Bố và con trai ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, tôi vẫn thường ngồi ở bậc cửa mỗi buổi chiều để chờ bố về nhà. Ông luôn đem về những món quà nhỏ cho các con thân yêu, là những viên kẹo chanh ở cửa tiệm cũ hay mấy món đồ chơi bằng gỗ mà bố lấy ở xưởng. Đó là những ngày tuyệt vời cạnh gia đình cho tới khi tôi đã trưởng thành, tuổi trẻ bay bổng đầy hoài bão đưa tôi đến nơi xa lạ phồn hoa. Tôi nghĩ rằng mọi đứa trẻ trên đời đều muốn bố của chúng trở về nhà và vui đùa cạnh chúng, Sarah cũng vậy, em luôn tặng bố một nụ hôn trước khi đi học. Nhưng liệu có đứa trẻ nào lại không muốn nhìn thấy bố không ?

Trong số các học sinh tôi dạy, có một trò khiến tôi chú ý, nó khá ngỗ ngược và hay cáu gắt với bạn bè. Nó tên là Julian, Julian Scott, con trai độc nhất của nhà buôn Scott giàu nhất vùng đất này. Nó sống cùng bố ở một tòa dinh thự lớn tọa lạc gần trạm xe lửa, trong nhà đầy người hầu và khu vườn bao la, một cuộc sống vương giả ở nông thôn nghèo !

Giữa giờ nghỉ, tôi cùng các giáo viên khác tán gẫu vài câu bông đùa. Chợt Serena là giáo viên bộ môn đạo đức đề cập đến trò Julian khiến tôi hiếu kì:

_ Julian lại không làm bài tập về nhà, khi tôi nhắc nhở thì trò ấy liền trợn mắt lên. Đứa trẻ này thật là bó tay rồi !

_ Cả môn của tôi nữa, trò ấy đã sở hữu tận ba điểm không trong học kì này.

_ Này thầy Jean, còn thầy thì sao ?

_ Ừm...cũng như mọi người thôi...

_ Tôi sẽ nói lại với cô Lona, tôi không thể chấp nhận một học sinh như thế được ! Trò ấy thật quá quắt !

Cuộc bàn tán vẫn sôi nổi, tôi nghe loáng thoáng thêm rằng thằng bé sống với bố còn mẹ nó thì không ai biết. Có phải vì thiếu thốn tình thương nên nó hành xử khác người như thế ?

Nhìn ra khoảng sân chơi, tôi thấy thằng bé ngồi đơn độc trên xích đu. Bóng lưng nó toát lên cái cô đơn lạ lùng và đôi mắt nó dõi theo những đứa trẻ khác. Khi có một đứa khác nắm tay nó muốn cùng chơi, nó liền vuột tay và hất đứa trẻ kia ra xa. Nó cứ như thế suốt ba mươi phút, chỉ một thế giới của riêng nó và không ai được xâm phạm. Trong lớp nó khá lầm lì và không bắt chuyện với ai, có quá nhiều học sinh và chúng tôi không thể quan tâm hết chúng được.

Khi tan trường, nó được một hầu gái che ô và dẫn nó về nhà trong khi đa số học sinh đều không có bố mẹ đến rước. Tôi có thể hiểu điều này vì nhà nó có điều kiện hơn những người khác.

Bài kiểm tra cuối kì của tôi là hát và tập đọc nhạc, mỗi học sinh đều cố gắng hết sức mình để vượt qua kì thi. Khi Julian là người thực hiện, thằng bé khiến tôi thật vọng vô đối và tôi đành cho nó con số vừa đủ để qua kiểm tra. Rồi đột nhiên thằng bé nức nở và bỏ chạy khỏi lớp học, nó thậm chí còn không thèm lấy cặp sách. Tôi phải chạy theo nó cho tới khi nó về tới trước nhà, tôi đứng từ xa quan sát nó và nghe những tiếng quát tháo bên trong vọng ra ngoài.

Những người hầu dỗ dành cậu chủ nhỏ và khuyên nhủ cậu quay lại lớp học, nhưng Julian bắt đầu khóc lớn hơn và ăn vạ trên sàn. Có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ này chứ ?

Đêm hôm ấy, tôi chống tay vừa suy nghĩ vừa nhìn đề kiểm tra hôm nay. Julian có biểu hiện lạ khi nó nhìn thấy bài hát mà tôi bảo nó thực hiện, đáp án có thể nằm đâu đó trong đây. Tôi đột nhiên tò mò nhiều hơn về Julian.

Tại dinh thự nhà Scott...

Chiếc xe màu đen đỗ báo hiệu ông chủ đã về, ngài Scott đã nghe quản gia thông báo về rắc rối của con trai. Ông khá không hài lòng về thái độ tùy tiện này, nó thể hiện sự vô giáo dục và làm xấu mặt gia đình.

Trong phòng của mình, Julian đang cúi mặt trước bố, hai bàn tay nắm chặt đến mức hằn đỏ. Ngài Scott nghiêm nghị nhìn con trai, ông đã nghĩ ra hình phạt cho những hành động sai trái này.

_ Con sẽ bị cấm túc trong phòng một tháng trừ lúc đi học. Ta muốn con kiểm điểm bản thân và không tái phạm bất cứ lần nào nữa, nếu không ta sẽ mời thầy về dạy cho con và con sẽ không được phép đi học. Đã rõ lời của ta ?

Julian vẫn im lặng vì lời nói của bố là mệnh lệnh tuyệt đối và không ai được chối cãi.

Scott khóa cửa phòng và giao chìa khóa cho người hầu, ông dặn dò kĩ lưỡng và lại tiếp tục rời khỏi nhà. Cuộc nói chuyện chưa đầy hai phút, tổng cộng toàn bộ thời gian khi Scott về nhà và rời đi vỏn vẹn chỉ mười lăm phút. Quá ngắn ngủi cho cuộc gặp gỡ !

Julian nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, nó buồn bã rơi nước mắt. Từ khi nó nhận thức được bố luôn lạnh lùng và xa cách với nó, nó trở nên tự kỉ và ghét tiếp xúc với mọi người. Cuộc sống của nó là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại không hồi kết, con chim sẻ nhỏ mong mỏi tung cánh lại bị cái lồng thép vô hình tóm lấy.

Ngoài trời mưa tầm tã, Scott đăm chiêu nhìn cảnh trời, ông lại như thế nữa rồi.

"Mình luôn muốn gần thằng bé nhưng vì sao mình không khống chế được sự nghiêm khắc. Mình cảm thấy bản thân thật đáng trách..."

Điều gì làm Scott dằn vặt như thế ?

Sự cấm túc khiến Julian ngày càng phản ứng tiêu cực hơn, nó thậm chí đã đánh bạn học trong lớp và tôi phải bắt nó viết kiểm điểm. Lona từ lâu đã để ý học sinh này, cô luôn muốn có một cuộc trò chuyện với phụ huynh của Julian nhưng Scott luôn cáo bận và bảo quản gia đi thay.

Đây là người mà mở đầu mình có đề cập, phần 2 sẽ là nguyên nhân giải thích mối quan hệ giữa Julian - bố và bí mật về bài hát khiến Julian buồn !

Au trở lại rồi nha, truyện mình chỉ up trên W.A.T.T.P.A.D ( WP ) và trên Page ghim ở wall mình !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro