Bố và con trai ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julian đang dùng phấn viết thật mạnh lên bàn, nó vẽ nguệch ngoạc để giải tỏa đi cơn uất ức trong nó. Dưới đất đầy sách vở quăng tứ tung, cả con gấu bông nó hay ôm hằng đêm cũng lăn lóc trên sàn nhà. Khi đã chán vẽ, nó lại nằm phịch ra giường và cảm thấy chán đời, bố chẳng bao giờ yêu thương mà chỉ biết la rầy. Bà quản gia nhìn cậu chủ nhỏ qua khe cửa, bà đã ở đây từ trước khi ngài Scott kết hôn và bà hiểu rõ tính cách của tất cả người trong căn nhà này. Dường như Julian biết có ai đang nhìn mình, nó bật dậy và chạy đến ôm lấy quản gia, cất giọng nài nỉ:

_ Bà Jessica, đàn cho cháu nghe đi. Cháu muốn nghe bà đàn...

_ Vâng, thưa cậu chủ.

Jessica nắm tay Julian xuống sảnh, có một cây dương cầm được phủ bạt trong góc nhà, bà quản gia bước đến lật nó ra và mở tung chiếc rèm cửa để ánh nắng tràn vào. Cả hai người ngồi trên ghế và từng ngón tay của người phụ nữ lướt trên phím nhạc, Julian thinh lặng lắng nghe từng nốt vang bên tai mình. Khi Jessica buông tay, Julian hụt hẫng vì giai điệu chóng qua, thằng bé lại khóc rồi, ôi đứa trẻ đáng thương !

_ Bà Jessica...cháu nhớ mẹ...

Jessica vỗ lưng cậu bé, mỗi khi nghe bản nhạc này Julian đều nói câu đó với bà. Mẹ Julian đã qua đời khi thằng bé mới ba tuổi vì bạo bệnh, cô ấy từng là một nghệ sĩ dương cầm và khi về làm phu nhân nhà Scott thì cô ấy đã giải nghệ, Julian luôn được mẹ ru ngủ bằng giai điệu này nên nghe nó sẽ làm cậu nhớ đến mẹ. Bố Julian vì đau buồn nên ông vùi đầu vào những chuyện làm ăn, ông phó thác con trai cho Jessica và nhà trường. Thằng bé khi đã đủ nhận thức thì nó biết rằng mẹ đã không còn và bố không quan tâm, nó ghen tỵ với những đứa trẻ khác, những tác động tiêu cực khiến nó hành động quá quắt.

Jessica là người duy nhất hiểu thấu Julian, nhưng có lẽ là không đủ với thằng bé. Trong trường, các thầy cô thường sẽ yêu thương những học trò chăm ngoan còn cá biệt thì sẽ dùng biện pháp mạnh. Trong sâu thẳm tâm hồn non nớt là khát khao yêu thương từ bố, phải, thằng bé vẫn còn bố mà, bố có thể thay mẹ tiếp tục yêu thương nó mà. Ngài Scott nhiều lần thử gần gũi với con trai nhưng hình ảnh của người vợ quá cố cứ khiến ông làm điều trái ngược, ông có lẽ chưa chấp nhận sự thật rằng vợ ông đã mất rồi...

Hôm ấy là Chủ nhật, sau khi tan lễ, tôi thấy Julian đi cùng bà quản gia, hai người đi về hướng nghĩa trang. Sarah kéo tay tôi và nói nhỏ rằng Julian đi thăm mẹ, hóa ra nhiều lần Sarah thấy cậu bé đi ra mộ nên đã tò mò đi theo và biết chuyện. Tôi tạm biệt gia đình và cũng nối bước theo Julian, tôi cảm thấy như mình sẽ làm được điều gì đó giúp nó tốt hơn, nhưng có phải tôi đang tự tin quá không ?

Ngôi mộ được trồng những bụi hoa cúc trắng tinh, người phụ nữ đôn hậu với nụ cười thánh thiện trên môi, tôi nghĩ nếu Julian chịu cười thì thằng bé sẽ rất giống mẹ. Julian đứng trầm ngâm, bên cạnh là Jessica đang dọn dẹp một vài chiếc lá khô. Tôi hiểu rằng thằng bé vì mất mẹ sớm nên có lẽ nó đã không được dạy những điều hay ý đẹp mà đáng ra các bà mẹ nên dạy cho con mình.

Tôi bước đến chạm vàk vai Jessica, bà ấy biết tôi là ai và lặng lẽ rời khỏi cậu chủ nhỏ một lát. Chúng tôi tìm một bóng cây không xa để đàm đạo, tôi nói về biểu hiện của Julian ở lớp. Bà quản gia bắt đầu trách móc chúng tôi đã không giáo dục học sinh tốt, bà ấy nói rằng nhà trường phải có trách nhiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh. Khi bà ấy đã trình bày xong, tôi liền lên tiếng cắt nghĩa:

_ Tôi nghe nói bố thằng bé rất bận đúng không ?

_ Chuyện đó không liên quan tới vấn đề này. Thầy hỏi thế là vì sao ?

_ Thằng bé rất ghen tỵ, nó tỵ nạnh vì những đứa trẻ khác có bố yêu thương. Còn nó thì lại không...

_ Tôi...phải, ông chủ luôn bận rộn. Có khi cuối tuần ông ấy không về nhà, chỉ khi tôi gọi ông ấy có chuyện gấp thì ông ấy mới có mặt !

_ Còn bà, bà Jessica. Bà luôn yêu thương cậu chủ của mình, luôn nuông chiều thằng bé nhưng bà đã bao giờ dạy nó như cách những người mẹ khác chưa. Không, Jessica, thứ thằng bé cần là tình thương của bố mẹ và nó ước mình hạnh phúc trong vòng tay của họ. Mẹ sẽ dạy nó những quy tắc về đạo đức còn bố sẽ dạy nó cách sống đúng đắn. Việc mẹ không còn là mất mát lớn với thằng bé, nhưng bố nó lại bỏ rơi như vậy thì tôi cảm thấy ông ấy quá ích kỷ. Bà là người thân cận trong gia đình, tại sao bà không thử khuyên nhủ ngài Scott ?

_ Vì tôi nghĩ một ngày nào đó ông ấy sẽ nhận ra và trở về bên Julian...

_ Trừ khi ta tìm một giải pháp nào đó hoặc bà muốn nhìn cha con họ như thế cả đời. Bà có nghĩ khi bà không thể tiếp tục bên cạnh Julian thì lúc đó bố thằng bé đã quay về chưa ?

_ Tôi nghĩ tôi đã làm không tốt rồi, khi bà chủ mất bà ấy đã trao cậu chủ lại cho tôi và dặn dò săn sóc cậu ấy cẩn thận. Ông chủ lúc ấy cũng đã hứa với vợ rằng sẽ nuôi nấng con trai thật tốt nên tôi chỉ cố gắng làm mọi điều mà không biết suy nghĩ thật của cậu chủ. Ngày ông chủ dặn dò, tôi cũng chỉ biết bảo bọc cho cậu chủ, đưa đến trường cũng bởi vì tôi nghĩ môi trường ở đó sẽ giúp cậu chủ vui lên vì có bạn bè... Tôi nên làm sao đây ? Thầy nói cậu ấy sử dụng bạo lực, nếu ông chủ biết thì tôi sợ họ sẽ càng xa cách.

Tôi đang suy nghĩ cách thì chợt nhớ ra chuyện Julian bỏ chạy khỏi lớp, tôi hỏi thì Jessica nói rằng đó là bản nhạc lúc sinh thời bà chủ hay đàn cho Julian nghe. Có lẽ tôi đã nghĩ ra cách !

Tôi ra về trước để tránh gây kinh động đến Julian, thằng bé không muốn ai biết mẹ nó mất. Jessica cũng đã có sẵn một kế hoạch với hi vọng hàn gắn tình cha con của họ.

Tối ấy, Jessica bảo đầu bếp nấu những món Julian thích và bày biện thật đẹp mắt. Tiếng xe dừng trước cửa và ngài Scott bước xuống, quản gia bảo rằng nhà có chuyện lớn cần ông về ngay. Trong nhà chỉ có bàn tiệc thịnh soạn và không thấy một ai, lát sau Jessica dẫn cậu chủ ngồi vào bàn. Julian sợ hãi thấy bố, quản gia vẫn kiên định dìu cậu bé vào bàn ăn. Ngài Scott khó hiểu liền hỏi:

_ Có chuyện gì xảy ra trong nhà chúng ta vậy ?

_ Thưa ông chủ, xin ông cứ ngồi xuống đây. Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi sẽ thưa chuyện với ông. Chúc ông chủ và cậu chủ ngon miệng !

Trong sảnh còn lại hai bố con, Scott miễn cưỡng cầm nĩa gắp miếng thịt bò, Julian cũng bắt đầu quá trình ăn của mình. Không khí lúc đầu khá im lặng chỉ có tiếng kim loại va chạm, Scott thấy con trai gầy gò ốm yếu, ông gắp một miếng xà lách vào đĩa và bảo:

_ Con nên ăn nhiều rau, ta thấy con hơi ốm đấy. Ta sẽ dặn nhà bếp làm thêm các món dinh dưỡng cho con.

Julian ngơ ngác, lần đầu tiên cậu được ăn chung với bố lại còn được ông gắp thức ăn. Nó nhanh chóng ăn hết miếng rau và cất tiếng cảm ơn, điều này khiến Scott rất vui. Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ hơn, những người hầu trốn trên lầu quan sát đều mừng rỡ khi thấy họ thân thiết.

Scott dùng khăn lau miệng cho con trai, ông dẫn tay thằng bé vào phòng và không thuận mắt khi thấy phòng quá bề bộn. Julian biết ý vội vã thu dọn mớ chiến trường do mình gây ra, nhưng điều không ngờ là bố Julian ngồi xuống và nhặt phụ cậu bé. Ông cảm thấy mình chưa quan tâm con trai thật sự, ông luôn không biết thằng bé làm gì mà chỉ thông qua Jessica, thật là người cha tệ !

Có một bài toán mà Julian cần giải xong để nộp vào ngày mai, cậu bé nhìn bố đăm đăm làm ông mủi lòng. Cuối cùng bài toán đã có thời gian, nụ cười vui vẻ trên mặt Julian đã xuất hiện, trước đây nó luôn bực dọc nên mặt vô cùng khó coi. Scott xoa đầu nó, có tiếng đàn vang lên kéo hai cha con ra khỏi suy nghĩ. Scott thấy xúc động không thể tả, đã lâu rồi từ khi vợ qua đời ông chưa lần nào nghe lại âm thanh này. Cây đàn của vợ là do ông sai người che giấu lại, giống như che giấu đi nội tâm của ông...

_ Bố, con yêu bố !

Julian ôm bố thật chặt như sợ ông sẽ rời xa mình như những lần trước.

Đàn ông rất mạnh mẽ nhưng cũng có lúc khóe mắt ướt nhòa, ông đã để con trai lớn lên trong sự lạnh nhạt, đã để nó sợ hãi mỗi khi gặp bố,...

Julian vốn dĩ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa khác, thằng bé chỉ muốn được quan tâm nên trở nên ngang bướng và hay gây sự, nó nghĩ vậy bố nó sẽ chú ý đến.

Đó là một đêm ấm áp, Julian nằm ngủ trong vòng tay bố. Scott hiểu rằng trốn tránh sự thật không giúp ông vượt qua mà còn làm tổn thương nhiều người, nhớ về lời hứa với vợ trước khi mất ông nghĩ đã đến lúc làm tròn lời hứa đó.

Bà Jessica mỉm cười khép cửa, có lẽ bà ấy đã chọn nghe theo Jean và con tim mong cha con họ làm hòa. Một người hầu đang tính phủ tấm bạt lại cây đàn thì Jessica nói không cần đâu, vì từ giờ đã không còn gì che giấu trong ngôi nhà này nữa.

Tôi thấy Julian dắt bố đến trước mặt bạn bè và tự hào giới thiệu ông ây, cậu bé thân thiện và chịu giao lưu hơn. Các giáo viên không còn phàn nàn như mọi hôm, tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi giúp được bọn họ. Chiều nay Julian mời các bạn đến nhà chơi, trong đó có cả Sarah nữa.

Scott đã quyết định không đi xa nữa, ông mở một cửa hàng bán đồ cổ gần ga để có thể mỗi ngày đến đón con. Ông sẽ bù đắp nhiều hơn để có thể khiến thằng bé hạnh phúc và cả mẹ Julian sẽ mỉm cười nơi thiên đàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro