Reku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời đề nghị từ Nira, Tasoko không biết nói sao khi một tên ở dơ như gì lại kêu mình giữ phòng sạch. Thấy trời cũng đã tối, cô miễn cưỡng đồng ý, dù gì cũng để trả ơn hắn đã cứu cô một mạng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tasoko đang xếp lại mền trong phòng bỗng nghe một giọng nói to bên ngoài. "Không phải giọng của tên Nira"- Tasoko nghĩ. Nghi rằng có một tên ăn trộm hay biến thái vừa mới đột nhập vào nhà, cô nhanh trí huơ ngay cây, ở góc phòng. Mở hé cửa, canh me tên "ăn trộm kiêm biến thái" đến gần theo tiếng bước chân, cô nhào ra, đập mạnh cán chổi vào đầu tên lạ mặt, vừa đập vừa chửi: " ĂN TRỘM NÈ! BIẾN THÁI NÈ! ĐỊNH SÀM SỠ BÀ NÈ! ĐỊNH CƯỚP CỦA BÀ NÈ! VÀO NHÀ BÀ NÈ!" Để mặt tên trộm ông đầu la hét Tasoko cứ nhè cái đầu của hắn mà giáng thật mạnh cây chổi xuống.

Nghe nhà dưới ồn ào, Nira lấy cây nạng chống xuống xem có chuyện gì xảy ra.
   - Ê osin! Mới sáng sớm mà làm ồn gì thế! Không cho cậu chủ ngủ à!!
  - Có tên trộm định sàm sỡ tớ!- Tasoko tiếp tục đánh.
  - Ai cơ!?!- Nira phóng xuống lầu không để ý cái chân, nhìn thử gương mặt của tên trộm.
- Cái gì vậy Tasoko? Bạn tôi mà! Reku đó trời!
Nghe Nira nói xong, Tasoko mới lấy lại bình tĩnh, cô ngừng đánh và nhìn lại tên trộm thật sự từ lúc cô đánh hắn tới khi Nira cản lại cô chưa nhìn mặt hắn lần nào. Giờ nhìn lại cô mới phát hiện đó đích thị là Reku chỉ khác ở chỗ đầu cậu giờ đây giống như một ổ quạ lớn, mặt bầm dập đến đáng thương, cậu khóc không thành tiếng:
  - Hic, Nira ơi tớ bị con sư tử này bạo hành. Cứu với.
  - Cậu cũng vừa, vô nhà người khác như trộm không bị đánh cũng uổng. Osin em băng bó vết thương cho hắn đi. Hồi chúng ta đi xe đến trường cho tiện.

Đến phòng băng bó, Tasoko không nói gì nhưng ánh mắt của cô nhìn Reku vẻ hối lỗi. Reku nhìn thấy gương mặt này của cô cậu cũng không giận nữa, cậu thấy mắc cười hơn nhiều, sau một lúc không nhịn được nữa cậu cười phá lên. Tasoko thấy cậu bỗng bật cười đột ngột, giật mình, cô lỡ tay nhét nguyên cái bông gòn dính đầy thuốc xát trùng vào miệng Reku. Thế là hôm nay nhà của Nira mở đầu một ngày mới bằng những tiếng la và tiếng hét.

Ngày chủ nhật, cái ngày mà học sinh được ở nhà vui chơi giải trí thì Nira vẫn còn phải hưởng cái bản án vì cái tội ăn cắp. Cậu đến trường học. Lúc này Reku và Tasoko rủ nhau xuống căn tin trường đi dạo, Tasoko muốn chuộc lỗi cho Reku vì cô đã làm mặt cậu biến dạng.
  - Ê bạn tên là Tasoko nhỉ?
  - Ừm. Còn bạn là Reku?
  - Đúng! Bạn là osin của Nira hả ahahah ^-^!

Bỗng nhiên lúc này Tasoko muốn làm cho gương mặt của Reku "đẹp" hơn nữa. Cô đang định đạp thẳng một cú vào mặt của hắn thì hắn cắt lời:
- Mà thôi! "Osin của Nira" cầm bịch kem này dùm mình nha! Mình đi đây xíu!
Nói rồi, Reku đặt vào tay Tasoko bọc kem lạnh ngắt xong cậu chạy đi mất. Tasoko đứng một mình ở lại, ngước mặt nhìn lên trời, cô thấy có vài mảng mây đen đang kéo đến kèm theo những ngọn gió lạnh buốt sống lưng làm cho cây lá xào xạt ngã nghiêng. Cô chà hai tay vào nhau" Phù có vẻ như trời sắp có mưa"- cô nghĩ.

Đang mong lung suy nghĩ, cô giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cái giọng đó gắn liền với một kỉ niệm không tốt đẹp gì mấy.
   - A có phải là Tasoko đây không? Nhớ bọn anh nên đến trường giờ này à? Vụ hôm trước chưa tính xong đâu!
   - Là bọn côn đồ hôm trước! Chết thật tại sao bọn chúng lại ở đây?- hoảng hốt, Tasoko nghiêng người chạy nhưng cả bọn đã bao vây cô.
   *Bọn côn đồ đến trường hôm nay để nói chuyện với thầy hiệu trưởng về những vụ việc bắt nạt học sinh ở trường.

  - Bữa trước thằng Nira đã cứu mày! À không phải. Ông thầy mới cứu mày chứ cái thằng đó chỉ giỏi đỡ gậy thôi chứ có làm được cái giống ôn gì! Mày nên cảm ơn tao vì chưa làm nó tật nguyền đi! Theo tao ra công viên! Ở đó không thằng nào có thể cứu mày được nữa!
Cả đám lôi Tasoko đi không quan tâm cô cầu xin và cả khóc. Đến công viên, bầu trời lúc này giông bão đã nổi lên, gió ngày càng to. Cả đám bắt đầu vât quanh Tasoko thành một vòng tròn. Tên cầm đầu bảo:
  - Làm gì cho bọn tao vui! Nếu không là gương mặt của mày không còn nguyên vẹn đâu!
Diche lôi ra từ trong người một con dao sắc. Tasoko lúc này chỉ khóc, khóc và khóc, cô không biết nên làm gì hơn dù cho có van xin đến cỡ nào thì bọn ác ôn này cũng sẽ không đời nào tha cho cô dù cô có làm bọn chúng vui hay không.

Thấy cô không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ khóc. Diche chịu hết nổi hắn cầm dao xông đến định rạch vào mặt cô một đường dài, khi mũi dao và gương mặt của Tasoko chỉ còn một khoảng cách khá nhỏ nữa là chạm vào nhau bỗng ở đâu vọng lại một tiếng kêu:" Công an! Công an!" Cảm đám hoảng loạn đường ai nấy chạy cố thoát thân. Tasoko chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bóng người chạy đến ẳm cô lên và chạy vụt đi. Tasoko ngước nhìn lên, phát hiện đó là cậu bạn Reku. Được Reku bế trên người, Tasoko cảm thấy rất ấm áp, cái hơi ấm đó giống như bàn tay của ai đó vậy.
  - Tôi không ngu xông thẳng vào đó để bị dị tật như thằng Nira đâu. Với lại hồi sáng tôi lãnh đủ rồi.

Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa nhỏ. Cả hai chạy vào và đứng trước hiên một căn nhà bị bỏ hoang. Tasoko ngước nhìn Reku người lấm tấm mồ hôi, cô hỏi:
  - Tại sao cậu biết tôi bị bắt ra công viên?
Reku giựt bịch kem cậu nhờ Tasoko cầm trước đó, có vẻ trong lúc hoảng loạn Tasoko quên béng đi mất trên tay cô đang cầm bọc kem nhưng vẫn nắm nó rất chặt. Reku săm xoi bọc kem một phút rồi cậu chỉ vào một chỗ rách nhỏ trên bọc:
  - Hồi nãy vì sợ kem chảy nên mình đã bỏ vài viên đá khô vào trong bịch để giữ lạnh, bọc kem bị rách đá khô rơi ra mình tìm được cậu, cũng may là trường với công viên gần nhau á với lại với tư cách bạn thân tôu phải bảk vệ osin của bạn mình chứ! Phải không?
Tasoko khóc, Reku lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Cậu ôm cô vào lòng và dỗ dành cô. Reku cảm thấy rất vui, hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh, dù trời mưa và cả người ướt sũng nhưng cậu không thấy lạnh hiện tại cậu đang thấy rất ấm. Được một lúc lâu Reku bỏ tay khỏi người Tasoko mới thấy miệng cô đang mấp máy gì đó.
  - Reku.. nè.. thật ra... cái áo... cái áo của cậu hơi bị hôi á! Mấy ngày rồi cậu chưa tắm vậy?
  - HỂ.. Ể... Ể... Ể!!!!!!- Reku cứng đơ người.

Khi vừa về đến trường cũng kịp lúc Nira học xong, cậu bước ra khỏi lớp và thấy cái cảnh Reku đang trùm cái áo khoác lên người mình và Tasoko cả hai đều ướt cả, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Reku đã chạy đến và lôi Nira ra một góc. Bị Reku kéo đến phía sau trường Nira tức giận quát cậu( thật ra cậu đang ghen)
  - Cậu làm cái quái gì vậy?
  - Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Tớ muốn cậu nhường osin à không Tasoko lại cho tớ! TỚ  THÍCH CÔ ẤY và tớ muốn có cô ấy! Được chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro