Thời niên thiếu năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ôn Thanh , năm nay 28 tuổi . Con người cô khá giống với cái tên - âm giọng ôn nhu . Cô đã từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và chân thành mà cô xem như đời này ngoài anh ấy ra sẽ không yêu ai khác . Nhưng người đời nói rất đúng , người tính không bằng trời tính ... hiện tại anh ấy và cô đã chia tay được 5 năm . Và bây giờ cô vẫn không thể nào quên đi hình bóng ấy , cũng không thể trao trái tim đã xước mẻ từ lâu cho bất kì người nào nữa rồi .

Thời niên thiếu năm 17 tuổi ấy .

Ôn Thanh là học sinh giỏi và cần cù nhất trường Nhị Bá lúc ấy . Từ khi cô sinh ra và có nhận thức thì đã biết được một điều , đó chính là nhà cô chính là hộ nghèo ở vùng núi xa xôi .

Nhưng vì thấy cô học rất giỏi và hiếu học như thế nên ba mẹ cô đã quyết định cho cô lên thành phố Hải Hoàng - nơi được xem như thành phố có tiếng nhất , đương nhiên điều kiện học tập ở đây đứng đầu so với cả nước .

Ngày đó lúc sinh nhật cô , ba mẹ cô vẫn mua một chiếc bánh kem nhỏ và vài món ăn đạm bạc để chúc mừng như hôm nào. Sau khi xong xuôi mẹ Ôn nhìn cô một hồi lâu với đôi mắt ngập nước rồi nói với cô từ nay hãy chuyển lên thành phố Hải Hoàng học tập để cô có con đường tương lai rộng mở hơn , sải cánh bay cao hơn.

Cô biết nhà mình rất nghèo , có lẽ vì không muốn cô chịu cực nên ba mẹ đã đẩy cô ra xa để cô sống tốt hơn . Lúc đầu Ôn Thanh khá cứng đầu không chịu đi . Vì cô thương ba mẹ rất nhiều , nhà nghèo đến đâu cô không cần biết , chỉ cần ở bên ba mẹ thì địa ngục cũng có gì là đáng sợ chứ ?

Nhưng mẹ Ôn kiên trì nói hết lời , bảo cô đến đó học hành , khi có chỗ đứng trong xã hội hẳn quay về đây , lúc đó bà sẽ được làm mẹ của một người giàu có . Mẹ Ôn vừa nói chuyện phiếm vừa cười nhưng cô biết trong lòng mẹ đau thương bấy nhiêu . Vì cô là con gái bảo bối mà họ luôn yêu thương , họ luôn cho cô những gì tốt nhất . Cũng chỉ vì bốn chữ " tương lai huy hoàng " , Ôn Thanh đồng ý lên thành phố mà học .

Những ngày đầu lên thành phố , cô không khỏi kinh ngạc vì độ hào nhoáng và xa hoa ở đây , đầy đủ tiện nghi hơn chỗ cô đã ở suốt 16 năm hơn rất nhiều .
Cô sống trong căn phòng trọ khá nhỏ và xung quanh cũng có rất nhiều người giống như cô cũng từ dưới quê , vùng núi lên đây . Chỗ thuê ở đây đã rẻ nhất rồi .

Tầm 15 ngày nữa cô sẽ được học lớp 12 tại ngôi trường mới . Đây là nơi hội con nhà giàu được đi học , cô vào được là nhờ vào hỗ trợ học bổng từ nhà trường , nhà nước chiếu cố cho học sinh hiếu học ở vùng núi .

Ngày khai giảng đến.

Nhà Ôn Thanh cách trường tầm 20 phút nên cô đi xe buýt là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền . Chuyến xe đông đúc vào giờ cao điểm không có chỗ ngồi . Cô phải chen chúc đứng nắm lấy thanh cầm tay phía trên đầu mà đứng vững .

Khi vừa bước xuống xe cô liền thấy liên tiếp những chiếc xe đen trắng còn có cả xanh dương , đỏ chói mắt lướt ngang qua cô. Vì ở đây không lâu nên cô khá kinh ngạc , cô không am hiểu về các thương hiệu xe nhưng màu sắc và độ hào nhoáng của những chiếc xe đó đủ thấy nó có giá trên trời thế nào .

Đôi chân Ôn Thanh dừng lại trước ngôi trường Nhị Bá rộng lớn và cao cấp đầy đủ tiện nghi được nhà nước ưu ái nhất .

Đồng phục là chân váy chữ A và áo có cổ gấp màu trắng tinh tươm . Cô cao 1m68 nhưng lại chỉ có 46 kg nên thoạt nhìn rất gầy , tuy vậy nhưng dáng cô lại rất đẹp , làn da trắng nõn không tì vết , đôi chân thon thẳng tấp . Ôn Thanh hơi mỉm cười rồi bước vào trường .

Cô không biết lớp học mới ở đâu nên bắt gặp một bạn học gần mình nhất mà hỏi . Cô bạn học trông rất ra dáng tiểu thư , trên cổ , trên tay đều mang trang sức đơn giản chỉ có một hoạ tiết , đó là kim cương . Màu tóc vàng nâu với làn da mịn như em bé hệt như người tây .

Ôn Thanh tiến lại gần cô bạn đó khẽ hỏi

" bạn học , bạn học . Xin làm phiền một chút , bạn có biết lớp 12A7 ở đâu không ?"

Cô bạn đó khẽ nhìn Ôn Thanh từ dưới lên trên rồi đánh giá một hồi . Môi hơi nhếch lên , cười nửa miệng mang theo giọng chế nhạo

" Không biết " nói xong cô liền nhìn thẳng đường mà đi tiếp .

Ôn Thanh có chút kinh ngạc với thái độ của cô bạn vừa rồi , sững sờ 2 phút rồi đành hỏi giáo viên .

Lúc này trong sân đã im ắng , học sinh đã vào chỗ ngồi trong lớp , tìm vị trí thích hợp của mình .

Cô đi cùng với một giáo viên nữ đến trước cửa lớp 12A7 giọng của 1 người đàn ông trung niên vang lên

" Xin tự giới thiệu , tôi là Trương Kiến Phúc , giáo viên chủ nhiệm của 12A7 lớp các em năm nay . Hy vọng các em phối hợp một chút chúng ta cùng nhau tạo nên kì tích cho lớp " .

Thế nhưng vượt ngoài tưởng tượng của cô, không có chút động tĩnh nào . Giáo viên nữ đứng cạnh cô quay sang nói với cô

" cô vào nói với thầy chủ nhiệm lớp em một chút rồi em hẳn vào giới thiệu nhé "

Ôn Thanh cười mỉm gật đầu " vâng ạ " .

Khoảng 2 phút trôi qua giáo viên nữ bên trong phòng vang lên tiếng gọi cô

" Vào đi em "

Trương Kiến Phúc lên tiếng trước " đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta năm nay , các em hãy chiếu cố bạn với nhé ."

Nói rồi Trương Kiến Phúc quay sang nhìn cô khẽ gật đầu, ý bảo cô hãy tự giới thiệu mình.

Ôn Thanh có chút sợ người lạ , lòng đầy căng thẳng , khuôn mặt vẫn hơi mỉm cười thốt ra vài chữ

" Mình là Ôn Thanh , rất vui được gặp các bạn , hy vọng được giúp đỡ ."

Ôn Thang đưa mắt nhìn 1 vòng xung quanh lớp , đập vào mắt cô là cô bạn có màu tóc vàng nâu khi nãy cô hỏi đường, nhưng hình như khi nãy cô hỏi lớp 12A7 rõ ràng bạn học bảo không biết mà. Có khi nào bạn ấy cũng vừa chuyển đến như mình ? Cô tò mò nghĩ .

" được rồi , em tìm xem còn chỗ nào trống thì ngồi nhé ." Trương Kiến Phúc lên tiếng .

Nữ giáo viên thấy ổn thoả cũng gật đầu với Trương Kiến Phúc một cái rồi rời đi .

Ôn Thanh thấy tổ 4 bàn 3 còn trống nên dừng lại . Trước mặt là một nữ sinh tóc ngang vai , nhìn có vẻ rất có cá tính , khuyên tai trên lỗ tai rất nhiều , cổ còn đeo cái vòng có thánh giá .

Ôn Thanh lấy hết can đảm hỏi

" Mình ngồi đây được chứ "

Cô bạn học chớp mắt vài cái rồi ngáp một cái , giọng uể oải nói

" được "

Ôn Thanh cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng ngồi vào .

Trương Kiến Phúc điểm danh cả lớp .

Sỉ số là 45 học sinh nhưng lại có 42 học sinh học sinh mà thôi . Trước khi nhận dạy lớp này ông cũng đã nghe qua ,3 thiếu gia quậy phá nhất trường này đều là con ông cháu cha nên không động vào được .

Vì có gia thế chống lưng nên không coi ai ra gì , vậy nên ông cảm thấy việc bọn họ vắng mặt ngày đầu tiên cũng không có gì lạ . Có khi 1 năm còn chả học được mấy bữa , cứ đưa tiền là được lên lớp rồi tốt nghiệp còn không chừng .

Trương Kiến Phúc dạy toán nên ông yêu cầu mở bài đầu tiên ra bắt đầu học . Hai tiết toán đầu tiên cứ thế trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro