Một lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến trên ngôi làng nhỏ, tiếng chuông leng keng trên chiếc xe của người đưa thư dừng trước nhà. Anh ta nhét lá thư vào hòm và tiếp tục đi giao thư, Sarah háo hức chạy ra lấy và em cầm nó hân hoan khoe với mọi người. Lá thư in mộc đỏ hình đại bàng trắng, trên thư ghi người gửi là Hiệu trưởng Lona và người nhận là Jeans Goldman. Cả nhà liền kinh ngạc và tôi cũng không khỏi sửng sốt, lá thư đầu tiên tôi nhận được khi đến đây và nhiều suy nghĩ khác hiện lên trong đầu ngay lúc này. Sarah thấy không khí hơi chùng xuống, cô bé lay tay và bảo tôi:

_ Lona là cô Hiệu trưởng của ngôi trường ở đây. Anh mau mở ra xem cô ấy viết gì trong đấy !

"Roẹt", tôi xé một cách dứt khoát phong bì ngăn nắp bên ngoài. Mảnh giấy nhỏ với những nét chữ nắn nót rơi ra, hóa ra là một lời mời đến gặp mặt:

"Chào anh, tôi là Lona - Hiệu trưởng Lona. Tôi viết thư này như một phép lịch sự và đầy trân trọng gửi đến anh, nếu không phiền hi vọng anh có thể đến gặp tôi vào chín giờ sáng ngày mai tại nhà khách của trường. Tôi và những người khác rất mong anh sẽ đến, cảm ơn anh !"

Gặp mặt ư ? Tôi cố gắng để nghĩ ra một lí do chính đáng nào đó để có được cuộc gặp mặt này, nhưng có vẻ là không có sự liên kết nào cả. Sarah cầm bức thư và bắt đầu suy xét nó, trông em như thám tử đang phá giải vụ án hóc búa nào đó. Dì Mary bảo tôi hãy đến thử vì Lona là người có tiếng nói và tri thức của làng, mọi điều Lona làm chưa bao giờ không có lí do. Có lẽ tôi nên đến, cô ấy đã viết thư thay cho lời nói suông thì hẳn là họ đặt rất nhiều kì vọng. Tôi cất lá thư vào hộc tủ, chuồng gia súc đã đầy chất thải và tôi phải xắn tay để làm nó tươm tất lại. Sarah nắm tay mẹ tiễn hai chúng tôi ra cửa, bé không quên chúc cả hai một ngày làm việc tốt lành.

Đêm đó, tôi ngồi trên giường cầm lá thư và nhìn ra khoảng sân trống. Tiếng chó tru lên nghe rợn người, dưới những ngọn cỏ là đàn dế đang ca hát, chỉ có con người đã nhắm mắt thiếp đi... ( tích tắc...tích tắc...)

Tôi khá hài lòng với bản thân mình khi đứng trước gương, tôi đang mặc một chiếc sơ mi và quần tây dành cho quý ông, đầu tôi đội chiếc nón Fedora và một cái áo khoác dài bên ngoài. Tôi nhớ tới những ngày ở Phổ, khi đến một nơi sang trọng hay trường học thì tôi phải mặc như thế để tránh lời gièm pha. Và, hôm nay tôi lại tới trường của Sarah !

Sarah chống tay trên ghế nhìn tôi trầm trồ, cô bé miêu tả tôi như những người đàn ông trên tờ báo trước nhà lớn của làng. Họ là những quan chức và người giàu có ở mảnh đất này, nhưng tôi thì khác họ. Nhét thư mời vào túi áo trái, tôi đi đôi giày tây với phần đế bị xước đầy xấu xí, Sarah mang cặp sách và em đầy phấn khởi vì nhận trách nhiệm hộ tống tôi đến trường.

Trên đường đi, tôi thấy mọi người đều nhìn mình kì quặc, trông họ với tôi như người xa lạ dù đã quen biết lâu. Sarah thì không bận tâm vì em chỉ là một đứa trẻ và em cứ mãi huyên thuyên những điều về cô Lona, tôi có thể đoán rằng cô ấy là một người tốt bụng và được mọi người coi trọng. Lát sau, lại có những bạn bè của Sarah gia nhập cùng đi với trường, Jeremie cứ bám vào gấu áo tôi. Mặt thằng bé trông rất thích thú, nó chưa bao giờ được chạm vào chiếc áo chỉ dành cho người Phổ và ba mẹ nó cũng chẳng thể mua nổi chiếc áo như thế này.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, mọi khi tôi chỉ đưa Sarah đến trước cổng và ra về còn hôm nay lại khác. Ngôi trường của Sarah là những căn nhà gỗ nhỏ xếp cạnh nhau, chúng được chính phủ tặng khi thi công ngôi làng: căn lớn nhất là phòng học với hơn ba mươi học sinh đủ mọi lứa tuổi, căn lớn kế tiếp là nhà ăn và nghỉ trưa của giáo viên và học sinh, có rất nhiều vật dụng cùng cái bàn và hai ghế dài cho tất cả cùng ngồi, và cuối cùng là nhà khách, đây là nơi tiếp đón khách từ chính phủ hay người đặc biệt. Tiếng chuông vào lớp vang lên, lũ trẻ nhanh chóng ổn định và tôi chỉ còn lại một mình.

Đồng hồ trên tay đã chỉ chín giờ, tôi tiến về căn nhà ở giữa khuôn viên. Người được gọi là Hiệu trưởng đang mỉm cười chào tôi, cô ta mặc chiếc áo kiểu Tây màu trắng với chiếc váy đen dài đến gót chân và mang đôi bốt. Bên trong là một chiếc bàn làm việc và bàn để tiếp khách cùng ghế gỗ nhỏ, thật đơn giản và gần gũi !

Trên bốn bức tường đều treo những khung ảnh trắng đen, đó là khoảnh khắc được lưu giữ từ khi ngôi trường ra đời. Tôi hướng sự chú ý tới các bức ảnh ở trên cùng, các học sinh tập hợp cùng một nơi và Lona đứng giữa chúng, thật đặc biệt và hiếm hoi vì hầu như Sarah luôn đứng cạnh Lona còn những học sinh khác lại thay đổi vị trí. Nếu những đứa trẻ đều vui vẻ mỉm cười thì ở hàng cuối của lớp, đứa bé trai đội nón và mặc áo cộc lại mang vẻ nhăn nhó, nó là đứa mà tôi đã thấy ngồi ở cầu thang trước cửa lớp lần trước. Lona từ trong một cánh cửa khác đi vào, cô ấy gọi tôi và tôi cũng không nghĩ nhiều nữa về đứa trẻ đó.

_ Rất vui được gặp anh, nào, mời ngồi !

Rồi Lona chỉ tay lên tường và bắt đầu giải thích thắc mắc mà tôi đang nghĩ tới.

_ Chúng tôi dành một phần thưởng kỉ niệm cho học sinh khi kết thúc năm học. Những em có thành tích tốt nhất sẽ được xếp chụp hình cạnh Hiệu trưởng hay giáo viên mình yêu mến, và, cứ đếm xuống từng bậc thì các em sẽ chuyển xuống các hàng kế tiếp. Sarah là một học sinh xuất sắc, cô bé đã có rất nhiều hình và luôn ở hàng đầu; riêng hàng cuối là những trò có học lực đáng để lưu tâm.

Tôi gật đầu hiểu chuyện, nó cũng giống như khi ta làm một việc gì đó và được trả công xứng đáng.

Chúng tôi ngồi xuống và Lona đẩy đến tôi ly trà hoa cúc, nhấp một ngụm liền cảm nhận được hương vị tinh khiết. Đẩy gọng kính, Lona cất giọng nghiêm túc:

_ Anh biết đấy Jean, ngôi trường này là của Chính phủ tài trợ và các giáo viên đều là những người tình nguyện. Chúng tôi cần thêm một giáo viên dạy nhạc cho lũ trẻ, nhưng không ai muốn tới vùng đất hẻo lánh... Tôi rất phiền lòng về vấn đề này !

_ Vâng, tôi hiểu. Nơi này chỉ là vùng đất mới nên sự phát triển khá kém. Vậy tôi có thể làm gì ?

_ Tôi đã chứng kiến tài năng của anh và thật sự khâm phục nó. Anh có thể đồng ý trở thành một người thầy của lũ trẻ được không và nếu như đồng ý, chúng tôi sẽ trả lương của anh sẽ rất xứng đáng ! Anh nghĩ sao ?

Tôi cảm thấy đột ngột và bối rối, giảng dạy không phải chuyện nhỏ và điều đó càng khó hơn khi có cả một lớp học. Tôi tự tin về kiến thức và tài năng của mình nhưng tôi không đủ mạnh mẽ lắm để truyền đạt lại cho người khác, tôi đã chui rúc quá lâu trong vỏ bọc luồn cúi người khác và thật khó để xé nó ra, tôi thấy mình chưa đủ ý chí...

Lona xua tay tỏ vẻ ái ngại, cô ấy khuyên tôi có thể về nhà suy nghĩ và trả lời sau.

Tan học,  tôi và Sarah tản bộ chậm rãi trên đường. Hôm nay trên lớp có một bài kiểm tra và Sarah được điểm cao nhất, em mang về nhà một rổ táo là phần thưởng và tôi cũng có phần. Tôi bất chợt kể em nghe về câu chuyện sáng nay, mắt Sarah liền sáng lên, em đặt rổ táo xuống và vỗ tay hoan hô:

_ Như vậy thì tất cả mọi người đều có thể hát ca và nhảy múa rồi. Các bạn ở trường sẽ biết âm nhạc là như thế nào !

Trẻ con vì một chuyện nhỏ lại có thể vui như vậy, nếu với người lớn thì như thế nào ?

Buổi tối cùng gia đình quây quần, dì và dượng nghe tin cũng rất vui mừng. Họ nói tôi hãy đồng ý vì hiện tại không còn gì làm trên cánh đồng và tôi sẽ có thu nhập ổn định, tôi sẽ trở thành người mà ai trong làng cũng kính trọng.

Sáng hôm sau, tôi mang câu trả lời đến trường. Lona hồ hởi và tặng tôi một cái bảng tên treo trên áo khi đến lớp, các dụng cụ âm nhạc sẽ được chuyển tới khi tôi sẵn sàng. Vậy là tôi lại bước lên một bậc nữa, tôi sẽ theo đuổi âm nhạc của riêng mình và thậm chí mang nó đến cho những người khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro