chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Konie (mình tự viết nhưng ý tưởng đều từ truyện of Longfic mà ra cả.keke)

 vì đây là lần đầu mình viết nên các readers nhẹ tay thui nhé. Có ý kiến thì nói cho Konie nhé. Nếu ném đá thì Konie xin nhẹ tay dùm ,thân con gái vô (số) tội (nếu có).

Teaser: "Em không chịu đâu!" người mà anh yêu gắt lên.

"Vậy anh lấy Yoonho nhé?"Anh cười, ánh mắt đầy tà ý.

"Anh dám? Em giết anh giờ! Yoonho là của em!" cậu từ chú thỏ con lại chuẩn bị biến thành sói ! Đúng là ở lâu bên quỷ nên hóa thế mà!

"Ai bảo em thế?" Anh cau mày, tỏ vẻ giận dỗi " Anh mới là của em! Anh yêu em,Yoonie!"

Lơì anh nói làm mặt cậu đỏ ửng."Đúng là thích tự kiêu thật" Cậu thở dài, không biết anh đã nhẹ nhàng ôm cậu từ khi nào....

Note :Vì Konie còn ngây  thơ nên không thể có cảnh trên 17+ đâu nhé. Còn bé mà.

Chap 1

                     ___Konie KeKe___

Anh đẹp ! Đúng, ai cũng nói vậy , chính anh cũng nghĩ thế (tự sướng ghê quá).Nhưng đẹp thật. Khuôn mặt chín chắn , phong cách đa tình, vẻ lịch thiệp vốn có,...nói chung là không ai qua nổi anh !

Anh tài năng ! Phải. một con người 23 tuổi , tài giỏi , tràn đầy sức sống, anh đã lập ra một công ty nổi tiếng đứng đầu Hàn Quốc : Fasion DR.

Anh khiến bao kẻ thèm muốn anh,ghen ghét anh.Anh làm cho bao cô gái say đắm vì vẻ lich thiệp, sang trọng của anh. Có những cô gái tự nguyện dâng hiến cả đời mình cho anh , nhưng chưa bao giờ anh động đến họ. Không phải vì anh là kẻ vô cảm lạnh lùng , anh còn ngọt ngào hơn cả mật ong nữa , anh đã làm bao kẻ chao đảo vì anh. Mà vì kí ức ngọt ngào về người đã làm say đắm tim anh, con người bé nhỏ mà anh đã yêu từ khi mới gặp,lúc ấy anh mới 11 tuổi...

Anh lại nhớ em rồi! Haizzz..... em đang ở đâu vậy? Và cả thằng bé nhỏ con mè nheo quanh quẩn bên em nữa, tất cả ở đâu rồi...

                        _______KonieKeKe___

Đầu anh như muốn bốc khói khi nghĩ đến thằng nhóc ấy .Assshhhii . Tự nhiên chui đâu ra ngăn cản anh và người anh yêu cơ chứ.Anh mà gặp lại thì......

Anh đỗ xe bên đường , ra ngoài rồi đóng sập cửa xe lại.Anh cần hít thở không khí để hạ hỏa.....

Anh đến trước cửa một quán cà phê. Vừa chạm vào cửa thì......"RẦM" .Một người đâm sầm vào lưng anh. Cú húc vào lưng khá mạnh ,anh ngã sõng soài ra nền đất luôn. Anh cảm tưởng như có tiếng "rắ..c" kêu lên. Trời ạ! Một người khỏe như anh lại bị .... gãy xương chỉ trong một cú va đập ư?

Cố gượng dậy để sạc cho người vừa đâm mình một bài học sau khi làm anh tí nữa là  vào viện ,anh định lấy hết bực dọc để xả lên con người khốn khổ thì ...."đâu mât rồi?"

Anh quay ra đằng sau ...

Con người ấy ....

Nhìn anh chằm chằm!!!

Giơ tay lên đập cái "BỐP" vào đầu cậu xong, anh phủi áo đứng dậy. Ai ngờ cậu ta òa lên khóc luôn. Khó khăn lắm anh mới dỗ được cậu ta:

"Im ngay, muốn gì cũng được, trừ khóc!" Anh ra lệnh.Nếu không nhường tên phiên phức này để hắn im lặng thì anh thủng màng nhĩ mất.

"Hứ...c.....Bánh....Kem."Cậu ta lau hết nước mắt nhìn anh. Anh miễn cưỡng gật đầu .

              _______KonieKeKe___

"Ngon quá!" Cậu ta reo lên rồi đút miếng bánh vào miệng. Anh chỉ còn cách ngồi nhìn bất lực.

Cậu ta cũng  đẹp(Anh miễn cưỡng lắm mới dùng từ "cũng"). Khuôn mặt trái xoan hệt như con gái , môi hồng mắt sáng, tóc bạch kim,.... nói chung là ...anh cũng chẳng muốn để ý cậu ta đẹp hay xấu, nhìn thấy cậu ta là anh muốn xông vào xé xác rồi. Cái vẻ khó ưa này làm anh nhớ đến một ai đó...

"Này....?" Cậu nhỏ khua tay trước mặt anh như sợ anh bay lên thiên đang rồi ấy.

"Hửm?Cậu làm gì thế?"Anh quắc mắt nhìn cậu"Cậu giống hệt như.... con khỉ ấy"

" Ai bảo anh tôi là khỉ?Tại tôi thấy anh nhìn tôi như muốn... nên...."  cậu nuốt nước bọt ừng ựng.

"Nên gì? Tôi nhìn cậu là vì cậu giống hệt môt người mà tôi quen..."

"Thật á?Ai vậy?" Trời ơi!Tính tò mò LUÔN GIẾT CHẾT con người!

"Một kẻ mà mới nhìn thấy tôi đã muốn ...xé xác hắn ra ngàn mảnh rồi"Anh bẻ tay kêu răng rắc ,nghiến chặt răng,hai mắt là hai hòn lửa lớn rực.

Cậu co dúm người lại. Cảm giác như hắn sẽ ăn tươi nuốt sông cậu vậy."Anh ...tôi không phải đâu nhé! Anh không nên thù hằn...."

Anh thở dài. Nếu không có hắn thì đời anh sẽ chăng cô đơn thế này. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đưng dậy, bước ra ngoài. Cậu goi giật giọng theo:

"Này...Tôi chưa biêt tên anh.... Tôi là Jang Joonho...."

"Lee DongHuyn" Nói rồi anh chạy đi thât nhanh.

"Hửm? Tên quen thế nhỉ?"Joonho ngây thơ vẫn chưa nhận ra điều gì...

                          _______KonieKeKe___

"Làm gì mà mãi mới đến thế?" 

KiWoon tức tối hỏi. Bỏ mặc thằng bạn điên lên như vừa mới thất tình,anh ngồi xuống cái ghế salong màu nâu gỗ đắt tiền, ngửa cổ ra nghỉ ngơi.Cái thằng nhóc lúc nãy thật là khó ưa. Vừa mít ướt như trẻ con ,lại còn ăn vạ nữa chứ. Mệt cả người. Mà cậu ta tên gì nhỉ??

"À....Jang Joonho". Anh bật nói ra rồi cươi tủm tỉm khi nhớ lại cái vẻ mặt buồn cười của cậu ta khi bị anh dọa .Anh đâu có biết  rằng có một kẻ đang bị sét đánh liên hồi  khi nghe + nhìn thấy vẻ mặt anh cùng cái tên ấy....

"Lee.Dong.Huyn" KiWoon gằn lên từng chữ, rồi cậu nhảy lên salong túm cổ áo anh hỏi, đôi mắt hằn lên tia giận giữ "Cậu đã làm gì Joonho ?"

"Hử? Thì.....ĂN....." Anh tự nhiên trả lời. Trời ơi,thiên tài đều như thế cả ư? Ngốc cũng vừa thôi!

ĂN? Hai chữ hằn lên trên tâm trí KiWoon rồi cứ vang lên mãi trong đầu cậu. Tâm trí cậu gào thét như.....Kinhkong xổng cũi. Cậu thả cổ áo Donghuyn ra ,hai mắt lóe lên ánh đỏ, thân mình đầy sát khí bốc lên...

" Donghyun, cậu "ĂN" Joonho của tôi sao? Cậu sẽ phải chết!" Thế là KiWoon xông vào cấu xé Donghyun không để anh kịp trở tay..

"Này.....Ăn bánh với cậu ta mà cũng có tội ư?"

KiWoon dừng tay lại...Đoàng!

"Cậu quen cậu ta sao?"

Đoàng.KiWoon đã đóng đá nửa thân...

"Joonho của tôi là sao?"

Đoàng.Cứng toàn thân.

Ba câu nói của Donghyun làm KiWoon hoàn toàn bị tê liệt toàn thân.Không còn măt mũi mà sống nữa.Huhu...

                       _______KonieKeKe___

 "Nói mau, Joonho là gì của cậu?" Anh vung vẩy cái gậy to bằng cái....bắp tay của anh(định cho to hơn nhưng thấy thương quá nên thui).

KiWoon run cầm cập, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh ,nhưng vẫn mím chặt môi có vẻ như thà chết cũng không chịu nói.Hiểu được thằng bạn thân đang có ý bí mật, anh nhe răng cười nham hiểm...

"Hehe...Vậy để tôi tìm Joonho của cậu xem nhé.....Ưm, cậu ta nhìn cũng được đấy". Vừa nói anh vừa liếm nhẹ môi trên rồi lại cười.

KiWoon biết Donghyun đã nói là sẽ làm.Tuy rằng anh không động đến nữ nhân nhưng nam nhân thì có thể lắm....Cảnh tượng trên ......21+ hiện lên trên mắt cậu y như film chiếu chậm....

"Aaaaaa.......Joonho ......Joonho của anh.....Tôi nói.....Đừng động đến em ấy!" KiWoon khóc lóc lăn nỉ nhìn lên anh. Anh chút nữa là phì cười ra.

"Tôi gặp em ấy...............và thế là tôi yêu em ấy.Ngắn thế thôi!" KiWoon kết thúc câu chuyện dài ......1 tiếng đồng hồ! Thế mà bảo ngắn!

Nãy giờ Donghyun chỉ biết há miệng ra nghe KiWoon kể thiên tình sử mà không dám nói gì.Đơ một lúc anh mới cười lên như chưa bao giờ được cười.Anh hết lăn lộn sang bên này rồi lại sang bên khác.Vật lộn một hồi anh mới kìm nén được cơn xúc động của mình....

"KiWoon, một tên công tử con nhà giàu,đẹp trai , lãng tử, lắm cô theo mà nay lại bị hạ gục bởi một cậu bé nhỏ nhắn ư?Mà cậu ta có gì đặc biệt đâu...."

"Ai bảo cậu thế?Joonho rất rất đáng yêu!!!!!!"

"Cậu ta hậu đậu!"

"Rất đáng mến"

.......................................................

Và cuộc chiến bằng lời nói diễn ra hết sức ác liệt, không ai chịu ai.Cuối cùng Donghyun phải bó tay chịu thua trước KiWoon. Ai dám bảo cậu ta là con nhà giàu khi cậu ta cãi nhau ác vậy!!

Anh đành bó tay trước cậu bạn thân bèn hòa giảng:

"Thôi, sao cũng được, về đây!Mà sao cậu không nói với tôi từ trước nhỉ?" Donghyun hơi bực mình vì KiWoon không chịu nói gì với cậu!

"Tôi định hôm nay nói đây này"  KiWoon tỏ vẻ hờn giận " Dù sao Joonho vẫn là nhất!"

Quả thật, trong mắt người đang yêu ,chỉ có người mình yêu là tuyệt vời nhất ( triết lý trong Dạ Mân Côi). Chịu thua luôn!

Anh đành đi về nhà mà không hề biết rằng mình sắp gặp lại người mà anh yêu thương nhất trên đời........

                          _______KonieKeKe___

Chap 2 xin được tiếp tục vào ngày 16/12/2012 nhé! Mong cac readers tiếp tục ủng hộ cho Konie nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro