Mấy giờ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua 4 ngày đi học , đến ngày thứ 5 vẫn là hai tiết toán đầu của Trương Kiến Phúc . Ông đang đứng trên bục viết lên bảng bước giải chợt nghe có tiếng phát ra từ phía cửa . 3 chàng trai cao lớn , khá gầy nhưng lại có dáng chuẩn , khuôn mặt ưa nhìn đầu tóc mỗi người một màu .

Cứ thế bước vào lớp mà chẳng cần sự cho phép của bất kì ai , bọn họ trực tiếp coi giáo viên như người vô hình rồi kéo ghế ra những bàn cuối lớp ngồi vào .

Ôn Thanh đang viết bài nên lúc ngẩng đầu lên đã thấy 3 người ổn định chỗ ngồi , chưa kịp nhìn thấy mặt ra sao

Cô không nghĩ đến lại có học sinh mà đến việc cơ bản nhất là xin thầy vào lớp cũng không làm được, thầy cũng không nói gì . Đây chắc là .... tổ tông của trường đi ?

Cô nhìn xuống phía cuối một chút . Một người bàn cuối tổ 3 có màu tóc đỏ chót đang gục mặt xuống bàn mà ngủ .

Trương Kiến Phúc vẫn tiếp tục giảng bài , Ôn Thanh đang chăm chú nghe giảng bỗng người kế bên huých vào tay cô . Nhỏ giọng lạnh lùng khẽ hỏi

" chép bài dùm tôi đi ?"

Ôn Thanh im lặng nhìn cô bạn cùng bàn 2 giây rồi hỏi lại cô , nhẹ nhàng mở miệng

" Sao ... sao cậu không tự chép , bài rất nhiều , tớ chép phần tớ cũng đã rất mỏi tay rồi . "

Cô bạn cùng bàn khẽ " hừ " một cái , thản nhiên lên tiếng

" không chép thì thôi , lí do nhiều thế làm gì ."

Ôn Thanh cũng không dám nói nhiều , đã ngồi với nhau 5 ngày rồi mà vẫn chưa biết được bạn cùng bàn của mình tên là gì , cô chỉ biết đó là thái độ của cô bạn cùng bàn của mình rất bất cần đời, tay cứ rảnh là xoay bút liên tục trông rất nghệ , chống tay lên mặt ngó nghiêng chứ không hề nghe giảng .

Không những cô ấy mà những bạn khác đa số ai cũng đều làm việc riêng, chẳng mấy ai nghe thầy giảng , thầy giảng việc thầy , dạy xong cứ thế rời đi , chẳng quan tâm học sinh đang làm việc riêng trong giờ học .

Hết tiết toán rồi ra chơi , mọi người kéo nhau xuống cănteen , trong lớp chỉ còn cô và cậu bạn đầu đỏ . Cô đang luyện nghe tiếng anh . Di động của cô là loại đời cổ nhất , cô vặn nhỏ âm thanh mở podcast lên nghe .

Lại vô thức mà mở miệng phát âm đọc theo podcast.

" grumpier "

" paved the way "

" barriers "

Cứ như vậy cô quên mất trong lớp còn một người.

Cậu thiếu niên đằng sau khẽ tỉnh giấc , cau mày khó chịu nhìn trước mặt một cô gái tóc thẳng cột cao , nhìn từ phía sau góc nghiêng trông cô rất ốm yếu , mặt rất nhỏ.

Cậu lên tiếng mang theo muôn phần khó chịu, không đầu không đuôi mở miệng

" mấy giờ rồi "

Phía trước vẫn yên tĩnh , cậu thiếu kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa , lúc này lại cao giọng hơn một chút

" mấy giờ rồi "

Phía trước vẫn im lặng như tờ không một lời đáp , cậu bực mình đứng dậy đá ghế bên cạnh , tiếng động khá to nên lúc này cô mới bình tĩnh quay đầu xuống nhìn một cái .

Cậu thiếu niên nhìn cô quay xuống rồi lại chăm chăm nhìn mình , trong lòng lại càng thêm bực bội . Giọng lạnh băng lớn tiếng quát

" Mẹ nó , hỏi cô đó , bị điếc à ? "

Ôn Thanh khó hiểu nhíu mày , vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu

" Cậu hỏi gì , xin lỗi tớ đang luyện nghe nên không đế ý xung quanh , cậu hỏi lại một lần nữa được không ?"

Cô nhìn cậu khẽ nhếch mày , bộ mặt như muốn làm việc xấu đến nơi . Ngữ khí lạnh lùng lại vang lên

" tôi nói , cô cút ra ngoài mà đọc tiếng anh được không , tôi nhức đầu , muốn nghỉ ngơi ."

Ôn Thanh khẽ siết chặt điện thoại cầm trong tay rồi đứng lên gật đầu một cái rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài .

Cô xuống thư viện ngồi , trên mặt bàn là sách luyện ngữ pháp tiếng anh , cô dở ra vài trang rồi lại nhớ đến chuyện vừa rồi . Người có vóc dáng cao lớn và gầy , lớn lên rất đẹp trai nhưng nhìn mặt thì biết liền không dễ đụng , khó ở khó gần . Sau này nên ít tiếp xúc với cậu ta thì hơn .

Hết giờ ra chơi cô lại chậm rì rì về lớp . Giáo viên chưa vô nên học sinh vẫn đang cùng nhau tán gẫu .
Lúc cô bước vào liền thấy xung quanh cậu nam nữ đều đúng bu quanh .

Có 1 học nữ lên tiếng

" Triệu , sao đến hôm thứ 5 mới đi học vậy , cậu bận gì à . ?"

Cậu ta đang chơi game hờ hững đáp " hôm nay chằng phải khai giảng sao ?"

Mọi người "...."

1 nam sinh bàn trước lên tiếng

" khai giảng ... là từ 4 ngày trước rồi "

Cậu vẫn coi như không có gì tiếp tục chơi game , nhạt nhẽo nói

" ừ , nhớ nhầm lịch "

Trong lớp có người hô to

" giáo viên vào kìa về chỗ ngồi đi "

*
Vì nhà cô khó khăn nên cô không dùng số tiền mà mẹ gửi lên , thời gian rảnh Ôn Thanh sẽ đi làm để kiếm tiền cho việc sinh hoạt , đóng tiền nhà .

Cô hiện là nhân viên của một quán cafe rất to , rất sang trọng , nên lui tới của những thiếu niên giàu có tụ tập .

Vẫn như thường lệ khi tan học cô về nhà tắm rửa một chút rồi đến làm việc . Công việc không mấy nặng nhọc , cô làm người pha chế chủ yếu phải chịu đứng cả buổi chiều tối nhưng cô cũng sớm quen , khi còn ở núi quê nhà cô phải ra đồng làm nương rẫy phụ ba mẹ . Hôm thì phải đi bắt cá , mò cua hết thảy mọi chuyện nặng nhọc cô đều làm qua thì nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu chứ .

Đến khi cô tan làm thì trời đã sập tối . 10 đêm

Cũng nay cô sống ở khu vực khá đông đúc , có dân cư nhiều, không thì tối như thế này cô còn là con gái thực sự khá nguy hiểm . Cô ghé siêu thị tiện lợi mua vài gói mì rồi một ít rau rảo bước về nhà .

Một chiếc xe motor vượt ngang qua con đường lớn cô quay đầu qua nhìn , chỉ thấy thân ảnh cao ráo và gầy gò , khuôn mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt nhưng có vài sợi tóc đỏ trước mặt ... tóc đỏ ?

Cô chợt nghĩ đến một người, thôi kệ hôm nay đủ mệt rồi , đừng suy nghĩ linh tinh nữa . Chóng về nhà ăn uống còn đi ngủ sớm , không thôi mai sẽ mệt lắm .

Buổi sáng cô đến lớp sớm , tranh thủ luyện ngữ pháp tiếng anh , 3 cậu thiếu niên có 3 màu tóc khác nhau chân trước chân sau cùng bước vào lớp , 1 trong 3 người là người hôm qua đã bảo cô cút . Cô nhớ bạn học gọi cậu ta cái gì ấy nhỉ , 1 chữ thôi thì phải ... Triệu ?

" Triệu , còn sớm , cậu đi cănteen không ?" 1 trong 2 người còn lại lên tiếng .

Triệu Duẫn trầm giọng nhả ra 1 chữ " không "

Bỗng 1 tia hứng thú anh xẹt qua , hơi cong môi , hướng về phía Ôn Thanh nói

" Đồ điếc , mua giúp tôi ly cafe ?"

Hai nam sinh ngơ ngẩn nhìn nhau , cậu ta gọi ai vậy ?

" Đừng để tôi mất kiên nhẫn ?" Triệu Duẫn mở miệng với ngữ khí muốn giết người.

Ôn Thanh đang luyện ngữ pháp , cô nghe Triệu Duẫn nói , cô không nghĩ rằng cậu đang gọi mình. Cho dù có gọi thì mắc gì cô phải nghe , cô có tên đàng hoàng , cậu như vậy thật bất lịch sự .

" A , tôi kiu điếc nên điếc thật phải không ?" . Triệu Duận bỗng buông điện thoại trên tay ra đứng lên .

Đi đến trước mặt của Ôn Thanh rồi khoanh tay , dáng vẻ cao cao tại thượng hệt như đang ban lệnh của vua chúa cho dân thường vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro