Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nira túm lấy cổ áo của Reku, kéo người về phía trước, nói khẽ vào tay cậu một giọng nặng nhọc:
- Ngớ ngẩn. Mà lấy giùm tôi cây nạng.
Có hơi bất ngờ, Reku khựng người một lúc lâu liền với tay lấy nạng đưa Nira. Nira đẩy Reku ra một bên, lựng khựng bước đi khỏi ánh nhìn của cậu bạn. Lúc này Tasoko đang trú mưa tạm ở trong lớp học, nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng Nira đi ngang, cô định chạy ra hỏi chuyện thì đã bị chặn họng bởi câu nói của Nira.
- Kêu tài xế, đi về!
- Ơ thế còn Reku?
- Tên đó muốn ở lại.
- Nhưng trời đang mưa đấy, cậu làm vậy được sao!
- Kệ hắn! Tôi kêu em về là em phải về! Đi mau!
- Không đi, Reku đi chung mình mới đi!

Tasoko xô ngã Nira và tiến thẳng về phía Reku, cô ra sức khuyên nhủ cậu, yêu cầu cậu đi về cùng cô và Nira. Lúc này Reku đứng thẳng người lên, cậu hướng đôi mắt sâu thẳm về phía cô. Nhẹ nhàng, cậu khom người đặt lên đôi gò má ướt đẫm của cô một nụ hôn, sau đó cậu chạy vụt đi mất trước sự chứng kiến của Nira. Tasoko đang định đuổi theo cậu thì đã bị Nira cản lại, cậu quát cô:
- Em làm gì thế? Thằng kia không xứng đáng nhận được tình cảm của em! Nó dám hôn em trước mặt anh như thế! Vậy mà em còn định đuổi theo nó à? Thôi được tôi sẽ đưa thú này lên phòng hiệu trưởng! Chúng ta sẽ kết thúc tại đây!
Nói rồi Nira rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình, cậu vừa định bật chiếc điện thoại lên định dọa cô thì đã bị cô giựt lấy và đập thẳng nó xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

- Cậu điên à? Cậu biết Reku đã làm gì cho tôi không? Cậu ta cứu tôi đấy! Cậu ta cứu tôi khỏi bọn đầu gấu đấy! Còn lúc đó cậu làm gì? Cậu chẳng làm gì cả! Cậu không còn là Nira tôi quen nữa rồi! Trả cậu ta lại đây!!!
Nira có chút ngạc nhiên, cậu nắm lấy tay của Tasoko, đẩy cô vào trong xe bằng một lực khá mạnh. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Nira quăng nạng và chạy nhanh về phía trước.
- Dừng lại Nira! Cậu chưa chạy được đâu! Dừng lại!!- Tasoko hét lên trong vô vọng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tasoko rất lo lắng cho hai cậu bạn cô rất muốn xuống xe nhưng điều này là không thể.
- Cho cháu xuống! Cháu muốn tìm Nira và Reku!
- Xin lỗi tiểu thư Tasoko nhưng cậu chủ Nira yêu cầu tôi phải đưa cô về tận nhà.- người tài xế nói.

Bầu trời lúc này đen kịt mây đen, sấm chớp rủ nhau kéo đến những cơn gió lốc lần lượt xuất hiện. Nira đang nén đau chạy theo Reku nhanh nhất có thể của cậu:" Bác sĩ vẫn chưa cho mình chạy, nó có thể gây nứt xương chân, chắc có lẽ sau này mình hết làm người bình thường được rồi haha!" Nira thầm nghĩ trong đầu cậu cố gắng nghĩ về thật nhiều chuyện để không nghe thấy tiếng rôm rớp phát ra từ chân mỗi lúc một nhiều. Có vẻ ông trời đã thấu được cậu nên cậu đã tìm thấy Reku trước khi tới giới hạn.
- Reku! Mình xin lỗi cậu! Mình thật lòng xin lỗi! Mình không biết rằng cậu đã cứu...
"Bốp" Reku đá thẳng vào chân của Nira, cậu khụy người xuống, Nira đã mất cảm giác rồi, cái chân không còn nghe theo cậu nữa. Cậu không trách Reku, cậu biết tội cậu rất lớn, cậu đã trách một người có công giúp đỡ người cậu yêu. Cậu cúi người, cố gắng bò lại chỗ của Reku cậu đập thẳng đầu mình xuống đất khiến nó tóe máu:
- Mình xin lỗi! Hãy tha lỗi cho mình! Là mình sai! Mình mới là người sai! Cậu muốn làm gì mình cũng được cả! Tất cả là tại mình!
Reku không nói gì cậu lấy hết sức dẫm và chà thật mạnh chân của Nira, cậu kéo Nira đứng dậy:
- Đưa Tasoko cho tôi. À mà tại sao tôi phải hỏi ý kiến của cậu nhỉ? Tasoko làm gì thích hạng người như cậu! Đồ què!
Reku đấm mạnh vào người của Nira cho đến lúc Nira dường như bất tỉnh cậu mới thôi. Lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, cậu bấm số 115:
- Alô! Xe cứu thương à! Lại đường.... đi! Có tên què bị bất tỉnh ở đây này!
Gập điện thoại lại, cậu bỏ đi kèm theo một nụ cười khinh bỉ. Tối hôm đó, Nira phải vào khu cấp cứu khẩn cấp.

Trời tờ mờ sáng cũng là lúc ba mẹ của Nira nhận được hồ sơ bệnh án của con trai mình- ba mẹ của Nira vừa công tác bên Mỹ về.
- Chúng tôi xin lỗi, có lẽ cháu bé sẽ không thể nào đi lại bình thường được nữa. Tuy chúng tôi đã cứu được tính mạng của cháu nhưng phần đầu của cháu đã bị tổn thương rất nghiêm trọng e rằng cháu sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra trước đây. Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng gây kích động.- vị bác sĩ già nghẹn ngào thông báo cho gia đình của Nira kèm theo một cái lắc đầu.

Mẹ của Nira bà gần như ngã khụy, lúc này bà chỉ còn biết trách chính mình vì đã không chăm lo cho cậu đàng hoàng. Bà cứ tưởng rằng mình đi làm và gửi thật nhiều tiền cho con sẽ khiến nó hạnh phúc nhưng thật sự bà đã lầm. Cánh cửa phòng hồi sức dần hé mở, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phản phất bóng hình của một cậu còn trai chỉ vừa tròn 16, mái tóc đen có tí màu đỏ chắc là máu chứ được rửa sạch, gương mặt nhìn ra cửa sổ vẻ u buồn, gần như toàn bộ khuôn mặt cậu được quấn băng kín chỉ trừ mỗi con mắt bên trái. Phát hiện tiếng cửa, cậu quay mặt lại và nhìn thấy bóng hình của hai người một là phụ nữ và một là đàn ông, họ có vẻ sắp khóc. Cậu nhìn họ bằng một cặp mắt sáng:
- Xin lỗi nhưng ông bà là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro