Tiếng đàn trên đồi hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở đây tròn một tháng, nơi thiên nhiên hoang dại và con người hiền hòa, và hôm nay tôi đã trải qua kỉ niệm đáng nhớ...

***

Một sáng mai của ngôi làng nhỏ

Lò nướng bánh mì đầy khói trên mái nhà, cái nồi sôi sùng sục trên bếp kêu những tiếng ùng ục. Dì Mary bận rộn hơn ngày thường, mùa gặt trên cánh đồng đã đến và lúa mì đã chín muồi. Tôi và dượng đang sắp xếp dụng cụ gặt lúa trong kho, Sarah thì vẫn mãi đọc sách. Nếu vươn mắt nhìn xa xôi, tôi chỉ thấy màu vàng uốn lượn theo từng nhịp và những con người nhỏ bé đang lọt thỏm trong ruộng lúa mênh mông. Lúa mì là lương thực quan trọng với nông dân, có nó thì chúng tôi mới sống sót qua mùa đông buốt giá và chờ mùa gieo mới. Lúa mì sẽ được làm thành lương khô và bánh, những hạt lúa tốt sẽ trở thành hàng hóa trao đổi trong chợ và số còn lại sẽ sử dụng cho mùa đông, hạt hư hại sẽ cho vào bao và đốt đi vì chúng vô dụng.

Những chú gà trống vươn giọng gáy vang báo hiệu bình minh, gia súc đã ra khỏi chuồng đi theo người dẫn dắt, chúng tôi - những người đàn ông khỏe mạnh sẽ ra đồng đầu tiên, theo sau là phụ nữ, tay cầm dao cắt và liềm đầy hớn hở. Cha xứ đã tổ chức buổi cầu nguyện vào đêm qua và chúc bình an cho mọi người, cảm tạ Chúa đã ban cho họ những điều tốt đẹp.

Sarah ở nhà cùng Rot - chú mèo nhỏ mà cô bé yêu quý, các bạn của bé thì ở nhà của chúng để cho bố mẹ đi làm việc. Dì Mary làm sẵn bữa trưa và dặn cô bé hãy ăn khi đồng hồ chỉ lúc mười một giờ, tôi đưa cho Sarah quyển truyện cổ tích mà tôi thấy trong vali để bé con đọc khi nhàm chán. Ba người chúng tôi chào tạm biệt Sarah và đóng cửa rào cẩn thận.

Xung quanh là tiếng reo vui mừng và tiếng hát yêu đời, ngôi làng như mở hội tưng bừng !

Gió thổi làm bay chiếc nón của một thiếu nữ nhưng cô ấy không chụp lại nó mà đưa tay ra để đón lấy cây lúa mì nặng trĩu hạt. Tôi ước nếu là một họa sĩ, tôi sẽ vẽ ngay khoảnh khắc tuyệt vời đó. Tôi đi về phía khu đất của gia đình Goldman, nơi tổ tiên của tôi đã giao nó lại cho thế hệ sau trông nom.

Tôi bỡ ngỡ khi nhìn cánh đồng, nó mênh mông nơi chân trời bất tận, thiên nhiên hoang dã đã cất lời chào người hái gặt. Dượng Bob dùng máy gặt, dì Mary sẽ cột từng bó và dùng cây đập để lấy bông lúa và tôi phụ trách phân loại chúng: những cỏ rơm sẽ thành thức ăn cho gia súc, hạt tốt sẽ vào nhà kho và những hạt đã hỏng đốt đi.

Bỗng một thiếu nữ cất giọng hát thánh thót như sơn ca, giai điệu Ej przelecial ptaszek ( Rồi con chim bay đi ) vang lên. Chúng tôi và cả không gian cùng hòa âm, cảnh tượng không có từ nào có thể miêu tả nổi, tôi sẽ khắc ghi nó như một dấu ấn khó phai.

***

Tại nhà Sarah ngay lúc này...

Cô bé ngồi bên bàn học và làm bài tập về số đếm, em xòe hai bàn tay nhỏ xíu và lẩm nhẩm đáp án. Con mèo Rot thì nằm dưới thảm trải sàn và vờn cuộn len, nó là con mèo mun với đôi mắt lục bảo kì lạ, và nó cũng rất tinh nghịch khi nhiều lần bắt chuột làm vỡ đồ đạc mọi nơi. Cây bút chì than cầm lên rồi đặt xuống trong tay Sarah, em vẫn còn một câu nữa là sẽ hoàn thành. Nhưng...

_ Để xem, chúng ta có ba con gà và người nông dân mua thêm sáu con gà nữa thì ta sẽ có...

Một tiếng hét chói tai đầy tức giận:

_ ROT !!! Con mèo đáng ghét này !!! Mau trả bút chì lại cho tao, ngay !!!

Thì ra Rot đã nhảy lên bàn và ngậm chiếc bút phóng vèo đi. Nó nhanh nhảu như một tên trộm chuyên nghiệp, thoắt cái nó đã cách Sarah rất xa. Cái gạt tàn bị nó hất đổ và rơi vãi bừa bãi lên thảm, bột để trong khay trộn cũng bị nó in hằn dấu chân và bay bụi trắng mịt mù. Sarah nhìn đống bừa bộn và ôm đầu kinh hãi, ôi, bố mẹ sẽ mắng mình tới chết mất !

_ Rot !! Tao sẽ bắt mày và không cho mày ăn cá trong một tháng. Mày đúng là con mèo phá phách và lì lợm !!

Rot ngoe nguẩy cái đuôi dài của nó như cố tình chọc tức, rồi nó lại chạy nhanh về căn phòng trước mắt. Nó chui xuống gầm giường và cố thủ, bé con nhíu mày cúi xuống và cố gắng lôi Rot ra. Sau một hồi vật vã, Rot đã chịu nhả bút chì nhưng lông của nó lại kẹt vào cái gì đó và nó lại kéo một đống đầy mạng nhện ra cho Sarah.

Sarah có được bút chì thì vô cùng phấn khích, vô tình chân của em chạm vào vật Rot kéo ra. Với sự tò mò của một đứa trẻ, em ngồi xuống và bắt đầu tìm tòi. Sarah chưa bao giờ thấy nó trong cuộc đời, em há mồm đầy ngạc nhiên và thích thú. Giờ thì ta đã biết, căn phòng Rot chạy vào là của Jeans và thứ anh cất dưới gầm giường là cây đàn vĩ cầm yêu quý.

Cúc koo... Cúc koo... Cúc koo !!!

Là 11 giờ, đã tới lúc Sarah làm theo lời mẹ dặn.

Nhưng nhìn căn nhà, Sarah buồn thiu cúi mặt phụng phịu. Phải ăn và dọn dẹp tàn dư của Rot gây ra. Em nhìn về hướng Rot với ánh mắt hờn dỗi, chẳng ai lại kêu con mèo vừa gây chuyện đi xử lý rắc rối của nó cả !?

Em ngồi ăn và cố ăn thật nhanh như xả giận, chiếc váy màu xanh của em đã lấm lem hết rồi. Em không muốn thành cô bé lọ lem nhem nhuốc đâu, em chỉ muốn là nàng công chúa ngủ trong rừng và được hoàng tử trao nụ hôn thôi ! Thật là ước mơ đầy hồn nhiên của trẻ thơ.

Tiếc là khi cô bé vừa cầm chổi để hốt rác thì cửa bật mở, từ miệng em phát ra hai từ Ôi, không !

Cánh đồng đã tạm xong một phần, buổi tối nay sẽ làm nốt phần còn lại. Mọi người về nhà nghỉ ngơi, những người được phân công sẽ ở lại canh nom để tránh động vật phá hoại. Chúng tôi vừa mở cửa thì dì Mary thốt lên bất ngờ, cả ba tròn mắt với bãi chiến trường tan hoang trong nhà. Sarah thì tay cầm chổi cố nở nụ cười miễn cưỡng như muốn phản biện rằng em không làm chuyện này. Rot thì ngáp một cái dài sau đó duỗi người và đánh một giấc say nồng để mặc cô chủ nhỏ hứng chịu cơn thịnh nộ. ( haizzz tội nghiệp Sarah của tôi !!! )

_ Là con bày bừa đúng không, mẹ đã bảo con phải luôn gọn gàng mà !?

_ Không phải con, là Rot. ( nói nhỏ )

Cô bé đưa mắt ra sau nhìn Rot, dì đành thở dài và xắn tay dọn mớ hỗn độn, dượng tôi thì cười lắc đầu và phụ vợ một tay. Tôi xoa đầu bé và bảo không sao đâu, bé con lủi thủi ngồi một góc nhìn mọi người. Đứa trẻ này cứ để bộ mặt như thế thì ai lại nỡ la rầy chứ !

Tôi vào phòng và nhận ra ở đây cũng có vết tích như ngoài kia. Cây đàn của tôi, sao nó lại trơ trọi dưới sàn kia ? Ai có thể làm điều này ?

Lúc này, Sarah nép sau cửa ló đầu nhìn tôi. Cô bé đan tay nắm chặt váy và muốn thú nhận rằng mình đã đuổi theo Rot nên nó làm lung tung phòng của tôi. Bé chỉ vào cây vĩ cầm và hỏi tôi:

_ Đây là gì thế ?

_ Là một cây vĩ cầm, em không biết sao ?

Sarah "Ồ" lên một tiếng, trong ngôi làng nhỏ này không có bất cứ nhạc cụ nào nên cây vĩ cầm như mở rộng tầm mắt của em. Tôi lấy cây kéo đàn kéo nhẹ một đoạn, bé hốt hoảng lùi lại khi nghe âm thanh phát ra. Nó thật kì diệu !

_ Nó phát ra nhạc, nó thật là hay !

_ Trong làng không ai có thứ đặc biệt như thế này đâu anh !

Cô bé vui sướng chạy ra gọi bố mẹ, em muốn khoe về thứ mình vừa phát hiện thần kì biết bao nhiêu. Cả dì và dượng cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ, họ chỉ nghe kể là nhạc cụ được kéo phát ra nhạc mà thôi !

Buổi chiều đã tới, những đàn chim bay từng con về phía khu rừng bên kia. Gia đình tôi lại tiếp tục phần dang dở buổi sáng, lần này Sarah nhõng nhẽo đòi theo chúng tôi. Rồi cô bé nảy ra ý tưởng mới lạ, liền chạy vào phòng tôi khệ nệ ôm cây đàn trên tay. Bé cất giọng nài nỉ đầy ngọt ngào:

_ Ta có thể cho những người khác cùng thưởng thức nó không ?

Tôi thấy hơi bồn chồn, cây đàn này tôi rất quý nó nên đề nghị của Sarah hơi táo bạo. Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ nên đành đồng ý.

Bé con nhảy chân sáo về phía trước, mái tóc hạt dẻ đong đưa và thân hình thoăn thoắt như một chú thỏ. Hai người lớn đi phía sau mỉm cười hiền hậu, hạnh phúc nhỏ trong cái nắng tàn của chiều thu.

Các cánh đồng chỉ còn lại đất trống với những bó lúa xếp ngổn ngang. Bao lúa mì đã đầy ắp hạt của vụ gặt, lò đốt của làng đang nhóm củi để xử lý những rơm rạ còn sót. Khu ruộng của nhà tôi chỉ cần xếp mọi thứ vào kho là hoàn thành.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn và mồ hôi, chẳng ai mệt mỏi hay tỏ ra than phiền. Giờ là lúc hưởng thụ thành quả và vui chơi, ông trưởng làng và các thanh niên lăn mấy thùng rượu nho để chiêu đãi người làng. Ở đây chỉ có hai dịp được uống rượu nho: sau mùa gặt và chào ngày đầu tiên của mùa xuân, vì rượu vẫn là thứ đắt đỏ ở đây.

Dân làng đi đến khu đồi hoang để mở tiệc, nơi đây cằn cỗi và đầy cây bụi gai. Nó là hậu quả của những cơn mưa đạn giáng xuống từ bầu trời, người dân không thể trồng trọt nên nó hoang dại như thế. Mọi người thay trang phục truyền thống và khiêu vũ với nhau, Sarah kéo tay tôi và nói nhỏ rằng: Hãy dùng cây vĩ cầm để tạo không khí ở đây. Dượng Bob cũng đứng lên tuyên bố hùng hồn trước tất cả:

_ Đây là cháu trai tôi, nó là một nhạc sĩ chơi đàn hay lắm đấy ! Hôm nay nó sẽ cùng với làng ta đón mùa gặt, nó sẽ đàn hát với ta đêm nay. Hãy nâng ly nào !!!

( Tiếng vỗ tay nồng nhiệt và hò reo... )

Tôi chưa bao giờ đứng trước một đám đông lớn thế này, những đôi mắt dõi theo say đắm và mong chờ. Ai nấy đều im lặng, có người thì nhắm mắt, lũ trẻ hiếu kì trông theo cử động của tôi. Hít thật sâu, tôi là một nhạc sĩ và nếu có cơ hội để phô bày tài năng thì sao ta lại lần lựa !

Dưới thảo nguyên rực sáng, tiếng đàn cất lên êm ái. Bóng của nghệ nhân trải dài trên đất bụi, đàn đom đóm bay tỏa ra mang thêm cái lãng mạn. Rồi ai đó đã hát theo từng nhịp, và rồi người khác lại đứng lên đưa tay như muốn ôm trọn âm thanh vào lòng, các người trẻ đến tuổi thanh xuân nắm tay nhau và nhảy theo giai điệu. Khắp mặt đất rộn ràng và náo nhiệt, tôi đứng giữa lắc lư và bắt đầu cuộc phiêu lưu của kẻ lãng tử đã chết nay sống lại.

Tôi thấy nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy ấm áp trong mắt họ, lại nhớ về những đêm dài hiu quạnh trong căn phòng cũ ở đô thị. Kí ức bay xa theo không gian, chỉ để lại kỉ niệm đẹp khó phai...

Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm thì kết thúc, trưởng làng chia đều số hoa màu trên cánh đồng chung còn những cánh đồng khác sẽ là tư gia riêng của mỗi nhà. Thổi tắt đốm lửa, ngày mai lại là khởi đầu mới.

Tôi đang ghi chép về những việc xảy ra hôm nay, khi chuẩn bị đóng sổ để lên giường. Có tiếng gõ cửa, chẳng phải mọi người đã ngủ hết rồi sao ?

Sarah mặc đầm ngủ tay ôm con búp bê, em không nói gì chỉ đưa tay phải lên. Tôi không hiểu hành động này lắm, Sarah vẫn để tư thế đó chờ tôi. Có lẽ cô bé muốn bắt tay chăng, tôi cũng thử đưa tay ra và quả nhiên là đúng.

_ Nếu chúng ta không thể nói cảm ơn, hãy bắt tay với người đã giúp đỡ chúng ta vì nó sẽ là sự biết ơn và yêu thương ta muốn gửi đến họ. Cảm ơn anh đã cho ngôi làng này một mùa gặt thật là vui !!

Bé con mừng rỡ và đưa tay hoan hô, em chúc tôi ngủ ngon và quay về phòng. Sao vẫn chiếu sáng trên địa cầu, bình minh sẽ đến vào ngày mai và niềm tin giữa con người là mãi mãi...

Tôi đã được sưởi ấm, dù tôi là ai thì tôi cũng không hối hận !

( Quay lại Wattpad sau một thời gian dài, Au viết chương này thì nhận ra tay nghề của mình đã hơi xuống cấp. Nếu có gì sai sót thì mn góp ý Au nhé, cảm ơn rất nhiều !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro