bọn mày coi kìa thằng này nó khóc kìa, cứ như con gái í haha"
Thế là cả bọn úa nhau ra mà cười , bọn nó cười trên nỗi đau của cậu, bọn nó cười trên những giọt nước mắt của cậu. Quả thật rất quá đáng mà. Cậu sợ hãi vùng vậy dữ dội hơn, cái tên Nghĩa định kéo hết quần cậu ra liền vô tình bị cậu đạp vào mặt một cái rõ mạnh khiến nó văng ra xa. Bị đạp vào mặt người một cái đau như thế người sĩ diện như Nghĩa làm gì mà bỏ qua cho cậu, nó đứng dậy lấy chân đá cậu một phát khiến cậu khụy chân té xuống đất rồi bọn nó ùa nhau vào đánh hội đồng cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro