.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên , có chút khó hiểu nhìn cậu .

" Cậu cần giúp gì sao ?" Ôn Thanh vẫn lịch sự theo bản năng hỏi .

" tôi gọi nãy giờ sao cô không nghe ? Giờ thì nghe rồi?" Triệu Duẫn lạnh lùng hỏi

Ôn Thanh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh , không có chút dáng vẻ đang sợ đáp " cậu có kêu tôi sao ?"

Triệu Duẫn " tôi gọi cô những 2 lần , mẹ nó cô giả ngơ à ?"

Ôn Thanh " nhưng nãy giờ cậu chưa gọi tên tôi bao giờ mà ?"

Triệu Duẫn cười chế nhạo một tiếng . Mắt híp lại nguy hiểm lạnh giọng

" Cô được lắm , cô là người đầu tiên "

Nói xong han nghiêng bước ra cửa lớp để lại ánh mắt nhìn bóng lưng của thiếu niên có chút khó hiểu .
Thế nào là người đầu tiên ? Một giọng nói đằng sau cô vang lên , là nữ

" Dám nói chuyện với cậu ấy như vậy , cô là người đầu tiên "

Ôn Thanh không khỏi tò mò , quay xuống liền hỏi
" Cậu ấy rất hung dữ sao ? Nhà có địa vị rất lớn hả ."

Nữ sinh cười cười, giọng cũng khá kiên nhẫn giải thích

" Là ông trời 1 cái cau mày làm học sinh ở Nhị Bá đều sợ hãi đó , cậu đoán xem có lợi hại không ?"

*
Chiều hôm đó Triệu Duẫn tụ tập anh em của cậu ta gồm hai người hay đi theo hắn nhất - Mặc Hàn và Chu Lâm .

Ba nhà có quan hệ hợp tác khá tốt , còn các cậu lại bằng tuổi nên liền hợp nhau , như hình với bóng , chỉ cần biết 1 người ở đâu liền biết 2 người kia cũng đang ở đâu .

Hôm nay họ hẹn nhau đến đánh bida trong một phòng kín , ở đây cái gì cũng đắt đỏ , dân thường không thể nào lui tới .

Trong căn phòng 53 giọng của Mặc Hàn - cậu thiếu niên có mái tóc trắng khói lên tiếng

" Tâm tình không tốt ?" . Cậu ta hỏi Triệu Duẫn .

Triệu Duẫn đang cầm điếu thuốc , rít một hơi rồi nhả khói , khuôn mặt mờ ảo trong ánh khói không chút cảm xúc trả lời

" Không có "

Mặc Hàn vẫn tiếp tục nói " Quen biết cũng lâu như vậy , tôi còn hiểu cậu hơn cả cậu đó " . Vừa nói Mặc Hàn vừa cười , ngưng lại rồi lại nói tiếp " Sao ? Để ý đến cô nhóc đó rồi hả ? Hay vì lần đầu có người dám bật lại cậu nên không vui ?"

Triệu Duẫn lạnh mặt xuống , liếc Mặc Hàn một cái
" Bớt nói nhảm , cô ta không có trọng lượng gì để làm tớ không vui "

Chu Lâm lúc này lên tiếng góp giọng " Triệu thiếu gia coi bộ cũng có lúc không khiến nữ sinh phải thèm thuồng nhan sắc rồi "

Triệu Duẫn không trả lời lại , dập tắt điếu thuốc trong tay , mở miệng

" đi đây " rồi quay lưng đi không cái ngoảnh đầu .

*

Tại Triệu gia .

Người hầu ra mở cửa cho tổ tông của Triệu gia , cung kính như thể trước mặt họ là một vị thần

" Thiếu gia về rồi ạ , có cần tôi giúp cậu chuẩn bị nước ấm không ạ ?"

Triệu Duẫn thờ ơ nói " không cần " rồi quay bước sải chân dài đi lên lầu .

Cậu về nhà sau 2 tuần thuê khách sạn ở bên ngoài .

" Chịu về rồi à ?"

Bước chân đang đi được hai bậc cầu thang của Triệu Duẫn khựng lại . Quay đầu , dựa vào thành cầu thang khoanh tay

" Có chuyện ?" Triệu Duẫn nói .

Người đàn ông tầm 50 đổ lên hừ một cái , giọng điệu nặng nề

" coi lại thái độ của con đi ? Con ăn nói như thế với cha của mình đấy à ? Thật không biết cho con ăn học nhiều như thế làm gì nữa !"

Triệu Duẫn cười nhạo như đang nghe một chuyện nực cười
" Ông mà cũng xứng đáng làm cha tôi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro