Chuyện một nô lệ da đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabel đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, tay đan những sợi len ngay ngắn thành chiếc khăn choàng ấm áp, lò sưởi đầy củi và lửa thắp sáng những hình thù kì lạ. Khẽ đẩy nhẹ gọng kính dày cộp, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi tay gân guốc của tuổi già Isabel nhìn đám trẻ nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà và nhìn mình. Người phụ nữ được lũ trẻ vô cùng quý mến và yêu thích vì bà là một kho tàng truyện cổ tích, chúng họp nhau vào mỗi chiều thứ sáu để lắng nghe Isabel. Sarah đến cạnh Isabel và đặt tay lên thành ghế cất giọng thủ thỉ:

_ Hôm nay bà sẽ kể chuyện gì cho chúng cháu nghe ?

Isabel cười mỉm, bà đặt cuộn len và kim đan lên bàn để kết thúc công việc dang dở. Lại ngã lưng ra sau làm chiếc ghế phát ra tiếng cọt...kẹt, trong đầu bà như có một luồng ánh sáng chạy xuyên tâm trí. Câu chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, trước cả khi lũ trẻ này ra đời và thậm chí còn lâu hơn thế nhưng với Isabel đó là một sự kiện thay đổi cuộc đời bà...

_ Ngồi xuống đi Sarah, để ta kể cho các cháu nghe câu chuyện về một người ta đã gặp.

Isabel nhắm mắt hồi tưởng, khung cảnh đó đã dần dần hiện ra.

***

Trên bến cảng ồn ào tiếng tàu thuyền tấp nập, một con thuyền buồm cũ kĩ cập cảng và nếu như chỉ cần một cơn gió lớn đã có thể nhấn chìm nó. Những tay chỉ huy da trắng lực lưỡng cầm sẵn trên tay ngọn roi làm từ đuôi cá đuối, chúng quật thẳng xuống sàn tàu khiến mọi người trên đó kinh hãi. Ngồi dọc mạn thuyền là từng nhóm người da đen co rúc lại, họ bị bắt và trở thành tù binh của bọn đế quốc. Con tàu này đưa họ đến thành phố để kịp cho buổi đấu giá nô lệ vào tháng sau, những gã buôn đã chọn lựa những loại "hàng" tốt nhất cho các thương nhân hay quý tộc muốn có người hầu hạ.

Một gia đình ngồi trên tàu và người vợ đang mang thai, cô ta đã gần kề ngày sinh nhưng vẫn bị đưa đi vì chúng sẽ bắt lấy đứa trẻ và ném nó vào nhà chứa để khi lớn sẽ bán đi. Người chồng ôm chặt vợ mình che đi đòn roi, họ đang trên đường chạy trốn thì bị phát hiện và mang đi. Ngoại trừ những người già hay tàn tật, tất cả sẽ được định sẵn một cái giá cho mình.

Từng đoàn người di chuyển xuống mặt đất, họ nối đuôi nhau bằng sợi xích sắt lớn kìm ở chân mỗi người. Những người đứng gần đó, kẻ thì chê bai và phỉ báng họ là thứ thấp hèn, người lương thiện thì nhìn họ thương hại và số còn lại không quan tâm tới. Người chồng dìu vợ chậm chạp xuống thuyền, trạm tiếp theo là trại tập trung nô lệ.

Trong góc nhỏ bỏ hoang của thành phố, có những mảnh tường đã vỡ và vài ngôi nhà gỗ đầy nấm mốc. Có vài ánh mắt hướng ra từ ngôi nhà và nhìn chầm chầm những người mới đến, bọn họ có đủ loại màu da: da đen, da vàng và cả dân da đỏ ở châu lục xa xôi.

Các tên lính chia họ thành nhóm nhỏ để nhồi nhét vào căn nhà chật hẹp. Đôi vợ chồng ở cùng với những người cũ, trên mặt đất là thức ăn vương vãi và giòi bọ lúc nhúc, điều kiện sống thật khốn khổ !

Người vợ thở đầy mệt nhọc, cô lấy tay đặt lên bụng và lẩm bẩm lời cầu nguyện trong miệng. Người chồng nhìn bất lực ra khoảng hư vô ngoài cánh cửa, màu da luôn là thứ khiến họ bị xa lánh và kì thị, nó chẳng mang điều gì tốt đẹp.

Thời gian dần trôi qua và người vợ đã hạ sinh một bé trai, đứa trẻ nhìn họ bằng cặp mắt long lanh như sao trời. Nhưng đây là thời khắc chia ly mãi mãi, ngày đấu giá diễn ra rồi...

Trên sân khấu, người chồng đã được một chủ đồn điền mua lại và mang đi khuất còn người vợ đã qua đời không lâu trước đó. Một người đồng hương của họ lén mang đứa bé đi và bỏ nó trước một công xưởng.

( Khi câu chuyện đang diễn ra, Lalia trong nhóm trẻ cắt ngang lời của Isabel:

_ Tại sao họ lại buôn bán những người da đen vậy bà ?

_ Sau này cháu sẽ hiểu thôi, nào, ta tiếp tục nhé !

Lalia hồn nhiên vâng lời và ngồi xuống lắng nghe.)

Trở lại câu chuyện là thời điểm 8 năm sau, đứa trẻ ngày nào giờ đã thành một cậu nhóc linh hoạt. Cậu ta làm việc trong công xưởng cùng các ông chú lớn hơn mình, họ làm việc 10 tiếng một ngày và đôi khi tăng ca thêm vài tiếng nữa.

Cậu ta luôn đi chân trần và mặc chiếc quần khố rách, người ở trần và nhem nhuốc bụi than. Cậu được mọi người đặt tên là Vida nghĩa là cuộc sống. Vida được phân công vác những thùng nguyên liệu từ hầm mỏ đến xưởng, mỗi ngày đều đặn 2 lần cho tới khi tiếng chuông báo giờ nghỉ reo lên. Trong xưởng, Vida thân thiết với mọi người và cậu chưa bao giờ than thở về công việc, trong đó ông Rule là người cậu yêu mến nhất !

Món đồ chơi yêu thích của Vida là một chú ngựa gỗ được ông Rule điêu khắc tinh xảo, cậu luôn đem theo mọi lúc và bảo quản nó cẩn thận. Ngoài ra cậu còn sưu tập thêm những viên đá nhỏ mà cậu tìm được trong khu mỏ.

Ông chủ ở đây là John, ông ấy được xem là ông chủ "tốt bụng" nhất ở các xưởng trong thành phố vì không đánh đập công nhân, chỉ là tiền công bèo bọt và đôi khi chậm trễ trả công. Ông ấy đã đưa Vida về khi cậu bị bỏ trước cửa, luôn thêm cho cậu chút thức ăn trong bữa của mình.

Vida nghĩ rằng mình sẽ ở đây đến hết cuộc đời nhưng có một biến cố xảy ra khiến ý nghĩ bỏ trốn nhen nhóm trong đầu đứa trẻ này...

Thibault - một quý tộc đầy độc đoán và lạnh lùng đã mua lại công xưởng này từ John, John cần tiền để chữa bệnh cho đứa con trai nên ông buộc phải nhận lời.

Tới ngày hẹn, Thibault và John mặt đối mặt trên chiếc ghế bao bởi da thú và nhung. Thibault ăn mặc chỉnh tề, tay cầm gậy và khuôn mặt râu quai nón nghiêm nghị, lão ta bảo người hầu đặt cặp tiền trên bàn và đẩy về phía John:

_ Cầm tiền và đi đi, từ nay công xưởng của ông thuộc về tôi.

_ Cảm ơn ngài, tôi xin phép. Chỉ mong ngài hãy chăm sóc công xưởng và các công nhân ở đó thật tốt !

John ngậm ngùi rời đi, lão Thibault nghe câu cuối của John thì lầm bầm hai từ "lắm lời" trong miệng.

Tin tức nhanh chóng truyền tới xưởng, mọi người bàng hoàng và buồn bã. Danh tiếng của Thibault vang dội khắp mọi miền đất nước, lão đã thu mua rất nhiều nhà xưởng với giá rẻ mạt bằng thủ đoạn tinh vi, hơn hết lão là kẻ tàn nhẫn và bóc lột sức lao động vô cùng khủng khiếp. Vida mải mê ở hầm mỏ nên cậu không biết ông chủ mới là ai, chỉ hi vọng sẽ tốt như ông chủ cũ.

Ngày hôm sau, tất cả phải xếp hàng đều hai bên trước cửa chính để đón tiếp Thibault. Lão cầm gậy và tay trái đút túi quần, bước đi như một quân vương cạnh tùy tùng, đột nhiên lão chú ý đến Vida đang ngơ ngác trong hàng ngũ:

_ Tên của mày là gì ?

_ Vi...Vida.

Lão nhướn mày và nhếch mép khinh bỉ.

_ Một tên nô lệ mà lại có cái tên đẹp thế sao, thật nực cười !

Ai nấy đều im lặng và nhìn Thibault đang đi xa vào trong. Vida đứng tại chỗ và tự hỏi bản thân lão ta đang ám chỉ điều gì.

Đến tối, Vida không ăn hay uống ngụm nước nào, cậu cứ nhìn ra cửa sổ và thấy sao trời chiếu sáng. Ông Rule vỗ đầu Vida và bảo cậu mau ăn nhanh vì sáng mai sẽ có nhiều việc để làm. Nhưng Vida bò tới giữa mọi người và cất giọng hỏi:

_ Vì sao ông chủ lại bảo cháu là "tên nô lệ" ?

Câu hỏi này như như dao găm đâm thấu trái tim, những con người ngồi đây đều biết câu trả lời chỉ là Vida còn quá nhỏ để ý thức được thân phận này. Ông Rule nói rằng khi Vida lớn sẽ cho Vida biết, bây giờ chỉ cần làm theo lời ông chủ và không được phản kháng lại.

Vida vẫn chưa thỏa mãn vì câu hỏi này cứ âm ỉ trong đầu và nó thôi thúc Vida tìm kiếm điều gì đó.

Những ngày thống trị của Thibault biến công xưởng thành một nơi hoạt động hết công suất bất kể ngày đêm. Ai dám nghỉ ngơi mà chưa có sự đồng ý sẽ phạt không được ăn một bữa và trừ một nửa lương, ai dám phản đối sẽ mang ra đánh cảnh cáo và làm gương. Những ai không hoàn thành được mục tiêu đề ra trong ngày sẽ bị dội nước lạnh đến ngất đi và ném vào trong kho, Vida vì một lần làm ngã thùng nguyên liệu đã bị Thibault lấy gậy ấn mạnh vào lòng bàn tay khiến nó thâm tím và tóe máu, nhưng Vida không dám khóc vì như thế sẽ bị đòn đau hơn nữa.

Nhưng sự tàn ác của Thibault liên tục tăng lên và khiến tất cả đều không thể chịu nổi nữa. Họ cầm những đồ vật gây sát thương và xem như vũ khí chống trả lại đám người hầu của lão, Vida cũng cầm lấy một cây gỗ nhỏ và lao đến.

Bịch

Có thứ gì đó ngã xuống phía sau Vida, cậu quay lại và gậy gỗ trong tay rơi từ lúc nào. Đôi mắt sợ hãi trợn trừng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, mặt đất thấm chất lỏng đỏ tươi...

Ông Rule đang nằm đó với vết thương lớn trên đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn Vida lần cuối rồi thốt lên câu trăn trối:

_ Vida...chạy đi...

Thibault ung dung lau vết máu trên cây gậy yêu quý của mình. Mục tiêu của lão là Vida nhưng ai ngờ ông Rule lại đỡ đòn giùm cậu bé.

Ông Rule biết Vida là đứa trẻ có sức sống mãnh liệt và cậu sẽ tạo nên điều kì diệu một ngày không xa nào đó, cậu bé luôn lạc quan và tìm kiếm những thứ mới mẻ, đó là hi vọng sống cho những người ở đây.

Vida khóc thét khi ông Rule từ từ nhắm mắt, đối với một đứa trẻ tám tuổi thì thật là cú sốc lớn. Cậu bé đã xem những người ở đây là người thân ruột thịt của mình và thật xót xa khi họ ngã xuống. Vida ngước lên nhìn Thibault đầy căm hận, lão rùng mình và biết thằng nhóc này sẽ làm nên điều lớn lao hơn là cuộc nổi dậy này.

Sau sự việc ngày hôm ấy, Thibault siết chặt kỷ luật hơn và không khoan nhượng bất kì ai. Sự phản kháng đã hình thành và lão không muốn để chuyện này xảy ra. Khi thấy Vida cũng tham gia, lão biết đây là mầm mống cần tiêu diệt nên đã tách cậu ra khỏi đó và sai người đưa đến một nơi xa lạ hơn.

Vida đến một sân ga ngoài rìa thành phố và ở đây không có nhiều người sinh sống, công việc hằng ngày là sắp xếp hàng hóa và hành lí cho khách đi tàu. Công việc không hề nhẹ nhàng khi Vida phải gồng trên lưng những thứ to hơn cơ thể và sức nặng gấp mấy lần cậu bé, cậu luôn bị đánh đập đến cả cơ thể đầy sẹo là sẹo, buổi tối Vida ngủ ở chuồng ngựa và cửa khóa chốt đề phòng Vida bỏ trốn.

Những ngày đầu, Vida luôn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy sao trời chiếu sáng nó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng sống cạnh mọi người. Trong đầu Vida hiện ra thế giới tưởng tượng mà ông Rule hay kể với cậu: nơi đó có những thảm cỏ xanh mướt, những món ăn ngon nhiều mùi vị và không ai có thể bắt họ làm việc ngày đêm, đó là thiên đường dành riêng cho họ và Vida luôn muốn biết đó là nơi nào. Tiếng những con ngựa loay hoay phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Những ngày dài đằng đẵng trôi qua trong vô vị, Vida đã dần thích nghi và không còn thấy đau đớn nhiều khi bị đánh. Ở đây, cậu nhìn thấy rất nhiều loại người khác nhau trong xã hội: quý tộc, trung lưu, trí thức,... Có lần, Vida thấy một bé gái da trắng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, cô bé mặc váy hồng và tóc thắt nơ trông gọn gàng còn Vida thì lại nhếch nhác trong chiếc áo rách và quần cũ chắp vá, cô bé nhìn Vida sau đó vẫy tay với cậu bé. Cái khoảnh khắc đó khiến Vida cảm thấy xa cách, cả hai đều là trẻ con như nhau nhưng cô bé đó thì có ba mẹ đầy đủ và ăn mặc đẹp và Vida hoàn toàn khác biệt xa so với cô bé, cậu phải lao động và không có một bộ quần áo hoàn chỉnh hay từng bữa ăn bị cắt xén.

Vida thường ra cái hồ cạnh chuồng ngựa để soi mình dưới mặt nước. Cậu thấy mình với nước da đen và gương mặt hốc hác, rồi trong sâu thẳm tâm hồn vang lên câu nói:

"Tại sao tôi lại có màu đen và họ lại màu trắng ?"

Từ ngày hôm đó, Vida luôn muốn tìm kiếm câu trả lời bản thân cậu: tôi là ai, tại sao tôi lại có mặt ở đây,... Cậu bé vừa nghĩ vừa làm nên đã không tập trung, tên quản giáo đã mạnh vào bụng khiến Vida khụy xuống và chẳng ai giúp cậu bé đứng dậy, có vài người da trắng nhìn thấy cảnh đó nhưng Vida là một người da đen, không quan trọng lắm đâu !

Những ánh mắt họ nhìn Vida khiến cậu bé tủi thân, cậu đau đớn gượng dậy và rồi mọi thứ trở lại như ban đầu. Trong xã hội luôn có sự cách biệt và Vida dường như nhận thức ra điều gì đó. Cậu nằm vật trên đống rơm và nhắm mắt lại, kí ức cậu như quay về ngày đầu tiên đi làm ở hầm mỏ rồi tiếp nối các sự việc cho đến bây giờ. Vida đã hiểu rồi, chẳng có người da trắng nào trong hầm mỏ hay công xưởng cả họ chỉ làm chủ và đứng trên cao chỉ đạo, chẳng có người da đen nào được đi tàu hỏa và cũng chẳng có người da đen nào được đi học hay tự do. Câu nói đầu tiên khi Thibault gặp cậu đã đánh một đòn nặng nề về tâm lý.

"Chỉ vì tôi là màu đen nên tôi không được hưởng các đặc quyền như màu trắng !"

"Tôi ước mình có màu trắng, màu đen thật xấu xí làm sao..."

"Tôi muốn tìm đến nơi tôi thuộc về. Tôi không có cha mẹ và cũng không có đồ ăn ngon như họ."

Vida lại khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt đáng thương. Vida không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cậu không biết chữ và không được đi học, cậu loanh quanh ở nơi làm việc cùng những người giống như cậu, cậu sẽ bị đánh nếu như làm sai, cậu chỉ có thể nhìn người da trắng vui chơi tự do và khao khát nó, cậu bị xúc phạm và không hề biết được nó nặng nề thế nào, rất nhiều điều tồn đọng bên trong nay vỡ òa lên. Vida khóc lớn, khóc đến vang vọng khắp nơi, nếu là người da trắng thì chúng đã nhận được sự an ủi từ mọi người rồi.

Cậu khóc đến ngất đi, cậu thấy hình bóng ông Rule đang ôm cậu vào lòng như ngày thơ bé. Cậu thấy mình chạy trên cỏ và ăn một con gà quay lớn nhất mà cậu từng ăn, khi ánh sáng dần biến mất và câu nói cuối cùng của ông Rule vang: "Vida, hãy chạy đi !"

Bình minh chiếu vào đôi mắt ướt, Vida bừng tỉnh và thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Sáng hôm ấy, Vida đã tìm thấy cơ hội mới mở ra...

Tên quản giáo nhìn biểu hiện hôm nay của Vida thì cực kì hài lòng và hắn đã chủ quan, sự lơ là này đã khiến hắn mất cảnh giác.

Như thường lệ, chuyến tàu sớm nhất chuẩn bị khởi hành, Vida di chuyển đến toa cuối cùng để cất hành lí. Tên quản giáo lúc ấy lại bỏ đi đâu rất lâu, cậu vội vàng chạy lên toa tàu và tìm cho mình một chỗ núp an toàn. Tiếng loa thông báo rằng tàu sẽ rời đi trong ít phút nữa, tên quản giáo bất ngờ trở về. Hắn điểm danh những người có mặt rồi phát hiện Vida đã biến mất, cậu bé thông qua lỗ nhỏ trên vách quan sát cử chỉ của tên quản giáo. Vida bịt tai và không dám thở, cậu sợ cái roi da trên tay hắn, nếu bị bắt thì sẽ đánh chết mất.

Hắn bắt đầu quát tháo và ra lệnh cho những người khác tham gia cuộc tìm kiếm. Tên quản giáo nhìn thấy cửa toa cuối mở toang, hắn ta bước lên tàu và tìm mọi ngóc ngách, Vida nhìn thấy bóng hắn ngày càng tiến gần thì liền thu mình hết mức và vầng trán cậu đẫm mồ hôi. Khi chỉ còn ba bước nữa để bắt được Vida thì bên dưới có tiếng hỗn loạn, một người chạy đến bảo tên quản giáo có chuyện xảy ra. Người đàn ông trung niên đang chỉ trỏ hết người này đến người nọ, ông ta luôn miệng đòi gặp người quản giáo ở đây.

_ Ai là người quản lí ở đây ? Hành lí của tôi mất rồi !!!

Hóa ra đó là John, ông ấy đang về quê nhà cùng số tiền chữa bệnh cho con trai thì phát hiện hành lí của mình đã không cánh mà bay. Tên quản giáo giậm mạnh chân và từ miệng hắn phát ra những câu tục tĩu, hắn nhẫn nhịn đến trước mặt John và cố gắng giải quyết sự việc.

_ Quý ngài đây xin bình tĩnh, hành lí của ngài không thể biến mất được !

John túm cổ áo của tên ấy và xả cơn giận vào hắn, ông ấy đã mất đi tâm huyết cả đời để cứu lấy mạng sống con mình, vậy mà chốc lát lại chẳng còn dấu vết nào.

_ Anh nghĩ tôi nói dối anh à ? Khi chuyến tàu này rời đi thì tôi sẽ di chuyển trên chuyến tiếp theo, bây giờ đồ của tôi đâu ? NÓI !!!

Vida vẫn lặng lẽ nhìn hiện trường, xung đột giữa John và tên ấy đang trên đà gay gắt. Lúc này, một tiếng còi vang lên báo hiệu thời khắc lăn bánh của con tàu, các cánh cửa đều được khóa chốt và toa của Vida cũng vậy. Các hành khách vừa xem vở kịch hay dưới sân ga cũng chẳng đoái hoài nữa, họ còn nhiều việc quan trọng hơn.

Xình xịch...xình xịch...xình xịch

Vida cảm nhận mọi thứ trên tàu rung lắc, cậu can đảm đứng dậy nhìn qua cửa sổ lớn. Sân ga và những người khác từ từ biến mất trong màn sương...

Ở sân ga khi tàu rời đi không lâu, John đột nhiên không giận dữ nữa, ông đi vào trong nhà chờ và một tay cầm hành lí. Ông đến trước mặt tay quản giáo với cảm xúc vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

_ Ôi thật xin lỗi chàng trai trẻ ! Tôi vừa sực nhớ là mình để hành lí ở trong kia. Thật phiền khi làm mất thời gian của cậu !

Cả đám bọn họ không biết rằng chuyện phá rối vừa rồi là do John chủ đích. Vida khi lẻn lên tàu đã nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình, nhưng John thì thấy hết mọi thứ. Ông đã nghe tin tức về cuộc nổi loạn khắp các tờ báo và cái chết của một công nhân trong đó, cả việc Vida ở đây cũng là do một người hầu của Thibault lan truyền. Ông quan sát sự việc từ đầu đến cuối và biết rằng đứa trẻ này đang bỏ trốn, ông đã cố tình sắp xếp để Vida thuận lợi rời đi vì con trai của ông và Vida cũng đều bằng tuổi nhau, cho dù hôm nay ông không thể cứu được con trai mình thì ít nhất ông đã thay đổi tương lai cho một đứa trẻ khác.

John đứng trông theo từng làn khói từ con tàu, ông ngả mũ xuống và gửi lời chào tới Vida.

_ Vida, đi bình an !

Vida trên tàu thích thú nhìn cảnh vật bên đường, những thứ cậu chưa bao giờ thấy hay chưa bao giờ nghe tới nay lại hiện hữu trước mặt. Không biết đã qua bao lâu, Vida trải một tấm vải cũ ra sàn và nằm lên nó, cậu lăn qua lăn lại hưởng thụ nó nơi này chẳng có mùi phân hay ẩm thấp như chuồng ngựa. Dần dần, Vida thiếp đi trong mơ màng và cậu đánh một giấc ngon lành không lo âu.

Những người da trắng không biết rằng có một vị khách lạ đã đồng hành cùng họ trên chuyến đi. Vị khách này là một người ngoại tộc và bị cấm đoán mọi thứ, không có quyền bình đẳng hay được ngồi ngang hàng với người da trắng.

Đoàn tàu này đã đi qua rất nhiều trạm và hành khách đã thưa thớt dần. Nó hướng thẳng đến trạm cuối để những người còn lại xuống sân ga và để nạp nhiên liệu tiếp tục chuyến hành trình mới.

KÉTTTTT

Tiếng bánh lăn ma sát vào đường ray, đã là trạm cuối rồi. Nào Vida, xuống tàu thôi !

Cậu bé vội vàng thức giấc, cậu đợi tất cả mọi người đi xa và cửa mở rồi mới nhẹ nhàng chạm chân xuống mặt đất. Ở đây chỉ là vùng nông thôn nghèo nhưng cuộc sống diễn ra chậm rãi và hiền hòa, Vida không định vị được phương hướng, cậu đi theo một người trong số họ ra ngoài.

Ánh sáng chói lóa lan tỏa trên mặt, Vida nhất thời đưa tay che đi để né tránh. Chân cậu bước lên một thứ gì đó mềm mại và có chút nước, Vida lấy lại thăng bằng và đưa mắt nhìn xung quanh. Có một đường chân trời chia ranh giới giữa mặt đất và khoảng không trước mắt cậu, có những ngôi nhà nhỏ với hàng rào trắng và luống hoa loa kèn, những người đàn bà và đàn ông đang trò chuyện vui vẻ,... Vida như chẳng tin đây là sự thật, cậu chớp mắt liên hồi để xác nhận đây là sự thật.

Cậu chạy thục mạng về nơi cao nhất của thảo nguyên, giơ hai tay ra và ngước mặt lên cảm nhận, sự tự do và cảm giác khoan khoái đang bao quanh cậu. Vida ngắt một bông hoa dại ven đường và ngửi nó, thật thơm dịu !

Cậu chạy nhảy như một con chim non lần đầu được cất cánh ra thế giới mới. Trên thảm cỏ, Vida ngắm mây trôi lãng đãng, bầu trời hôm nay thật xanh trong mắt Vida. Cậu bé đã nhiều lần ngước lên trời nhưng lại thấy màu xám xịt nhiều hơn.

Có một con thỏ rừng nhảy qua khiến Vida giật mình, cậu không nó là gì và cũng chưa từng gặp nó. Con thỏ nhìn Vida rồi bỏ đi, Vida liền chạy theo nó đến một nơi hoang vắng. Cậu chạy mãi rồi nhận ra mình đã đi rất xa, nơi đây không có người và mặt trời đã dần lặn ở phía tây.

Rột...rột

Vida đặt tay lên bụng, cậu bé đã nhịn đói suốt từ khi đến đây. Vida không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, cậu bé rất đói và mệt. Gió lạnh thổi khiến Vida rùng mình, cậu ngồi xuống và co ro trong cơn giá buốt. Đôi mắt Vida mờ đi và cậu bắt đầu thấy ảo ảnh, cậu thấy ông Rule đang đưa tay về phía mình cậu vô thức đưa tay ra. Khoảnh khắc ấy, Vida ngất lịm đi trong cơn mơ màng.

_ Này các chị ơi, có ai đang nằm ở đó kìa !

_ Hình như là một đứa trẻ, mau tới xem đi.

_ Trông nó lạ thật, tôi chưa thấy nó bao giờ.

_ Thằng bé sốt cao quá, không thể để nó ở đây mãi được. Để em đưa nó về nhà.

Có một tốp các phụ nữ đi về muộn đã bắt gặp Vida trên đường, một người trong số họ tháo khăn choàng và quấn quanh người Vida rồi bế cậu bé theo. Họ rất tò mò vì sao lại có một đứa trẻ nằm lăn lóc ở đây và nó còn có màu da rất khác biệt nữa.

Vida dù bất tỉnh nhưng cậu bé cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm và chiếc khăn choàng, cậu rúc vào trong để hơi ấm lan tỏa. Người phụ nữ đang bế Vida vội vàng đặt cậu bé xuống giường, cô ấy đã lấy thau đầy nước và khăn sạch giúp cậu bé hạ nhiệt, bộ đồ trên người Vida rách tả tơi và lộ ra cơ thể thương tật. Vida đã sốt cả đêm và người phụ nữ ấy không hề rời giường nửa bước.

Vida bị tiếng gà gáy đánh thức vào bình minh, cậu thấy mình đang ở nơi xa lạ, trên người cậu là một bồ đồ rất đẹp và cậu còn đang nằm trên một chiếc giường cực kì mềm mại. Vida hứng khởi đứng trên giường và nhún nhảy, cảm giác như bay trên những đám mây vậy.

Có một mùi hương từ cửa xộc vào phòng, nó kích thích cái bụng rỗng của Vida kêu liên hồi. Vida hít sâu hương vị ấy, nó thơm hơn cả những món trước đây cậu từng ăn. Vida liền nhảy xuống và đẩy nhẹ cửa, cậu đi theo mùi hương dẫn đường liền thấy một bàn ăn đầy ắp.

Người phụ nữ mặc tạp dề và đứng cạnh lò nướng, cô đeo găng tay và nhấc khay bánh mì nóng hổi vừa ra lò đặt lên bàn. Vida đứng nhìn từ xa với một khoảng cách mà cậu nghĩ là an toàn, cô gái thấy Vida đứng rụt rè thì hiền từ đưa tay ngoắc cậu bé lại.

_ Đừng sợ, mau đến đây !

Vida nghe giọng nói nhẹ nhàng thì liền chạy nhanh đến trước mặt cô gái, cô ấy kéo ghế và bế Vida vào chỗ ngồi. Vida lần đầu được ngồi trên bàn ăn hấp dẫn, ánh mắt cậu láo liên nhìn các món ăn lạ mắt. Cô gái đem đến cho cậu một đĩa bánh mì đã cắt lát phết mứt dâu và bơ thơm lừng, một ly sữa bò nóng được vắt sáng sớm, cậu còn quấn một chiếc khăn quanh cổ để tránh thức ăn làm bẩn quần áo.

_ Chắc là cháu đói lắm, cháu mau ăn đi !

Cô gái chống cằm vui vẻ nhìn Vida, cậu dùng tay cầm lát bánh mì ăn một mạch hết cả đĩa bánh, vụn từ bánh rơi vãi trên bàn và trên sàn nhà còn mặt của cậu thì tèm nhem bơ và mứt trông rất hài hước. Khi ăn xong, cậu cầm ly sữa uống đến cạn ly, cậu vỗ bụng và đưa tay chùi miệng rất hài lòng. Tuy chỉ là bánh mì và sữa nhưng đối với cậu đó là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.

Cô gái thấy cậu bé ăn thì đầy kinh ngạc, đứa trẻ này hẳn đã rất lâu không được ăn gì. Cô lấy khăn lau miệng cho Vida và dẫn cậu bé đi rửa mặt để trôi đi những bơ và mứt. Bàn ăn lúc đầu gọn gàng ngăn nắp thì sau đó lại rất bề bộn nhưng cô gái không phàn nàn mà dọn dẹp nó.

Vida nhìn thấy có một chiếc gương lớn ở giữa nhà, cậu đứng trước nó và thấy bản thân phản chiếu trên đó. Vida bắt đầu làm những động tác và hình ảnh của chiếc gương cũng bắt chước theo, cậu bé đưa tay chạm rồi bất ngờ lùi về sau. Cô gái đứng đằng sau Vida và nhẹ nhàng giải thích rằng đó là gương, một vật dụng để con người ngắm bản thân mình trong đó.

_ Gương ?

_ Phải, cháu không biết nó à ?

Vida lắc đầu, những đồ vật trong căn nhà như một cái gì đó mới mẻ và lạ kì đối với cậu bé. Cô gái đưa ánh mắt thương hại nhìn Vida, những đứa trẻ ở đây từ nhỏ đã hiểu thế nào là gương còn Vida đã lớn thế này mà vẫn không biết đó là gì. Cô nắm tay dẫn Vida khi tham quan căn nhà và nói về các vật dụng cho cậu bé biết.

Có tiếng gõ cửa dưới lầu, thì ra những phụ nữ hôm qua đến để thăm Vida. Họ muốn biết cậu bé đến từ đâu và là ai, họ vô cùng hiếu kì.

Vida nép sau váy của cô gái, có quá nhiều người lạ và khác biệt khiến cậu lo sợ. Một người lớn tuổi nhất trong họ lên tiếng trước:

_ Trông thằng bé tốt hơn hôm qua, Bell đúng là khéo léo !

_ Phải đấy chị, Bell là thợ may giỏi lại còn rất tốt bụng nữa.

_ Bé con, cháu đến từ đâu ? Ba mẹ cháu có đi cùng không ?

Vida lắc đầu không trả lời, cậu không biết mình là ai và cả hình dáng của ba mẹ. Vida là trẻ mồ côi mà, cậu không có ai là ruột thịt ngoại trừ những người ở công xưởng đã chăm sóc cậu.

_ Có vẻ nó đã lạc đến đây. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ ?

_ Thằng bé không có gia đình, bộ đồ trên người nó chắp vá rất nhiều. Sau lưng nó còn có sẹo và vết thương chưa lành, có thể là một vụ bạo hành...

Ở ngôi làng này chưa từng xuất hiện người da đen nào, điều này khiến họ vừa vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Các phụ nữ bàn tán tìm ra giải pháp, Bell đắn đo rồi đưa ra quyết định.

_ Nó đáng thương như vậy, chúng ta cứ để nó ở đây sống cùng mọi người đi !

_ Liệu dân làng có đồng ý không ?

_ Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, ngày mai em sẽ nói lại chuyện này với bà Lot, bà ấy sẽ biết cách sắp xếp ổn thỏa.

Các phụ nữ đồng tình, vậy là nơi hẻo lánh này lại xuất hiện một thành viên mới. Họ đi gọi mọi người tới chung vui và mở tiệc ăn mừng cậu bé, đã rất lâu rồi không có ai chuyển đến đây ở.

_ Hình như chúng ta chưa biết tên của nó. Bell, tên nó là gì ?

_ Ôi em quên mất, tên của cháu là gì nhỉ ?

_ Vida.

Vida từ nhỏ đã được ông Rule dạy tiếng bản xứ ở đây nên cậu ít nhiều hiểu được lời họ nói. Cậu thấy họ reo hò vui mừng thay vì hắt hủi cậu như những người trước đây, điều này làm cậu bé có chút hứng khởi.

_ Tên thằng bé thật ý nghĩa các chị ạ !

_ Phải đấy, tên của nó đẹp hơn thảy bất cứ người nào trong chúng ta ở đây !

Sau hôm ấy, Vida chính thức sống chung một nhà với Bell, cô ấy là một thợ may giỏi ở đây và những bộ trang phục qua tay cô ấy đều khiến các vị khách hài lòng. Trong làng có vài đứa trẻ con, bố mẹ chúng đã nhờ cô may những bộ đồ mới để kịp cho năm học sắp tới. May nhờ có Vida làm mẫu, những bộ đồ vừa khít người lũ trẻ và làm bố mẹ chúng hài lòng.

Bell nhìn Vida rồi nảy ra một ý tưởng, cô muốn nhận may thêm quần áo cho trẻ con và Vida sẽ giúp cô làm điều đó. Mỗi ngày, cậu bé mặc thử những bộ đồ Bell may sẵn trong tủ để lấy mẫu, hình dáng Vida phù hợp với số đo của lũ trẻ nên sẽ dễ dàng. Bell cũng hướng dẫn cậu bé từng lối đi trong làng để Vida đi giao cho những vị khách những lúc họ không đến lấy được.

Trên đường đi, cậu giao lưu với mấy đứa trẻ cùng lứa và bọn trẻ cho cậu gia nhập hội chơi cùng. Một số người lớn vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm vì màu da của Vida nhưng Bell đã nói rằng cậu vô hại và rất ngoan ngoãn. Dần dần, Vida thích nghi và làm quen tất cả mọi người, cậu học được cách hái quả mọng và vắt sữa bò hộ Bell, cậu nhận biết được các loại gia súc và đặc tính của chúng. Khi rảnh rỗi, cậu vẫn hay lên đồi để chăn gia súc giúp những người lớn tuổi trong làng.

Mùa xuân đến báo hiệu ngày nhập học, Vida thức dậy sớm và nhìn ra ngoài hàng rào, lũ trẻ con đang mặc những bộ đồ do Bell may và tay cầm cặp sách vui vẻ đến trường. Vida đăm chiêu nhìn theo lũ trẻ, cậu cũng muốn được đi học, cậu muốn được cầm viết như bao người và đọc các cuốn sách hay.

_ Vida, sao cậu còn chưa đi học ?

Một đứa bé trai chạy đến bên Vida, thằng bé hồ hởi khoe rằng đây là ngày đầu tiên được đến trường. Bố mẹ của đứa bé trai còn chuẩn bị cả bữa trưa và tráng miệng để mang đi, đứa bé trai đeo cà vạt trông chỉnh tề và mặc quần ngắn đến đầu gối.

_ Mình không đi được, mình còn phải phụ Bell.

_ Ồ, vậy mình đi trước đây. Khi tan trường, mình sẽ kể cho cậu nghe về ngày hôm nay của mình ở trường như thế nào. Tạm biệt nhé !

Nói rồi thằng bé đuổi theo mấy đứa đi trước, Vida quay vào nhà và buồn thiu, sao những đứa trẻ khác có thể đến trường còn mình thì không ?

Vida đi ra sân sau nhà thì thấy Bell đang giặt quần áo, cậu ngồi xuống đối diện Bell và cất lời:

_ Bell, con muốn đi học !

Bell đưa tay lau mồ hôi và im lặng nhìn Vida. Đứa trẻ này đúng là ham học hỏi, cô cứ nghĩ thằng bé sẽ không muốn đi học nên vẫn chưa đăng kí cho Vida.

_ Vậy ngày mai chúng ta đến trường nhé !

Vida sung sướng nhảy lâng tâng, cậu xắn tay áo lên và phụ Bell làm sạch đống đồ này để ngày mai giao cho các vị khách. Cậu nâng hai tay chứa đầy xà phòng và thổi nhẹ, một bong bóng bay ra từ xà phòng và nổ tiếng "bụp". Bell và Vida đồng thanh cười lớn, ở đây Vida cảm nhận được mọi điều thú vị mà trước đây cậu chưa từng trải nghiệm. Hơn hết cả, cậu có được một mái nhà và người yêu thương cậu như con đẻ.

Sáng hôm sau, Bell dẫn Vida đến phòng ghi danh của trường, cậu bé đợi Bell ở ngoài sân để làm thủ tục. Tuy nhiên, người phụ trách lại không mấy vui vẻ khi Bell đề nghị cho Vida đi học.

_ Nó không có người thân hay người giám hộ nào và xuất thân của nó cũng không rõ ràng. Còn cô, cô là gì với thằng bé ?

_ Tôi là người nhận nuôi nó.

_ Nếu muốn nó được đến trường như những đứa khác, tôi cần đầy đủ lí lịch của nó hoặc nó sẽ không được đi học. Xin lỗi, nhưng đây là nội quy !

Bell trầm tư ra về, cô lại quên mất chuyện Vida không có giấy tờ. Nhìn cậu bé đang nhìn một cách thèm thuồng về phía lớp học, những đứa trẻ đang học đánh vần và Vida cũng bắt chước đọc theo. Vida thấy Bell thì vui mừng nắm tay và chỉ về lớp học, cậu muốn biết khi nào mình sẽ được như các bạn.

Bell lại nắm tay cậu bé rời khỏi trường, cô đến nhà thờ trong làng và cầu nguyện. Vida lần đầu được đến nơi này, cậu ngỡ ngàng và liếc ngang liếc dọc, cậu thấy một người đang treo trên Thánh Giá thì liền hỏi:

_ Tại sao ông ấy lại ở trên đó ?

_ Đó là Chúa, Ngài rất yêu thương chúng ta.

_ Vậy Ngài có yêu con không ?

_ Tất nhiên rồi bé con, hãy cầu nguyện những điều con muốn và Ngài sẽ giúp chúng thành hiện thực.

Vida nhắm mắt làm theo cách Bell cầu nguyện, cậu ước sẽ được đi học và được ở cạnh Bell mãi mãi.

Bell như có một tia sáng chiếu qua, cô dắt Vida đi đến nhà lớn của làng. Nếu thằng bé không có giấy tờ hay người thân thì cô sẽ là người giúp nó có mọi thứ !

Cô nhờ một người tri thức trong làng giúp cô hoàn thành các thủ tục nhận nuôi Vida với danh nghĩa là mẹ nuôi. Vida được mang họ của cô và ngày sinh của cậu bé là ngày đầu tiên họ gặp nhau và Vida được ghi tên vào sổ như một thành viên trong ngôi làng nhỏ.

_ Vida, từ nay hãy gọi ta là mẹ nhé !

Cậu bé ôm chầm Bell và khóc trong niềm vui, cậu có mẹ rồi !

Cô mang tất cả đến phòng ghi danh và nhận được cái gật đầu của họ. Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được, Vida không biết viết hay đọc chữ nên cậu không thể vào ngồi cùng các bạn đồng trang lứa. Vậy là mỗi tối, Bell dạy cậu bé cách đánh vần và viết chữ cơ bản, Bell còn dạy cậu học đếm số và tính toán đơn giản.

Sau một tháng miệt mài, Vida đã vượt qua được bài kiểm tra dành riêng cho cậu. Cậu đạt đủ số điểm để được vào học cùng các bạn bằng tuổi và nếu không đạt thì cậu bé sẽ phải đi học lớp phụ đạo dành cho các học sinh kém.

Bell may một bộ đồng phục từ vải tốt nhất, cô còn tự làm một cuốn sổ từ các mảnh giấy thừa gộp lại và dạy cậu bé cách chuốt nhọn bút chì trước khi đi học. Mỗi sáng, Vida đợi các bạn ở hàng rào để cùng nhau đi học vì nhà cậu bé gần trường hơn.

_ Con nhớ là phải hòa đồng với các bạn và lắng nghe thầy cô. Con có thể đi chơi cùng các bạn sau giờ học nhưng hãy nhớ là đừng đi quá xa nhà !

Bell dặn dò kĩ lưỡng để Vida nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cậu bé còn được mẹ làm sẵn bữa trưa bỏ vào túi riêng mang đi học.

Ở lớp, Vida thể hiện mình là một học sinh chăm chỉ và biết vâng lời, cậu hoàn thành mọi bài tập và còn hướng dẫn lại cho các bạn. Ở nhà sau giờ học, Vida lại không nề hà phụ mẹ mọi công việc nhà và giúp Bell tính toán các đơn đặt hàng. Bell thấy được tài năng ở môn toán của Vida nên cô thường nhờ cậu bé đếm số tiền họ thu được cuối ngày.

Cuộc sống của Vida bây giờ dường như đã đầy đủ mà một người bình thường có quyền được hưởng. Vùng nông thôn nghèo nàn này thì ai mà biết được những chuyện buôn người hay bóc lột như các chủ sở hữu đồn điền !

Sau khi Vida bỏ trốn thành công, tên quản lí ngày nào cũng lo sợ Thibault sẽ biết được tin này. Gã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu được gì, lại phải bỏ một số tiền không nhỏ để tìm được một đứa da đen khác thế chỗ Vida.

Một người nô lệ đã bỏ trốn thành công báo hiệu ngày tàn của những kẻ buôn người đã đến.

Nhưng một ngày nọ, hôm ấy trời mưa rất to và những đứa trẻ đều chật vật khi đến trường. Mọi người ướt sũng và buổi học ngày hôm ấy không mấy vui vẻ. Một người thanh niên từ thành phố về vùng quê nghèo, chàng ta dừng chân trước nhà Bell.

Bell ra mở cửa thì kinh ngạc, người này là vị hôn phu được bố mẹ cô hứa hôn trước khi qua đời. Anh ta đã rời nơi này rất nhiều năm và không thư từ gì, nay anh ta về đây với mục đích gì ?

Cả hai sau một hồi trao đổi thì anh chàng kia lại hóa rồ, hắn ta giận dữ đập bàn và xỉ vả Bell. Từng lời cay nghiệt chỉ thẳng người thiếu nữ yếu đuối, Bell nén giận trong lòng và đuổi anh ta ra khỏi đây.

Cô ngồi sụp xuống ngay cửa và lấy tay ôm đầu mình, nhưng chợt nhớ tới Vida cô lại đứng dậy chạy thật nhanh đến trường học mặc kệ chân và quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng cô lại tới trễ một bước, người thanh niên kia đang tấn công Vida, hắn ta cởi bỏ trang phục của cậu và tìm kiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể Vida, khi hắn kiểm tra lòng bàn tay thì thấy một sự kì lạ. Cô giáo đang cố hết sức đẩy người lạ mặt khỏi học sinh của mình, Bell chạy tới và dùng sức xô mạnh hắn ngã trên đất. Vida sợ hãi nằm trong lòng Bell, tâm trí cậu bé lại ùa về những cảnh đau đớn trước đây. Người đàn ông đứng dậy dùng tay phủi đi cát bụi rồi quát lớn vào đám người đang nhìn mình.

_ Các người cứ chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho thằng da đen đó đâu !

Cuộc hỗn loạn hôm nay gây kinh động ngôi làng nhỏ, từ già đến trẻ đều bàn tán xôn xao. Trưởng làng và hiệu trưởng chưa hiểu nguyên do gì mà lại có người tấn công học sinh trong trường. Vida nằm trong phòng và trùm chăn kín mít, ngay cả bữa tối Bell để trước cửa cậu cũng không màng động tới. Bell và các chị em đang ở cạnh lò sưởi, họ hỏi han và cố gắng thuyết phục Bell kể rõ sự tình.

Bell buồn rầu nói rằng có ai đó đã thông tin cho vị hôn phu của cô việc nhận nuôi một đứa bé mà đứa bé đó lại là người khác chủng tộc. Hắn cho rằng Bell đang làm chuyện vô cùng mất mặt khi chưa kết hôn nhưng lại nhận con nuôi, hắn cũng không đồng tình việc cô lại nhận nuôi một đứa trẻ xấu xí như thế được !

Và, hắn ta nói Bell phải từ bỏ việc nhận nuôi hoặc sẽ không có đám cưới nào diễn ra giữa họ. Việc bị từ hôn đối với người phụ nữ là chuyện nhục nhã vô cùng, gia đình và cô ta sẽ bị mang tiếng xấu.

_ Hắn thật vô lý, luật pháp ở đây không cấm cản thì hắn có quyền gì ?

_ Chẳng phải hắn đã bỏ làng đi rồi sao ? Sao giờ lại quay về và gây rối chứ ?

_ Chị nghĩ hắn sẽ quay lại, em nên đưa Vida đến nơi an toàn. Chị nghe một người nói rằng hắn ta hợp tác với những bọn quý tộc nên tính tình cực kì thô bạo.

....

Bell nhìn Vida đang nhắm nghiền mắt trên giường, cô lặng lẽ gói gọn đồ đạc cậu bé vào một chiếc túi. Ngày mai cô sẽ đưa Vida tạm lánh nơi này một thời gian, cô hiểu tính gã đàn ông kia từ khi hắn chưa rời khỏi làng, hắn cố chấp và cộc cằn khiến ai nấy đều ngán ngẩm.

Vida vừa ngồi trên xe ngựa vừa gặm miếng bánh mì nóng, Bell ngồi cạnh đang may lại chiếc cúc áo đã đứt. Họ cùng người trong làng đưa Vida đến nơi lánh nạn, là một giáo đường nhỏ ở ngọn đồi bên kia. Nó hẻo lánh và khá cô lập, chỉ có một cha xứ ở đây trông nom. Họ đi từ sáng sớm để không thu hút nhiều sự chú ý, Vida được Bell dặn dò cẩn thận rằng hãy ngoan ngoãn ở đây tới khi Bell trở lại. Cậu bé nhìn bóng mẹ dần xa khuất, cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Gã đàn ông lặn mất tăm kể từ hôm đó, không ai biết hắn đã đi đâu hay làm gì. Họ thấp thỏm vui mừng xen lẫn lo lắng, hành động của hắn đã gây kinh động ngôi làng yên tịnh này. Từ khi họ gặp hắn lần cuối, ai cũng ngỡ hắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Bell và hắn có hôn ước bởi cha mẹ hai người là bạn bè, chỉ là bây giờ phụ huynh của bọn họ đều đã qua đời nên việc có kết hôn hay không là do họ định đoạt.

Ở giáo đường, Vida được học các bài học về đức tin và đạo đức, mỗi ngày cậu đều cầu nguyện nhiều lần để mong sớm gặp lại mẹ. Vào ngày lễ thánh Martin, cậu tìm được bức tranh vẽ một người đàn ông da đen và tay ông đang ôm cây thập tự, mắt ông hướng lên trên và có vầng sáng quanh đỉnh đầu. Đằng sau bức tranh là tiểu sử của người đàn ông, đó là thánh Martin. Vida ngước nhìn lên Thập Tự, nếu Chúa đã chấp nhận một người da đen ở cạnh Ngài thì cớ sao cậu lại bị xua đuổi cơ chứ ?!

Ngày cuối cùng ở giáo đường, cậu bé được cha xứ tặng một cây thập tự nhỏ y hết trong tranh của thánh Martin, dặn dò cậu bé rằng vị thánh sẽ ở cùng cậu khi cậu khó khăn. Bell gửi tặng giáo đường một ít lương thực để trả ơn họ đã chăm nom Vida. Vậy là hai mẹ con cùng nhau về nhà !

Mọi người đón mừng cậu bé trở về, những người bạn nhỏ thì tặng cậu hoa và bánh ngọt. Họ đã xem cậu như người thân từ lâu, dù cho tên khốn kia đã mạt sát Vida là tên nô lệ thấp hèn thì với họ cậu chỉ là người bình thường như bao người. Sự yên bình được lập lại, cậu trở thành điều đặc biệt trong mắt mọi người.

Thời gian thay đổi theo sự vận hành của không gian, Vida và những đứa trẻ ngày nào đã lớn lên thành những thanh thiếu niên. Cậu bé trở thành giáo viên dạy toán ở ngôi trường xưa, ngoài ra Vida còn tham gia các phong trào bãi bỏ việc mua bán nô lệ xuyên lục địa, cậu thuyết giảng ở những con đường đông người cho tới những tòa án thực dân. Vida trở thành một niềm tự hào khi là người nô lệ đầu tiên tự giải thoát bản thân và ủng hộ việc giải cứu những đồng bào khác của mình.

Câu chuyện kết thúc, Isabel mở mắt sau một khoảng trầm lặng trong quá khứ.

_ Bà Isabel, người đó thật tuyệt vời !

_ Ông ấy đã đi đến một nơi rất xa khi chỉ là một đứa trẻ như chúng ta.

_ Này mọi người, bạn Hanini vừa chuyển đến của lớp mình cũng là một người da màu đấy. Không biết bạn ấy có giỏi không nhỉ ?

Lũ trẻ vỗ tay hoan hô câu chuyện và nhân vật chính, Isabel cũng cười hùa theo chúng. Bà lại cầm lên chiếc kim đan và khăn choàng tiếp tục công việc vì mùa đông chỉ còn vài tuần nữa thôi, nhưng hơn hết là người bà hằng mong nhớ sắp trở về.

Cạch !

Một người bước vào nhà và trên tay cầm túi đầy táo chín, người ấy tháo chiếc mũ và treo nó lên tường. Ông ấy cởi bỏ đôi giày bụi bẩn sau một chặng đường dài, mang vào đôi giày thoải mái hơn. Sarah và những đứa trẻ vui mừng khi nhìn thấy ông ấy, chúng kéo tới và vây lấy người đàn ông.

_ Mỗi đứa hãy cầm một trái táo và mau chóng về nhà nhé, trời sắp tối rồi !

Ông ấy đưa táo cho Sarah và những đứa khác, những tiếng cảm ơn và tạm biệt đồng thanh vang lên.

Khi lũ trẻ lần lượt ra về, người đàn ông quỳ một chân bên cạnh Isabel. Ông nắm lấy tay bà và hôn nó bằng tất cả yêu thương, rồi từ miệng ông đã cất giọng nói mà Isabel hằng mong:

_ Mẹ !

_ Mừng con đã về nhà, Vida !

Sarah ngoảnh đầu lại nhìn vào ô cửa sổ, cô bé đã bắt gặp khoảnh khắc đầy xúc động.

Isabel ôm lấy Vida đã trưởng thành, vẫn như thói quen cũ ngày xưa, bà choàng vào cổ con trai chiếc khăn mình tự tay làm. Bà hôn lên lòng bàn tay có khắc ấn, là chiếc ấn được khắc từ sự đau đớn và nước mắt, Vida đã được khắc lên tay từ sắt nóng chảy rát bỏng da thịt. Gương mặt già nua hốc hác đang tựa vào vai người đàn ông lực lưỡng với màu da đầy khác biệt.

Câu chuyện cuối cùng mới khép lại, nó dựa trên câu chuyện có thật của Isabel, một câu chuyện đầy tính nhân văn và kết thúc có hậu. Bell là tên mà mọi người thường dùng để gọi Isabel, bà đã sống như một góa phụ và không màng đến tình yêu đôi lứa vì bà đã có Vida bầu bạn. Bà cùng Vida đi hết cuộc đời còn lại của mình, bà mang lại cuộc đời mới cho đứa trẻ đáng thương và Vida cũng hết lòng yêu mến người mẹ nuôi của mình.

Tấm rèm cửa đang đung đưa dưới ánh dương rực rỡ của ban mai,

Những đóa hồng hoa nở rộ bên khung cửa thơ mộng.

Tôi yêu đứa trẻ này như con đẻ và nó cũng yêu tôi như mẹ ruột.

Sau đó, Vida đã xuất bản một cuốn hồi ký về cuộc đời mình. Ông ghi chi tiết những điều in hằn theo năm tháng và ca ngợi tình cảm của những người đã cưu mang mình. Sự xấu xa và nhơ nhớp đã bị phơi bày, những cuộc hỗn loạn liên tiếp khiến những kẻ xem mạng người như rác dưới chân phải trả giá.

"Con người rồi sẽ ra đi, thế giới rồi sẽ đi đến ngày tận thế. Chỉ có niềm tin là tồn tại vĩnh hằng !"

Vida hoàn thành câu chữ cuối cùng trong hồi ký. Ông lại một lần nữa lên đường làm nhiệm vụ cao cả, người mẹ già lại một lần nữa chờ đến mùa đông năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro