Cuộc sống của một nhạc sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nhạc sĩ, một kẻ sống túng thiếu và nghèo khổ. Tôi giã từ gia đình và bạn bè đến Berlin, nơi mà mọi người đều gọi là "hứa hẹn đầy tương lai". Nhưng nó chẳng như lời đồn của mấy gã say rượu trong quán trọ bà Morid, nhất là khi "vị lãnh tụ" mà ai cũng ca tụng như một Đấng Cứu thế đưa đất Đức này đi lên một tầm cao mới.

Tôi cầm một bản nhạc vừa mới sáng tác với tâm trạng thất vọng tột đỉnh. Đã là lần thứ bao nhiêu bị từ chối nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, nghệ thuật bây giờ đã đi theo một cái khuôn khổ mà nếu ai chống đối sẽ có cái kết...

_ Này anh bạn, đừng cố tới đây thêm một lần nào nữa. Chúng tôi sẽ không nhận bất kì một thứ "âm nhạc" nào từ anh trừ khi anh chỉnh sửa nó để phù hợp với đạo luật của ngài lãnh tụ !

Vậy đấy, ông ta không những lấy đi công việc của nhiều người mà còn khinh miệt những kẻ bị coi là "đáng ghét" như chúng tôi. Chỉ dân tộc "thượng đẳng" ở phía Tây mới được xem là thống trị còn lại chỉ là hèn mọn dưới đáy xã hội, mọi phúc lợi và sự tôn trọng đều bị tước đoạt một cách "tàn nhẫn".

Lang thang trên con đường lát đá trắng, tôi cảm tưởng thời gian đã trải qua hàng thế kỷ. Dừng chân trước quán trọ quen thuộc, khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào, buổi sáng chỉ có vài ông già đến thưởng thức trà nóng và bia. Bà Morid nhìn tôi với cặp mắt phức tạp, khó chịu xen lẫn thương hại.

_ Thanh niên các cậu đúng thật cứng đầu, âm nhạc là thứ nhảm nhí và vô bổ cớ sao phải bám víu nó ?

Bà ta thở dài và tiếp tục lau dọn bàn ghế, bất đắc dĩ lắm bà ta mới chịu chứa chấp tôi. Cha và mẹ tôi đã phải di chuyển giữa Đức và Pháp liên tục vì nạn phân biệt của chính sách Đệ tam mới, tôi vẫn bám trụ vì đây là nơi tôi sinh ra và là quê hương của mẹ tôi.

Căn phòng nhỏ trên tầng gác mái là dành riêng cho tôi, thực ra chỉ kê một cái giường gỗ sồi cũ và cái bàn đầy giấy vụn. Tôi vươn tay kéo cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt, ánh nắng thái dương chiếu sáng khắp cơ thể nhưng chẳng thể xoa dịu phần nào. Tôi ngã lưng lên giường và vắt tay lên trán suy tư.

"Cha mẹ đã không còn trông mong gì ở đây nữa, mình cũng không thể mãi như thế này. Bà Morid đã đúng, âm nhạc và nghệ thuật giờ đã là dĩ vãng..."

Tôi và những đồng hương khác cũng đang chật vật kiếm cái ăn, tất cả gần như thất nghiệp và phải sống chui rúc tại các khu ổ chuột hôi hám. Chỉ cần bạn là người mà họ "ghét" thì bạn sẽ bị tống khứ... ngay lập tức !

Trong khi Jean còn đang mải mê chìm đắm trong mớ hỗn độn thì bà Morid đang tính toán sổ sách với tâm trạng bực bội. Lại hẹn ngày, sao cậu ta luôn là kẻ "dai như giẻ rách" vậy chứ ? Đó là ý chỉ Jean vì anh là người trả chậm nhất tiền nhà trong khi những người khác đều đã đưa từ đầu tháng.

_ Nếu cứ thế này thì mình buộc phải tiễn anh ta hoặc tăng tiền để lấy lại vốn liếng !

Bà ta lật đật đi lên hướng gác mái, chiếc váy nâu màu đất sét quét qua từng bậc thang bám bụi. Gõ cửa hai lần nhưng chẳng ai hồi âm, bà ta mở cánh cửa thật mạnh và điều đó khiến Jean sực tỉnh.

_ E hèm, tôi biết hành động vừa rồi có hơi thô lỗ nhưng mà Jean, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.

Tôi biết rằng chỉ có chuyện tiền bạc mới có cuộc nói chuyện này, hầu như luôn là vậy.

_ Tôi luôn sẵn sàng, vì mẹ tôi đã dạy hãy biết lắng nghe người khác dù đó là lời phàn nàn hay khen ngợi.

Bà ta thấy quái lạ vì hôm nay tôi không trốn tránh hay lảng đi như mọi hôm.

_ Ba tháng nay, cậu luôn chậm trễ việc đóng tiền. Không phải tôi không thông cảm nhưng tôi đã nhận thông báo từ thị trưởng, chính quyền đã tăng thuế lên một bậc. Cậu có hai lựa chọn: ở lại và đóng tiền nhà với mức giá mới hoặc đi đến một nhà trọ khác, xin thứ lỗi cho tôi !

Dứt lời, một tiếng cạch vọng lại đằng xa. Tôi thẫn thờ và tuyệt vọng, tương lai của tôi bây giờ chỉ toàn mây mù xám xịt, tôi thừa biết bà ta là kẻ tham lam và độc đoán hệt như những kẻ "thượng đẳng" khác. Những lúc thu tiền khách vãn lai hay đến uống rượu, dù là tiền thừa bà ta cũng không thối lại nửa đồng, việc hôm nay chỉ là cái cớ để làm giàu cho cái "ngân khố không đáy" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro