chap 1:những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào! Chào mẹ đi Dương Bảo,từ hôm nay đây sẽ là mẹ con.Còn đây là em gái con Tiểu khê.
Hai đứa trẻ nhìn nhau...cậu bé ấy năm đó 8tuổi và cô bé 6tuổi.

---------------------------
Anh hai!! Con bé hét như té nước vào tai. Hắn tức giận quát" sao mày lắm mồm thế..BIẾN "
Con bé cũng không vừa quát lại:"baba bảo anh xuống nói chuyện kìa..ĐỒ ĐIÊN" rồi chạy mất [chạy trước khi bị ăn dép đó mà :*]
______
Dương bảo con ngồi xuống đây!
Gương mặt ông nghiêm nghị.*Rầm* tờ giấy đập xuống bàn.
" Con học hành kiểu gì vậy,kiểm tra thì không làm.1 tuần nghỉ học đến 5 ngày. Đường đường là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn,con như thế này mặt mũi ta biết để đâu......"
Mặc kệ cho ông chửi mắng,hắn ngồi ăn táo..ngoáy tai như bình thường :<

Ông đỏ mặt tía tai nói:" thôi được rồi Từ nay con sẽ là người chở Tiêu khiết đi học",
*HẢ* hai đứa cùng hét lên.
Không cần đâu ba..con tự đi được mà!! Tiểu khiết nói như rên,trong lòng đầy đau khổ.

Không bao giờ con chở con nhỏ phiền phức này đâu! Hắn nhăn nhó nói.
- được thôi!nếu vậy thì ta sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con và tịch thu xe.
*BA* như vậy con sống làm sao,thôi được rồi. Theo í ba đi! Hằn tức giận đi lên phòng không quên ném cho nó cái gườm lạnh gáy.

- Nhanh lên đi đồ lề mề,có muốn đi bộ không! Chiếc xe vút ga lao đi.

Này!anh muốn em bay mất à...
Hắn cười mỉm,vặn ga nhanh thêm.
*Brừm*

Tay nó bấu chặt vào eo hắn. Gương mặt hắn thật hoan hỉ.
--------------------------------------------
*Hít hà* không khí thật trong lành và yên tĩnh. Nó đag đi dạo bằng chiếc siêu xe màu hồng cute [ xe đạp đó mà .-.] ra ngoại ô hóng gió.
"Ủa,xe kia giống của tên đáng ghét vậy ta,anh ta mà cũng biết ra đây ngắm thiên nhiên cơ đấy" nó tiến lại

Trái với nó nghĩ, trước mắt là cảnh tượng hỗn độn ,hắn đang bị một đám vây quanh. Hắn hạ từng tên, từng tên một.
"Hà Hà! Tên này đánh nhau cũng được đó chứ". Nó đứng xem một cách thích thú. Chợt có một tên nào đó tiến đến từ phía sau hắn cầm cây. Với sự thông minh của nó thì đã đoán trước được rằng hãng sẽ bị đánh. Trong đầu nó trống rỗng. Nó chạy vội đến hét lên " Cận thận,Dương Bảo". Nó ôm lấy hắn từ phía sau. *BỐP* nó thì thầm gì đó vào tay hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh đến mức hắn không kịp hình dung ra.

*Bịch* nó ngã xuống,máu đỏ tươi mặn chát,í thức nó mất dần xung quanh tối đen,chỉ nghe thấy tiếng hét của hắn. Hình như hắn khóc 

"haha tên đáng ghét này cũng biết khóc cơ đấy".
Hắn gào lên:" TIÊU KHIẾT! Tỉnh dậy đi,con ngốc này. Em tỉnh dậy đi. Máu..máu...máu nhiều quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh