LỢI DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                              #2
                           
   Vùi đầu vào tấm chăn khi vừa về đến nhà, Nira chỉ muốn ngủ thật nhanh để không còn phải suy nghĩ về cái tương lai tâm tối chuẩn bị mở cửa đón chào cậu vào ngày mai. Cầm ngay chiếc điện thoại trên bàn, Nira gọi đến Reku để trách rằng sao cậu thấy có người đến mà không báo.
    - Này tên đầu năm-năm kia! Ngày mai tui thế nào cũng bị giáo thúc một trận và bị bắt làm vệ sinh ở trường dài hạn cho mà xem! Cậu phải chịu phạt chung với tui đó, biết chưa hả!!!!! -Nira la lớn đến nỗi hàng xóm phải qua nhắc nhở cậu.
     - À thật ra thì ngày mai nhà mình có việc bận nên mình sẽ không có đi học, cậu thông cảm nha, mà mình cũng xin lỗi cậu. Hồi nãy mẹ mình vừa mới la mình một trận do về khuya nên mình lỡ khai hết ra rồi. Mà haha chắc tin này cũng tới tai ba cậu rồi đó, mẹ mình mới gọi điện xong nè. Haha. Nể mẹ mình gớm cậu à!-Reku vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa như đang bêu tức Nira.
     - TỤI MÌNH CÓ PHẢI BẠN VỚI NHAU KHÔNG VẬY?! ĐI LUÔN ĐI, ĐI CHO KHUẤT MẮT MÌNH!! MÌNH MÀ GẶP CẬU LÀ TRÊN ĐẦU CẬU KHÔNG CÒN MỘT CỌNG TÓC ĐÓ rõ chưa R.....E.....K....U!!!!!!!!- Hàng xóm lại phải qua nhắc Nira.
    Sáng hôm sau, Nira lê lết bước đến trường với tâm trạng buồn não ruột, cậu buồn đến nỗi mà quên cả việc luyện game. Bước vào lớp học, cậu liếc nhanh đến bàn của Tasoko với ánh nhìn thù hận, có lẽ cậu đang muốn bay đến ngay bàn của cô và cho cô ăn ngay một quả "nộ long cước" nhưng nghĩ lại cô là con của thầy hiệu trưởng nên thôi. Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc Nira phải gánh vác tội lỗi của mình, loa trường dõng dạc đưa tin:"Xin mời em Nira đến ngay phòng hiệu trưởng chúng tôi có việc cần." Nghe tin là thấy buồn lắm rồi lại còn suy nghĩ về việc đứa bạn khốn nạn mê gia đình bỏ bạn như Reku cậu còn thêm u ám hơn, nhìn sang bên trái cậu thấy Tasoko còn u ám hơn cả cậu - cô đi theo để làm nhân chứng, Nira trông như đang muốn chết quách cho rồi.
     Cách cửa mở ra, cô hiệu phó cùng thầy hiệu trưởng đã chờ sẵn với một khuôn mặt khuôn đúc nghiêm nghị giống hệt nhau. Nếu đang trong tình cảnh của Nira bây giờ chắc bạn không thể nào phận biệt được ai là hiệu phó, ai là hiệu trưởng cả. Hơi thở nặng nhọc bước đên bên bàn hiệu trưởng cậu nhắm ghiền mắt lại chờ kì tích xảy ra. Một tiếng trôi qua, Nira đau khổ, cậu đang bị ám ảnh bởi hình phạt được đặt ra cho chính cậu:
   - Thầy hiệu trưởng sẽ gọi điện về nhà và yêu cầu ba mẹ cậu cho cậu cách ly với đồ dùng điện tử.
     -Cậu phải ở trường tạm trú một thời gian. Nếu gia đình không có điều kiện có thể cho giáo viên nhà trường kèm cặp.
   -Lau dọn vệ sinh trường cho đến năm ba.
    -Tất cả bài thi của Nira ở năm học này sẽ bị đưa về "zero".
  Vỗ nhẹ vào mặt của chính mình Nira thở dài, cuộc đời cậu như chấm dứt từ đây,cậu không thiết sống trên cõi đời này nữa. Đang u sầu bước đi Nira đứng sựng lại do có tiếng kêu dực ngược từ phía sau:" Này cậu kia!". Cái giọng đặc biệt đó không ai khác ngoài Tasoko, Nira nắm chặt tay lại, định đấm vào mặt Tasoko một cái thì cô ấy nói:
   - Cảm ơn cậu vì không khai tôi ra. Tôi cứ tưởng là bọn mình chết chùm rồi chứ.
       Nira ngớ người:
    - Sao cơ khai gì?
        Tasoko bắt đầu đầu kể lể về cái lý do mà cô ấy đến trường muộn như vậy vào tối hôm qua"
    - Tôi là con của thầy hiệu trưởng nên luôn được ưu tiên, dù bị điểm kém vẫn lên lớp và nhận thưởng đều đều, không như bọn ngu người mà thích thể hiện như các cậu.
     Dù biết là cô ta đang thú tội, cậu sẽ có lý do bắt nạt lại cô ta nhưng Nira vẫn cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
   - Vì muốn một lần được điểm cao cho ba tôi nở mày nở mặt, không còn bị nói là thiên vị này kia, nên tôi đã quyết tâm theo học ngành ......bẻ khóa để lấy cắp tài liệu. Tôi đem thứ đó về chép chép rồi chờ đến ngày mai để đem trả lại. Ai ngờ khi vào lại gặp bọn dở hơi đêm khuya vào phòng hiệu trưởng như các cậu. Cứ tưởng là không sao vì tôi đã giấu kĩ xấp tài liệu trong người nhưng cậu cứ nhìn chầm chầm vào người tôi mà cười cười nên tôi biết mình đã bị bại lộ.- Tasoko hăng say kể, không biết rằng cậu bạn Nira đang hí hửng ghi âm lại.
     Khi nghe hết câu chuyện Nira thầm nghĩ trong đầu:" Bộ không lẽ nhỏ này mắt lé à? Rõ ràng mình đang nhìn Reku chứ bộ, chắc tại Reku đứng gần nhỏ,ủa vậy xấp giấy mình tìm được là gì?!?!!?" Nira hỏi với một tông giọng tự cao:
       - E hèm.... thế cô có biết xấp giấy tôi cầm khi tối là gì không?
   Tasoko bật cười:
     - À đó là mấy đống giấy nháp thôi không có gì đặt biệt đâu mà hình như có cả học bạ cũ trong đó nữa.
   Nira ôm mặt mừng rỡ vì Tasoko đã bắt gặp cậu nếu không chắc bài thi của cậu sẽ hóa thành rác và bị đem đi tiêu hủy quá. Tuy nó đều điểm không.
    - Mà dù gì cậu cũng đã giúp tôi. Lại quán đằng kia tôi đãi bạn một chầu nhé? -Tasoko vui vẻ nói.
   Lúc này Nira khẽ lướt nhìn qua gương mặt cô, cậu chưa bao giờ để ý đến bọn con gái nên vẫn chưa nhớ rõ mặt của nhỏ nào trong lớp cả cùng lắm cậu chỉ nhớ được giọng nói. Gương mặt của Tasoko hình trái xoan, đôi mắt cô đen óng, mái tóc đung đưa theo gió, tóc cô màu vàng hoe, ánh sáng của mặt trời hất vào làm cô càng thêm xinh đẹp, hai chiếc răng khểnh hiện rõ mỗi khi cô cười, làn da của cô trắng giống như sữa chua vậy, cô chỉ cao đến vai của Nira. Trong phút chốc thời gian của Nira bỗng nhiên dừng lại cậu nín thở dỗi theo Tasoko từng bước từng bước.
     - Này tên nghèo rớt mồng tơi kia có lại không thì bảo, ta đổi ý bây giờ!- Tasoko hối.
"Tại sao trên đời lại có một con nhỏ vô duyên đến vậy cơ chứ?! Mình mém nữa bị nó lừa bởi vẻ ngoài của nhỏ rồi!? Khiếp thật!"- Nira suy tính trong đầu.
     Nira ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tasoko lôi cái điện thoại có đoạn ghi âm để ra trước mắt của Tasoko và cất tiếng dõng dạc như một quan toà cấp cao:
   - Tasoko xin thông báo với cô một việc là tôi hoàn toàn không biết gì về việc cô đem tài liệu cả. Tất cả chỉ là trùng hợp. Nay cô đã khai hết sạch sành sanh thì tôi cũng có lòng ghi âm lại. Cô phải nghe theo bất cứ lời nào tôi nói ra, nếu không cuộn băng sẽ mọc cách bay lên phòng cha cô.Okay?
   Tasoko tròn mắt nhìn Nira và chợt nhận ra vấn đề lúc này cô hoảng hốt cố gắng giựt lấy cái điện thoại trong tay của tên Nira gian xảo nhưng không được. Nira đập hai tay cậu xuống bàn làm nó phát ra âm thanh rất lớn, cậu kê sát mặt mình vào Tasoko đến độ hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau, cậu nói:
   - Từ nay cậu là của tôi. Không được phản kháng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro