Kết cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng không ổn tí nào, Tasoko đi qua lại căn phòng nhỏ cùng với những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuẩ hiện trong đầu. Cô không biết hiện tại Nira và Reku ra sao, có bị làm sao không. Cứ nghĩ đến việc cô không giúp được gì cho họ lại còn làm mối quan hệ của họ tệ thêm là cô lại càng thên cắn rứt.

" Số máy quý khách đang gọi không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
     - Chết tiệt thật, gọi nãy giờ tại sao không ai bắt máy. Không được rồi, mình phải đi tìm hai cậu ấy! - Tasoko tắt điện thoại, bỏ vào túi, cô mặc vội cái áo khoác và chạy ra ngoài.
" Hai giờ sáng anh gọi em không bắt máy..."
   - A! Là cuộc gọi của Reku!- Tasoko run run bắt máy.
   - Tasoko hả? Mình Reku nè!
   - Reku! Nira sao rồi? Cậu ta có sao không?
   - Cậu biết nhà hàng 2 Giờ chứ? Tới đó đi, tớ sẽ nói mọi chuyện cho cậu.
   - Mình biết rồi! Mình tới ngay!
"Bíp"- tắt điện thoại. " Taxi! Đưa tôi tới nhà hàng 2 Giờ!"- Tasoko bắt vội chuyến xe.

Lúc này ở bệnh viện.

  -Tôi là cha con. Còn người phụ nữ này là mẹ của con.- người đàn ông ôn tồn trả lời câu hỏi của người con trai, đôi mắt buồn bã.
  -  Hai người là ba mẹ của tôi à? Vậy ba, mẹ! Nhưng con tên gì?
   - Con tên là Nira.
Mẹ của Nira bước đến xoa đầu cậu, bà ôm chầm cậu vào người và khóc.
  - Cha mẹ hối hận lắm! Tại lỗi của cha mẹ mà con ra nông nỗi này! Nira! Theo cha mẹ sang Mỹ sinh sống nha! Qua đó họ sẽ điều trị cho con, bên đó có công nghệ tốt hơn nhiều. Và cũng là để chuộc lỗi của cha mẹ.
  - Nếu ba mẹ đã nói vậy thì được thôi.
  - Cha con sẽ đi làm thủ tục xuất viện, con có muốn làm gì không?
  - Mẹ dẫn con đi ra ngoài hóng gió nha.
Dìu con mình lên chiến xe lăn, bà mẹ đưa con mình đến một công viên bà để cậu ngồi lên một băng ghế đá gần đó.
   - Mẹ đi ra kia một chút, con chờ xíu nhá.
Nói rồi, bà bỏ đi để cậu con trai một mình ngồi đấy. Cậu đưa mắt nhìn xung quang xem có nhớ được gì không.

" Cái cô này! Không có tiền mà đi xe buýt à! Cút!" Tên tài xế đạp Tasoko ra ngoài xe, làm cô ngã nhào xuống một bụi cỏ gần đấy.
  - Lần này thôi đấy! Nể cô là con của một hiệu trưởng danh giá, tôi không lấy tiền.
Tên tài xế chạy vụt đi.
  - A! Công viên à! Cũng gần với nhà hàng, mình đi bộ vậy.- Tay xoa xoa đầu Tasoko đứng dậy bước đi.
Đang bước vội qua công viên, Tasoko thấy bóng dáng của một cậu nhóc trạc tuổi cô thơ thẩn nhìn mây trời, cô có cảm giác đã gặp hắn ở đâu nhưng cậu nhóc đã bị quấn băng quanh mặt nên cô không nhận ra. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã ép buộc cô dừng lại và tiến về phía cậu. Cô bắt chuyện:
  - Chào bạn!
  - Chào. Tôi có quen bạn à?
  - Tôi cũng không biết nữa. Tại tôi thấy cậu lạ nên đến bắt chuyện thôi.
  - Nghe ba mẹ tôi nói là trong một lúc bất cẩn, tôi đã bị ngã cầu thang và mất trí nhớ. Họ muốn tôi sang Mỹ định cư. Cô biết không tôi cứ có cái cảm giác đã quên một thứ gì đó quan trọng, thật sự quan trọng đối với tôi.
  - Cậu có nhớ thứ đó là gì không?
  - Là... một cô gái?
Đặt hai tay lên vai của Nira, Tasoko nhìn thẳng vào mắt của cậu:
  - Nói tôi biết tên cậu là gì? Mau!
  - Tại sao tôi..
  - Nói nhanh!!
  - Là N...
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Tasoko, Nira đã bị mẹ gọi, cậu nhờ cô bạn mới quen chưa kịp biết tên dìu lên chiếc xe lăn. Cậu đẩy xe về phía người mẹ của mình. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, Tasoko tá hỏa phát hiện ra đã trễ, cô tức tốc chạy đi " Mình tên là Nira" tiếng gió và khoảng cách đã ngăn lời nói đó đến tai cô.

Bây giờ ở nhà hàng, Reku đang ngồi ở một phòng VIP dành cho khách giàu có, cậu ngắm nghía lại tay của mình, cậu đã làm cho nó bị thương bằng một con dao và băng bó nó lại. Sẵn sàng diễn vở kịch cùng cậu. Thấy bóng dáng Tasoko ngoài cửa, cậu vờ làm nét mặt nghiêm trọng. Tasoko mở tung cánh cửa, gương mặt đầy lo lắng, cô chạy đến gần cậu và hỏi:
 
- Nira đâu? Trả lời mình! Cậu ấy đâu?

Reku tiến lại gần cô, hắn làm mặt buồn bã và đưa cánh tay ấy ra.
  - Lúc mình chạy đi. Nira đã đuổi theo mình. Cậu ta đã tìm thấy mình. Mình chỉ muốn giải thích cho cậu ta hiểu nhưng cậu ta đã nhào tới đánh mình túi bụi miệng còn hét" Mày dám đụng tới Tasoko à!" mãi. Mình không thể kháng cự. Khi đã kiệt sức cậu ta đã thả mình xuống, mình đã cố gắng lết đến chỗ cậu ta và van xin tha lỗi nhưng cậu ta không nghe, cứ lấy chân đạp vào đầu mình. Cũng may là khi chú công an tuần tra gần đấy đã phát hiện và đến giúp mình. Về phần Nira thì không biết cậu ta đã chạy đi đâu.

Tasoko hụt hẫng khi nghe xong câu chuyện của Reku, cô rất buồn, cô chưa bao giờ nghĩ Nira là một tên như vậy cả. Cô thật sự không tin. Cô đã thấy vết thương ở tay Reku nên cũng đành ép buộc bản thân tin rằng đó là sự thật và Nira bản chất thật sự của cậu ấy chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn sang trọng, Reku mở nắp hộp ra và quỳ trước Tasoko, cậu nói:

- Làm người yêu anh nhé. Anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em tốt hơn cái tên Nira kia. Anh sẽ làm mọi thứ vì em.

Reku vừa dứt lời, xung quanh phòng bỗng nở rộ ra một rừng hoa hồng đỏ thắm, phía bên trên những chùm bong bóng cùng những màu sắc sặc sỡ bao trùm cả căn phòng.

  - Anh đã làm mọi thứ vì em. Cả sau này vẫn vậy. Đồng ý nhé Tasoko.

Có một chút ngạc nhiên, Tasoko ngẩn người, khi lấy lại được bình tĩnh cô tiến đến Reku và đỡ cậu ấy dậy. Cô không muốn nhận món quà ya nghĩa này của cậu.
 
  - Thật sự cậu đã làm mình rất bất ngờ đấy! Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhưng mình xin lỗi. Mình không thể đón nhận tình cảm lớn lao này của cậu được. Mình không xứng đáng nhận được món quà này. Có thể sau này cậu sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn mình. Mình cũng có một người để thích. Cậu chủ dở hơi.

Chiếc máy bay đã cất cánh mang theo nỗi buồn của một cuộc tình đáng lẽ không nên xảy ra...

                         END

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro