Gã "khổng lồ" Peter ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn đã dần buông, tôi và Sarah tạm biệt lũ trẻ để đến nông trại gần đó đón dượng về nhà. Em vừa đi vừa nhảy những bước chân sáo và ngân nga những giai điệu trong miệng. Tôi chăm chú nhìn cô bé trước mặt, tôi cũng đã từng hồn nhiên và vô tư như thế. Và, có lẽ khoảnh khắc này, tôi chẳng còn thấy lần hai.

_ Đó là một đoạn nhỏ trong bản dành cho Organ của Mozart đó !

_ Em rất thích Mozart sao ?

_ Tại sao lại không, mọi người đều yêu mến ông ấy. Ông ấy là một thiên tài vĩ đại !

Bé vừa nói vừa làm biểu tượng vẽ vòng tròn để biểu đạt, tôi cũng rất thích Mozart vì bài học nhạc đầu tiên là về ông ấy. Nếu như đứng cạnh sông Danube ngay bây giờ, thứ nhạc diệu huyền ấy sẽ vang dội khắp cả lòng sông. Nhưng mà bây giờ nó là thứ cấm kỵ trong mắt nhà cầm quyền: ủy mị và khiến tất cả những ai nghe thấy nó sẽ trở nên mềm yếu. Nơi này thật may mắn vì người dân luôn tự do...

Vượt qua một ngọn đồi trọc, chúng tôi thấy những con bò đeo lục lạc và lác đác vài con heo trong chuồng ở cái nông trại của dượng. Người đàn ông mặc quần bò với chiếc áo cũ kỹ đang hét lớn để dẫn chúng vào đúng vị trí của mình, ông đội chiếc mũ như một cao bồi viễn Tây. Sarah nhanh nhẹn luồn lách qua khe cửa hẹp và ôm chầm lấy ông.

_ Cha, mau ra đây. Anh Jean đến rồi ! Anh ấy sẽ ở đây với chúng ta ! Nhanh nào cha, anh ấy đang đợi.

Tôi và dượng cùng tiến về nhau, gỡ chiếc mũ xuống bằng ánh mắt suy ngẫm. Ông liền cười lớn và vỗ mạnh vai tôi, ông nói chất giọng của một người nông dân thực thụ.

_ Ôi ! Cậu bé ngày nào hay vắt sữa bò, con đã trưởng thành thật rồi. Haha, nào lại đây, cái nông trại này là niềm tự hào của ta đấy !

Phải, biệt danh của tôi là cậu bé vắt sữa bò vì hầu như tôi đều dành cả ngày sau giờ học để ở trong cái chuồng cạnh nhà. Chẳng nghĩ rằng lại được nghe nó một lần nữa trong đời.

Khi trở về, chúng tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn từ người dì khéo tay của tôi. Cả nhà cùng nhau cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì bữa ăn, mọi người cùng nhau nói chuyện về cuộc sống và những thứ lặt vặt khác. Dượng Bob đột nhiên đặt nĩa xuống và gương mặt đanh lại, ông nói bằng giọng nghiêm túc để tôi tập trung lắng nghe.

_ Ngày mai con hãy ra nhà lớn của làng, có vài thủ tục và giấy tờ để con có thể hợp lệ ở đây. Thật ra... cũng không phức tạp lắm, chỉ là xác nhận để quản lí mà thôi.

Tôi gật đầu và ăn muỗng súp cuối cùng trong chén, Sarah đang ngồi ở bệ cửa để đọc quyển sách về đạo đức cho tiết học ngày mai.

Trời đã khuya và cả nhà đang chìm vào giấc mộng riêng, tôi cầm điếu thuốc cháy dỡ ngồi ở cái ghế tựa cạnh hiên nhà. Gió lồng lộng trên cánh đồng và len lỏi qua từng ngọn cỏ, yên tĩnh, không có ánh đèn điện và tiếng ô tô đều đều trên phố. Miền quê thanh bình giữa những bom đạn và cuộc khủng hoảng đang hoành hành, đáng lẽ tôi nên đến đây sớm hơn mới phải...

_ Anh đang nghĩ gì mà lại nhìn xa xăm kia ?

Tôi đánh rơi tàn thuốc khi nghe giọng nói vọng sau lưng, Sarah mặc chiếc đầm trắng và ôm con búp bê bằng len. Hầu như cô bé không bao giờ để tay mình trống không, lúc thì là sách giờ là búp bê.

_ Em chưa ngủ sao ?

_ Em muốn biết thêm về nơi ở trước của anh, mau kể em nghe đi. Mọi người trong làng đều nói chỗ đó lớn hơn và đẹp hơn ở đây nhiều !

Sarah ngồi bệt xuống nền gỗ và chống tay lên cằm nhìn tôi, ánh mắt nài nỉ khiến tôi phải xiêu lòng.

_ Em muốn biết những gì ?

_ Chỗ đó có đẹp không anh ?

_ Rất đẹp.

_ Vậy mọi người ở đó ăn mặc có đẹp không ?

_ Có, phụ nữ mặc đầm nhung và đội nón lông quạ còn đàn ông là quần tây và sơ mi.

_ Họ có tốt bụng không ?

_ Ừm, thì là...

Tôi ngập ngừng để tìm câu trả lời trong khi bé con vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Làm sao để đứa trẻ chưa tám tuổi này hiểu được đây !

_ Vậy chắc họ không tốt rồi, nếu họ tốt thì sao anh phải đến đây...

Đúng vậy đấy Sarah, họ không tốt chút nào cả, họ không chia sẻ với ai, họ không quan tâm xung quanh họ thế nào đâu ! Nhưng em sẽ hiểu được khi em lớn hơn.

Chúng tôi cùng ngắm nhìn màn đêm, dải ngân hà đã xếp thành hàng và tôi nhìn chúng hệt như những nốt nhạc thăng trầm trên dòng kẻ của bản nhạc. Sarah đưa tay vẽ không khí trong trí tưởng tượng của em, cô bé như thiên thần hạ phàm và hiện diện ngay đây.

***

Sáng hôm sau tại Danzig, ngôi làng nhỏ của Sarah...

Tôi nhìn mình trong gương với bộ dạng mới, chẳng biết phải cất lời như thế nào cho vừa ý. Đầu tóc không còn chải chuốt bóng mượt thay vào đó là xù lên như một con nhím, những chiếc quần tây bó sát thay bằng cái quần rộng thùng thình của dượng, áo và giày dép của tôi cũng đơn giản hơn. Anh nhạc sĩ đầy lãng tử phút chốc hóa thành tay nông dân thứ thiệt.

Cốc... cốc

_ Lẹ nào Jean !

Tôi cầm túi vải đựng giấy tờ tùy thân và đi ra cửa. Sarah nhìn tôi và phá lên cười lớn như cả đời em chưa cười bao giờ.

_ Anh ấy như con bù nhìn rơm ở nhà cô Muse vậy, haha !

Dì và dượng nhìn tôi với vẻ tán thưởng, họ bảo rằng ở đây mọi người đều lao động sức lực và không quen với cách ăn mặc trịnh trọng trừ khi là đi lễ ngày Chủ nhật. Họ cũng bảo tôi hãy học cách ăn nói và không dùng từ quá khó hiểu như các quý ngài nơi hoa lệ.

Tôi có nhiệm vụ dẫn Sarah đến trường và sau đó thẳng tiến đến nhà lớn đầu làng. Các cô gái mặc váy và bốt cao cổ, hai tay bưng những rổ hoa quả ngọt lành; những người đàn ông đánh xe ngựa ra đồng hay đi giao hàng hóa; một cuộc sống tất bật nhưng vui tươi và hòa đồng. Lũ trẻ gồm năm đứa cả trai lẫn gái đứng dưới gốc táo ngày hôm qua, chúng vẫy tay gọi Sarah về hướng chúng.

Những đứa trẻ đã cởi mở hơn ngày hôm qua, có một số đứa đi chân trần và da mặt lẫn tóc đều cháy nắng vì nhà chúng quá nghèo và cha mẹ không thể cho chúng những điều kiện tốt nhất. Nếu là Berlin, chẳng ai đi chân trần cả và trẻ con luôn được diện những bộ trang phục đẹp.

Ngôi trường đầu làng chỉ có một lớp học, mọi lứa tuổi đều có thể ngồi chung và cùng nhau học tập. Tôi tạm biệt và hướng về căn nhà lớn, Sarah đã nói nhỏ vào tai về gã "khổng lồ" mà tôi sắp đối mặt: Peter Gulli.

Tôi bước vào trong nhà lớn và...

"Lạy Chúa tôi !"

Tấm lưng to lớn vạm vỡ như một con gấu nâu, gương mặt bặm trợn với vết sẹo dài như tên cướp biển, hắn nhìn trừng với tôi. Tôi nắm chặt xấp hồ sơ và run tay kéo cái ghế đối diện, giờ phút này tôi cảm thấy như bước vào ngọn núi lửa đang phun trào...

Xin chào các reader của Au, do là thời gian vừa rồi Au phải thi THPTQG và thêm cái tật là lười với không có ý tưởng, lúc có ý tưởng thì cái tình huống nó không có logic. Tóm lại, sau hơn 1 tháng lăn lóc thì cũng viết tiếp được, mong độc giả gần xa tiếp tục ủng hộ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro