EM LÀ OSIN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
OSIN CỦA TÔI LÀ CON GÁI HIỆU
TRƯỞNG

"HAHAHA! Tóm được cán nhỏ rồi, hôm nay tới trường không biết nên hành nhỏ thế nào nhỉ?! Nghĩ thôi mà mình đã thấy sướng rồi."- Nira nói với một bản mặt dâm dục, hiện lên các âm mưu đen tối. Cậu bay thẳng lên giường lập kế hoạch và cười như một tên điên trốn trại, khi vừa về đến nhà.

"Cốc! Cốc! Cốc"- có người gõ cửa. Nira bước xuống cầu thang, không biết ai lại đến gặp cậu giữa đêm thế này. Vặn nắm cửa mặt Nira từ một khuôn mặt tự mãn chuyển sang nhăn nhó như một ông già khi thấy trước cửa là tên
Reku- một đứa bạn rõ khốn khi mê gia đình bỏ cậu giữa chợ đời nghiệt ngã. " Nếu tớ nhớ không nhầm thì tớ đã nói với cậu là tớ sẽ cạo......" chưa nói hết câu Reku đã bay nhào lại ôm Nira, vì quá bất ngờ nên cả người Nira ngã nhào xuống đất đau điếng. Reku nằm trên người Nira, cậu tỏ vẻ ân hận:
- Tớ nghe nói khi tớ đi vắng cậu đã bị nhà trường đày dữ lắm, tớ đúng là một người bạn không tốt mà. Giờ tớ ở đây, muốn chém muốn giết gì tùy cậu, tớ chịu hết!!!!!
- Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra là cậu khốn nạn tới chừng nào à. Nhưng trước hết làm ơn nhấc cái cơ thể này ra khỏi cơ thể tớ. Tớ không phải gay!

Nira dẫn Reku lên phòng, cậu kể hết cho Reku biết những gì đã xảy ra hôm nay, rồi cậu nói:
- Ngày mai tớ sẽ cho cậu coi kịch!
Thế là hai chàng trai trẻ một túp lều tranh, hai trái tim vàng, hăng say cài game đến sáng.

Sáng hôm sau, Nira hí hửng vác cặp đi học thiệt sớm để có thời gian hành Tasoko nhiều hơn. Gặp cô bạn đứng ở trước cổng, cậu mừng như với được vàng, phi lại chỗ cô ấy, cậu giả vờ:
- Ô hôm nay osin đợi cậu chủ đến trường cơ đấy. Muốn bị sai lắm rồi hả ta.
- Tui mà cướp được điện thoại của cậu thì cậu nên chuẩn bị nếm mùi đau khổ đi là vừa. Tasoko nói khi trên mặt cô khắc rõ chữ CHẾT QUÁCH ĐI CHO KHUẤT MẮT BÀ.

Đưa cặp cho Tasoko Nira cười:
- Việc đầu tiên trong ngày của osin nè. Đem cặp lên lớp cho cậu chủ, nhân tiện xuống căn tin mua cho cậu lon nước ngọt nghe cưng. Nhanh nhanh đó nếu không chắc osin biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Vừa nói cậu vừa đưa điện thoại qua lại trước mặt Tasoko. Cô rất muốn lấy cái điện thoại đó nhưng vì cô chỉ cao đến cùi chỏ của Nira nên đành bó tay. Thất vọng và thù hằn tràn trề, cô lảo đảo đi lên lớp. Nira và cô học chung lớp nên cậu càng dễ sai bảo Tasoko, phần lớn là cậu muốn ra oai với bạn bè, sau là tại vì cậu thích hành hạ cô ta. Giờ ra chơi, Reku đi lại bàn của Nira để tám chuyện, cậu hỏi:
- Kịch hay của cậu đâu cho tớ coi đi!
- Ừ! Nhưng Tasoko xuống căn- tin mua nước cho tớ rồi, dịp khác nhé!
- Sao cũng được, thôi xuống sân đá banh!
Nira và Reku khoái vai nhau chạy thẳng xuống sân không để ý Tasoko cầm lon nước đứng nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kiểm tra 15' Lịch sử, Nira đau khổ ôm đầu, vuốt mặt vì cậu chả nhớ gì tất. Reku thì lại ở quá xa không thể hỏi bài. Tối hôm qua cậu chỉ chơi game và solo cá cược với Reku nên không nhớ bài cũng phải. Ngược lại dù chơi game xuyên đêm với Nira nhưng Reku vẫn làm bài ào ào chắc bản chất thông minh nó ăn sâu vào máu rồi. Muốn học dở cũng không được. Sực nhớ ra là mình cũng có một đứa osin đang ngồi ở phía trên, Nira vò giấy ném lên bàn Tasoko yêu cầu cô chỉ bài. May rủi như thế nào người nhận được lá thư ngọt ngào đó không phải là Tasoko mà lại là cô giám thị. Nghĩ cũng tội Nira, dòng đời đẩy đưa cậu như thế nào không biết nhưng đúng lúc lại đưa tờ giấy ấy vào mặt của cô giám thị đi ngang. Thế là hôm ấy sổ liên lạc của cậu lại có thêm một con 0 tròn trĩnh cùng với 2 tiếng giảng dạy miễn phí của thầy chủ nhiệm, để thêm phần kịch tính cậu được thưởng một phần quà đặc biệt là một vé mời phụ huynh cùng 1 tiếng lao động khổ sai.

Làm xong tất cả công việc, Nira khủng hoảng bước ra trường như một cái xác sống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cậu tìm Tasoko vì cậu có dặn cô là phải chờ cậu giờ về để về chung cho dễ sai. Đi vòng quanh sân trường cùng với việc lục tung cái trường lên cũng chẳng thấy Tasoko đâu, cậu thở dài nghĩ rằng cô đã bỏ về trước nên cậu cũng lết ra cổng. Đi ngang qua phòng dụng cụ Nira bỗng nghe một tiếng thét thất thanh, cậu chạy vào và phát hiện Tasoko đang bị một đám đầu gấu trong trường gồm ba tên ức hiếp.
- Dừng tay lại mấy tên khốn!- Nira hét lên.

Một tên trong đám quay lại nhìn, phát hiện ra là Nira hắn cười to:
- Ô tưởng ai hóa ra là thần đồng toán học kiêm đầu gấu lỗi thời Nira Ayai! Hehehe!!!
Nira đã từng là thành viên của băng nhóm này nhưng vì nhóm đã đánh và ức hiếp Reku bạn cậu nên Nira đã rút khỏi.
- Lại là tên khốn nhà ngươi Diche!- Nira hét.

Vừa dứt câu, Nira lao đến và nện cho mỗi tên trong nhóm một quyền làm cả đám ngã nhào xuống đất( Nira rất giỏi môn Karate) cậu nắm tay Tasoko định chạy nhưng Diche đã vớ lấy một thanh sắt vốn được dùng làm đạo cụ sân khấu đập mạnh vào chân của Nira khiến nó kêu lên một tiếng lớn: "CRẮC" Nira ngã khụy, bất tỉnh vì đau, đúng lúc đó có giáo viên đi vào nên băng của Diche chạy mất.

Mở mắt tỉnh dậy Nira thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường với cái chân bị bó bột to tướng đang treo lơ lửng. Kế bên cậu là cô bạn Tasoko nhìn có vẻ lo lắng lắm. Thầy chủ nhiệm của cậu bước vào:
- Em tỉnh rồi à. Cái chân của em nó bị gãy rồi. Cỡ 2-3 tháng mới có thể di chuyển bình thường lại được. Thầy cũng vừa mới gọi điện về cho ba mẹ em chắc họ sẽ đến đây ngay. Lúc này hãy nghỉ ngơi nhé.
Thầy bước ra khỏi phòng. Tasoko thấy vậy đấm thật mạnh vào người của Nira, cô nói:
- Ngốc quá! Ngốc quá! Cậu đã làm gì thế hả? Trả lời tôi ngay! Tại sao cậu lại làm vậy? Hả?- Nước mắt của Tasoko lăng dài trên má.
- Tôi thích. Với lại lỡ cô chết thì ai làm osin cho tôi. Cậu chủ cũng có trách nhiệm bảo vệ osin mà! Nira ra oai.
- Ngốc quá! Tôi không muốn làm osin cho một tên đại ngốc đâu!!! Cậu muốn tôi làm osin cho cậu thì phải thông minh hơn chứ!!!- miệng cô mắng cậu càng nhiều, thì tay của cô đánh xuống bụng Nira càng mạnh.
- A A A lồi phèo!!! Ngừng lại không cậu chủ chết đấy! A A A!!
- Hừ! Coi như trả ơn! Tôi chấp nhận làm osin thật sự cho cậu một ngày. Nào muốn gì nói đi! Tôi làm được hết!

Nira cười lộ rõ bản chất thật, cậu ra hiệu cho Tasoko tiến sát lại gần cậu hơn, cậu nói nhỏ vào tai cô:" Tối nay đến nhà tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro