Danzig: Lá thư từ thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ quả lắc phát ra âm thanh báo hiệu chiều tà, tôi vừa trải qua một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cơ thể không sức sống như mầm cây héo úa, sự bế tắc, phải nó đang vây lấy tôi...

Phía dưới sảnh lớn, các vị khách đủ mọi tầng lớp đang chễm chệ thưởng thức hương bia nồng: người thợ mỏ, ông chủ tiệm vải, ngài tổng quản,... Họ gọi đây là sự thư giãn sau một ngày vất vả cực nhọc nhưng tôi lại nghĩ theo một hướng khác, nếu là thường dân thì nó không có gì lạ ngoại trừ tầng lớp thượng lưu và giới tri thức.

Bà Morid và con hầu Lania phục vụ không ngơi nghỉ để làm vừa lòng những cái miệng hối thúc liên hồi. Khung cảnh náo nhiệt như ngày hội thường niên, đây là điểm nhấn của thủ đô hào phóng này !

_ Này, gã Max vừa nhận được một mối làm ăn lớn đấy. Gã vừa khoe khoang với tôi rằng sẽ mua nhà và cái nông trại lớn ở Bavaria !

_ Ồ, anh ta phải cảm ơn ngài ấy mới đúng. Nhìn đi, "lũ hàng xóm" của chúng ta vẫn đang quay cuồng như máy dệt, haha !

_ Suỵt, cẩn thận cái miệng của anh. Ở đây không phải chỉ riêng chúng ta đâu, hãy ghi nhớ.

Tôi đi thẳng vào bếp với chiếc áo chùng lượm thượm, bữa tối chỉ có một ổ bánh mì đen và cốc sữa nguội, đối với tôi thì đây đã gọi là cao cấp hơn nhiều người. Căn bếp vắng tanh với những luồng gió va chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh kì lạ, lòng tôi cảm thấy thanh tịnh và muốn mãi như thế này...

_ Jean, anh có thư từ Paris ! Mau ra nhận đi !

Chợt tiếng hét phá vỡ một phút mơ màng của tôi, hôm nay là thứ sáu đầu tháng và mẹ sẽ gửi thư cho tôi đúng vào những ngày tiếp theo. Đôi giày theo tiếng gọi đưa tôi đến đại sảnh rộng lớn, một số đưa mắt thăm dò như tôi là sinh vật lạ họ chưa từng thấy, số còn lại thì thầm với nhau điều chỉ họ biết,...

Morid chỉ tay lên cái bàn trống và lá thư nằm gọn ngay trên đó. Nó được gấp gọn gàng với con tem màu đen ngay ngắn, tôi mở ra và từng dòng chữ đập vào mắt mang theo sự ngạc nhiên quá đỗi:

"Jean yêu dấu của mẹ, con sống ở đó có tốt không ? Mẹ nghe nói luật pháp ngày càng siết chặt và cấm túc tất cả chúng ta, có người đã mất toàn bộ tài sản vì những lí do mãi không bao giờ biết được. Còn bà chủ nhà của con nữa, mẹ đã nghe nhiều tai tiếng từ bà ta. Gia đình của dì Mary đang ở Danzig, một nơi độc lập và không thuộc về bất cứ ai, mẹ muốn con dọn tới đó sống. Con có thể tự do viết nhạc và làm mọi điều con thích, không phải lo nghĩ chuyện gì cả. Phổ không còn là nơi an toàn nữa, những điều bịa đặt và kinh khủng gắn mác lên chúng ta, mẹ không muốn con gặp nguy hiểm, hãy nghe mẹ !"

Từ khi nào mà bức thư đã trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay tôi, chuyển đi sao ? Tôi đã rất vất vả để được ở đây nếu đi thì liệu giấc mơ của tôi sẽ bị tan biến, nhưng níu lại tôi cũng không có chút sự cứu rỗi nào. Quá khó để lựa chọn một vấn đề mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến !

Một khoảng không im lặng tạo thành vòng tròn bao bọc tôi, những thứ tạp nhạp hay phù phiếm không thể lay động được. Giờ đây tôi như ngộ ra nhiều điều, thời thế đã đổi khác và con người phải tìm ra lối thoát mới, và...có lẽ tôi đã chiêm nghiệm ra được nơi tôi cần đến là nơi nào.

Như tia nắng rọi sáng khe núi tối tăm, như bình minh xua tan bóng đêm, thật ấm áp và hiền dịu. Tôi quay người dạt hết tất cả chướng ngại chạy thẳng lên gác mái, suýt chút thì Lania và bà Morid đã bị tôi xô ngã, tiếng thì thầm chửi rủa vang vọng đằng sau nhưng giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa.

"Đến đó, mình sẽ được tự do, sẽ tự do MÃI MÃI !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro