chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Donghyun ,con người thành đạt trong thế giới này, lại là một kẻ lang thang đi tìm con người thuộc về anh. Một mình anh cô đơn trong cõi đời lạnh lẽo đầy bon chen toan tính này chỉ vì muốn tìm lại tình yêu đích thực ,cái tình yêu trong sáng suốt 10 năm qua.....

______________KonieKeKe_________________

Anh lặng lẽ ngắm nhìn thành phố Seoul lúc vào đêm. Lúc này bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh xa xăm, ánh đèn của thành phố xa hoa sáng rực  như muốn che lấp ánh sao đêm.Anh ngước nhìn lên bầu trời và ước rằng sao băng sẽ  xuất hiện và lời mong ước được gặp người  anh yêu bao nhiêu năm qua dù nó là xa xỉ với anh." Môt lần thôi, xin Sao Băng, hãy cho tôi được gặp em ấy một lần, tôi sẽ giữ em ấy trong vòng tay này , cho em ấy được hạnh phúc..." ( Lấy ý tưởng từ Anh sẽ là đôi mắt của em)

Anh đã bao lần nguyện ước một cách trẻ con như thế, nhưng ước muốn là thật sự.........

Anh không muốn mất em mãi mãi......

                                  *****************************************

Anh vừa đi vừa suy nghĩ thật nhiều về người ấy.

Sao Băng soẹt qua khi anh đang ước........

Đèn đỏ.........

Mải suy nghĩ..........

KEETTTTT!!!!!!

Tiếng kêu rùng rợn của bộ phận phanh.......

Anh chạy nhanh ra khỏi xe , luống cuống xem người trước xe   . Là một cậu con trai. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy..........Jang Joonho?

_____________KonieKeKe_________________

Cậu từ từ mở mắt ra. Trắng xóa .Cậu chết rồi ư?

Nhưng cậu định hình lại và dần nhìn rõ hơn. Trần nhà ! Cậu còn sống ư?Ngồi nhỏm dậy ,cậu thấy hơi choáng váng đầu óc. Và đói nữa chứ.

Đi xuống giường rồi cố men theo bờ tường để thoát khỏi căn nhà không phải là nhà cậu, cậu bỗng thấy đau hết cả đầu, đành phải men lại trở về giường .Vừa ngồi xuống thì cửa phòng mở ra , anh bước vào ,bê theo một tô cháo nóng hổi. Thấy cậu dậy rồi, anh lên tiếng:

"Cậu tỉnh rồi à? Vừa nãy làm tôi lo mãi" Anh đặt tô cháo xuống ,cầm trên tay một vỉ thuốc" Đói,  gặp lạnh , shock  quá nên ngất xỉu. Cậu cũng hay thật"

Thấy cậu ngồi tần ngần, anh bảo tiếp:" Ăn đi nếu cậu không muốn chết". Cậu đành phải cầm thìa lên ăn đồ của một kẻ xa lạ.

Ăn xong và uống thuốc xong, anh bắt cậu nằm xuống giường. Anh nói tiếp:

"Cậu hãy gọi cho người thân. Ăn nhiều bánh ngọt quá nên cậu bị mê sảng hả?"

"Anh đang nói gì vậy? Anh là ai?" Cậu không hiểu gì hết. Cậu có ăn bánh ngọt bao giờ đâu?

"Cậu quên tôi à?Joonho?" Anh lộ rõ vẻ lo lắng cho cậu. Hay cậu bị shock quá nên mất trí nhớ luôn?

Cậu đã hiểu ra rồi! Một sự hiểu lầm chết người!!!!!

"Làm ơn cho tôi mượn điện thoại một chút"

"Alo!"

"............"có tiếng trả lời từ điện thoại.

"Em bị ngất!"

"............."

"Không sao đâu ,đến đón em nhé" cậu quay sang anh" anh ở đâu?"

"Số.........khu nhà......" anh trả lời.Con người ở đây không hề giống cậu nhóc lúc chiều.

"Vâng, em đợi"

Căn nhà lại chìm vào im ắng...

15 phút sau....

Kiing....koong............

Donghyun ra mở cửa, mắt anh mở to hết cỡ khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa...Jang Joonho?????

Chưa kịp định thần thì anh đã thấy con người giống hệt như Joonho từ phía sau mình đi ra..

"Joonie, em đây rồi!"

Không còn gì để ngạc nhiên hơn nữa.......

_____________KonieKeKe_________________

Anh em sinh đôi? Một câu hỏi to đùng với anh.....

Trước mắt anh là một con người giống nhau như hai giọt nước. Nếu không phân biệt rõ sẽ nhận lầm. Anh phân vân không biết ai mới chính xác là  Jang Joonho mà anh gặp hồi chiều. Một kẻ trong nhà anh, một kẻ vừa bước vào , ai là Jang Joonho? Người còn lại là ai?

" Hửm....... Donghyun?"  Người vừa bước vào và ôm chầm lấy cậu nhóc trong nhà bây giờ mới nhìn thấy anh...

"Hai người là hai anh em sinh đôi?" Anh lơ mơ hỏi.

Joonho gật gật đầu thêm vào " Đây là Joonna, em của tôi....Mà sao em lại bị ngất thế?"

Joonna không biết trả lời thế nào vì đã bị ngất khi đi đường cậu chỉ nhớ loáng thoáng là có tiếng xe phanh....

"Cậu ta một chút nữa là lên thiên đàng rồi. Đi đứng  thế nào mà lao vào xe người ta lúc người ta không để ý , may mà...."

Anh bị một cái đá thúc lên chân + một tràng xối xả trút lên đầu. Joonho?????

"Thì ra là anh đâm vào Joonie! Còn bày đặt may mà..."Joonho dẩu môi ra . Cậu đã ghét anh. Mà anh cũng chẳng cần cậu thích làm gì.Đúng là khắc tinh từ giờ nào tới giờ...( Haizzz. Sắp có chiến lớn rồi)

Bị cái đá vào chân đau điếng, anh nhăn mặt nổi giận. Định xông vào cho Joonho một bài học thì Joonna đã ngăn cản:

" Tôi không sao đâu. Mà chúng tôi phải về nhà đây. Tạm biệt anh."

Nghe Joonna nói , Joonho ngơ ngẩn:"Về nhà?..........." Rồi bất chợt òa lên khóc ào ào:

" Joon ........na.......hứ......c........nhà........nhà........mình....hức......"

"Nhà làm sao?" Joonna lo lắng hỏi, rồi bất chợt nhớ ra." Em xin lỗi..."

Anh vẫn cứ ngơ ngẩn từ nãy giờ. Nhà họ làm sao?

_____________KonieKeKe_________________

 "Vậy ra nhà cậu bị nổ? Do cái tên nhóc lanh chanh ấy á?" Anh cầm theo một ly trà , nhấp nhẹ môi  rồi hỏi." Nướng bánh kem rồi nổ?"

Chuyện lạ nhất Hàn Quốc đây rồi .Anh bất giác cười mỉm. Nếu kể cho KiWoon thì sao nhỉ???Anh chợt cảm thấy bực mình về chuyện Joonho và KiWoon gây ra cho mình hôm nay. Nhất định phải trả thù!!!!!!!!!!!

Joonna chỉ nhìn mặt anh rồi gật đầu. Anh cười đẹp thật. Khóe miệng vẽ lên một nét tuyệt mĩ, làm mê mẩn lòng người. Joonna ngơ ngẩn mỗi khi anh cười. "Nghĩ  gì thế này? Quên ngay!... không thể làm thế được! Mình đã hứa là sẽ không nghĩ đến ai ngoài người ấy rồi mà!" Cậu lắc đầu , cố gắng không nhìn vào anh. Joonho nãy giờ vẫn mê say vào món bánh kem dâu không để ý vào câu chuyện mà mình làm nhân vật chính.

Con người mang bộ óc thiên tài bất chợt nảy ra một ý tưởng đen tối. Anh đặt ly trà xuống và hỏi:

" Hai người đang tìm nhà phải không?"Thấy Joonna gật đầu, anh nói tiếp."Tôi có chỗ cho hai người!"

"Thật sao?" Joonna hỏi với bộ mặt ngây thơ."Ở đâu vậy?" Tội nghiệp , thỏ không bao giờ biết được âm mưu của sói!

Câu hỏi ngây ngô của thỏ làm sói đắc ý. "Nhà tôi!"

"MWO?"

     *****************************************

Cuối cùng hai anh em cũng phải đồng ý. Không ở nhà anh thì biết ở đâu? Nhất là khi hai người  chỉ còn có  20 ngàn won trong tay. Chiều ngày hôm sau ,Joonna và Joonho đành phải thu gọn hành lí và chuyển đến nhà anh.

Vừa bước vào phòng khách , cả hai đã bị choáng ngợp căn phòng rộng gấp mấy lần căn nhà  hai người đang sống. Joonna tuy đã vào nhà anh nhưng trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh khi ấy cậu làm sao có thể bình tĩnh mà ngắm nghía được.

Ngôi nhà anh nằm trong khu phố lớn nhất Seoul, là một  dự án do chính anh lập ra , có tên là "Blue of Flower" . khu nhà này thuộc loại VIP, chủ yếu là dành cho những người thuộc giới quý tộc hoặc giàu sang . Gồm 26 khu nhà , là khu trung tâm nghỉ dưỡng tốt nhất Hàn quốc. Tuy vậy khu nhà này vẫn dành cho những con người" bình thường" . Theo đúng nghĩa của nó , sự sang trọng luôn toát lên,xen lẫn là vẻ đẹp , vẻ lịch sự của từng con người ở đây . Đây chính là thứ mà anh muốn làm dành cho một người.

Trở lai với nơi anh và hai anh em kia đang đứng , ta sẽ bắt gặp một cảnh quan tuyêt đẹp. Bên ngoài là căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu.Căn nhà anh ở không lớn lắm(Với anh thui à) có 1 phòng khách, 1 phòng tắm , 1 nhà bếp,......... và một khu vườn nhỏ.  Ngôi nhà sơn màu xanh tím nhạt , xung quanh là một vườn hoa cũng màu xanh tím , có cái cổng trắng nhỏ nhắn và môt cái hồ bên nhà.

Trong phòng khách mới thật là tuyệt vời nhất. Ở giữa phòng là bộ sofa màu nâu đất , sạch sẽ và bóng loáng. Trên bàn là bộ  ly  6 chiếc , nhập về từ Italia, thiết kế đặc biệt : thân ly có nhiều hình dáng khác nhau nhưng sự đặc biệt lại là thân ly được khảm bởi 1 lớp vàng óng ánh . Bên cạnh nó là một chiếc bình cổ của Trung Quốc , có giá rất cao , được dùng để cắm một loại hoa duyên dáng không kém gì nó : Forget me not màu xanh tím quyến rũ. Những đường cong của cánh hoa , sự dịu dàng của  lá , những giọt nước lung linh còn đọng trên nhụy hoa ,... đều tô điểm thêm cho vẻ đẹp đến mê hồn của căn phòng. Và chính sự tuyệt mĩ của những bông hoa này đã cuốn hút Joonna vào kí ức xưa.....

Kể đến căn phòng thì có lẽ chùm đèn leong là rực rỡ nhất. Ánh đèn vàng tỏa sáng , được xuyên qua những viên pha lê trong suốt làm cho sự dịu dàng không kém phần sang trọng được tăng lên. Khung cửa sổ trắng dèm màu hồng ngọc , Chiếc tivi to 54 inch đen bóng , sắc nét,........ Và tất cả những thứ khác làm cho Joonna và Joonho tưởng tượng đến cuộc sống của 1 ông hoàng.....

"Thấy sao? Ở được chứ?" Lời anh như kéo hai anh em về thưc tại là chỉ có anh ở thôi."Thấy được thì sắp đồ vào phòng đi!"

Joonna lật đật kéo vali vào phòng ngủ. Nơi này cũng rộng không kém gì căn phòng khách.Và cậu cũng không để ý rằng có sự khác thường trong căn phòng này.

"Joonie , anh đói lắm rồi!"Tiếng mè nheo đòi ăn của Joonho lại vang lên."Đói quá!"

Joonna đành phải kết thúc việc sắp xếp nhanh hơn cậu dự tính , nhanh nhẹn đi ra ngoài. Vừa định đi mua gì cho Joonho thì cậu nghe thấy tiếng anh gọi lại:

"Cậu đi đâu?" Anh từ trong thư phòng bước ra.

"Đi mua đồ ăn. Anh có ăn không?" Cậu quay đầu nói với lại.

"Trong bếp , ở tủ lạnh, lấy ra và nấu món gì đó.Cậu không cần mua đâu!" Anh bước nhanh rồi kéo cậu vào đó.

Oa!!!!!!!!! Trước mắt Joonna là cả 1 khu bếp của một nhà hàng sang trọng chứ không phải là phòng bếp của nhà anh nữa. Dụng cụ đầy đủ , bóng loáng , thức ăn trong tủ lạnh đầy ắp đủ cho 1 đại gia đình ăn 1 tháng vẫn chưa hết!!!!! Tất cả làm cho Joonna cứ há miệng mãi mà không ngậm vào được. Và cậu thấy Joonho đang ngồi ăn một cái bánh kem ngon lành!!! Thảo nào nãy giờ không thấy kêu đói.

Anh ngồi vào bàn ăn và bảo cậu nấu món gì đó cho anh ăn.Rồi anh quay sang cằn nhằn Joonho:

" Cái thứ 3.... Hừm! Cậu có phải heo không nhỉ?"

Bị nói là heo làm Joonho tức điên nên.Cậu bỏ thìa xuống rồi quay sang quát anh:

"Lee Donghyun , anh nói ai là heo??" Cậu đã nộ khí xung thiên

"Cậu chứ còn ai?" Anh nhếch mép nhìn cậu " Thế này thì ai thèm yêu cậu?"

"Có chứ sao không?" Joonho la toáng lên như để cho anh biết rằng cậu không phải là heo cô đơn. Nhưng vô tình làm bí mật lộ ra.......

Joonna đang nấu ăn thấy cậu nói một câu bất ngờ bèn quay lại nhìn hai kẻ đang cãi nhau.

"Joonho? Anh có rồi sao?" Joonna nhìn thẳng vào Joonho , bỏ mặc cả món ăn mình đang nấu...

"Anh...Anh..."Joonho thấy Joonna nhìn thì sợ đến chảy cả mồ hôi hột ,nói lắp bắp" Thực .......thực....ra....."

Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn xin giúp đỡ. anh nhếch mép cười rồi chỉ tay vào nồi thức ăn:

"Cháy rồi kìa!"

Joonna vội vã quay  lại , loay hoay với cái nồi .Miệng vẫn cứ lẩm bẩm:" Nếu không phải vì cái nồi đang cháy thì em nhất định hỏi cho rõ." Tối nay cậu quyết điều tra cho rõ. Nhưng sự đời nào ai biết trước, đêm nay tỉ lệ yên ổn của hai anh em là 0%...

Joonho thở phào quẹt mồ hôi. Joonna còn nguy hiểm hơn là người ngoài hành tinh nhiều. Nhưng cậu không biết rằng có kẻ còn nguy hiểm hơn Joonna...

"Người.Yêu.Cậu.Có.Phải.Là.HWONG.KIWOON?" Anh ghé sát tai Joonho thì thầm.

Theo đúng anh dự đoán, Joonho nhảy dựng lên , mặt đỏ phừng phừng khua chân tay nhặng cả lên."Im lặng." Anh thì thầm rồi đánh mắt nhìn sang Joonna. Joonho im bặt, ngồi xuống ghế. Ghé sát lại anh , cậu thì thầm:

"Sao anh biết?"

"Thừa nhận rồi hả?" Anh nhếch mép cười đầy tà ý. Tên KiWoon mà biết được chắc vui lắm đây. Anh sẽ lắm thóp cả hai. Haha...( Tố chất của quỷ!)

"Làm...làm gì có!"Cậu cố chối

"Chối hả? Nếu Joonna biết thì sao nhỉ?" anh cất giọng chuẩn bị nói " Ngườ......"

"A...đừng...." Joonho bịt miệng anh lại." Tôi nói.."

Và cuộc đối thoại ngầm diễn ra. Anh đã nắm chắc đuôi của hai con gà đã chọc tức anh.Lần này thì chốn đâu cho thoát.Hahahaha.......(nụ cười ác ma của Donghyun)

Ăn xong xuôi thì cũng đã muộn , cả ba cũng đã mệt. Và cuộc chiến giường ngủ xảy ra............

_____________KonieKeKe_________________

Chap 3 sẽ đến sớm thui. Wa hai chap các bạn thấy Konie viết đạt chưa? Chỉ bảo cho Konie thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro