Gã "khổng lồ" Peter ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế của mình, tôi quan sát người trước mặt với cái bản tên Peter Gulli. Gã trông rất trẻ và khỏe khoắn, cơ bắp gã hằn lên trên từng lớp vải duy có cái sẹo dài làm giảm bớt thiện cảm. Gã lấy giấy bút và bắt đầu công việc hằng ngày.

_ Tên ?

Ôi tôi không tin vào tai mình, gã có giọng Phổ rất đặc trưng và khàn đục vì rượu. Trên bả vai áo rách của gã có hình xăm đại bàng đen, một dấu hiệu để nhận biết. Dường như gã biết tôi đang nghĩ gì, đôi lông mày nhíu thể hiện sự bực dọc.

Rầm

Gã đứng phắt dậy và đập bàn thật lớn, tôi nuốt nước bọt và yết hầu lên xuống liên tục. Thân hình gấu nâu như người Nga của gã đang áp đảo tôi, yết hầu lên xuống không ngừng và vầng trán đẫm mồ hôi.

"Chẳng có tên Phổ nào thân thiện, kể cả ở đây."

Suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng không thốt nên lời. Đáng lẽ dượng nên nói tôi biết rằng tôi sẽ đối mặt với con quái vật này chứ !?

Từng giây trôi qua, gã thở hắt thật mạnh vào mặt tôi và ngồi xuống. Có lẽ tôi nên ngoan ngoãn chấp hành và không nên hành động phạm thượng nào nữa.

Sau một giờ đồng hồ, gã ném một tờ giấy định cư hợp pháp theo quy định của hội Quốc liên cho tôi. Lặng lẽ ra về lầm lũi, ước rằng lần đầu cũng như lần cuối đi vào đây...

***

Có một cái chợ trời ở ngã tư làng, mặt hàng đa số là nông phẩm và các loại da động vật với cái giá mà bạn sẽ không bao giờ thấy ở thành thị. Người dân không mặc cả hay quan tâm mình sẽ lời hay lỗ, họ chỉ cần nuôi sống được gia đình mà thôi. Tôi mua chiếc bánh mì phết mật ong để lót dạ, nó ngọt lịm và thơm lành không như ổ bánh khô khốc mà tôi từng ăn ở quán trọ cũ. Lướt qua từng lối nhỏ trong ngôi làng, ai nấy đều nở nụ cười dù họ chẳng biết bạn là ai chăng nữa, tôi ngẩng cao đầu và tự tin đáp lại họ chứ không vội vàng vô tâm.

Chuông nhà thờ đã vang từng hồi, giờ tan trường của lũ trẻ và chúng sẽ ra về. Sarah vẫn ngồi cùng năm đứa lúc sáng, cái xích đu đong đưa với tiếng cười ngây thơ của trẻ con. Tuy nhiên, ở bậc cửa ngay lớp học, một thằng nhóc mang giày tây và gương mặt buồn bã nhìn về Sarah cùng lũ trẻ, nó như một đứa trẻ bị bỏ rơi và muốn được chơi cùng các bạn khác. Bộ đồ nó mặc trông quý tộc và thanh lịch hơn những đứa khác, nó cứ nhìn như thế cho đến khi một phụ nữ mặc đồ hầu gái đến và đưa nó đi.

Những cọng rơm bay là là trong gió, tôi nắm tay Sarah đi về nhà. Chợt có một bóng người quen thuộc tiến tới, gã Peter đang vác cây gỗ lớn trên vai và trông gã không hề mệt nhọc chút nào. Vài người đàn ông trong nhóm vừa nói vừa cười với gã, khác cái dáng vẻ cau có lúc sáng giờ đây gã hiền hòa hơn. Sarah lay lay tay và nói với tôi một câu đầy ý nghĩa:

_ Những gã khổng lồ cũng có thể có trái tim nhân hậu và chú ấy cũng vậy. Dù bề ngoài đáng sợ nhưng chú ấy luôn giúp đỡ mọi người.

Nhóm người đã đi khuất, tôi đã quá ác độc khi chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Những điều xấu xa trong tâm trí được tiêm nhiễm vào đầu người dân khiến họ trở nên hoài nghi và mất lòng tin, một đại bàng đen mang tâm hồn thánh thiện...

Buổi tối, tôi có một cuộc trò chuyện riêng với dượng. Ông ấy kể tôi nghe về quá khứ và xuất thân của Peter, gã là một người lính đầy thiện chiến và mang niềm tự hào của Phổ. Nhưng sau đó vì bản hiệp ước đầy quyền lợi phe phái, gã bị bỏ lại đây và mãi mãi không thể trở về quê hương. Lúc đầu gã rất khó chịu khi có người tiếp xúc, gã thu mình lại như cái bao tải cho đến khi mọi người xoa dịu được vết sẹo trong hắn. Bây giờ gã là một người dân, một người bạn thương mến của dân làng và gã cũng rất quý trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro