chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu khê! Em nghe thấy anh không, giường chảy máu đi, Đừng nhắm mắt như vậy.....đừng.
Hắn đã khóc, Đây là lần thứ hai hắn Khóc,Lần đầu tiên là mẹ hắn bỏ đi...để lại cha con hắn.

Cùng lúc đó đàn em của hắn tới, Hắn đưa đôi mắt tàn ,ác sắc lẹm nhìn sang tên kia đang run bần bật. Hắn nghiến răng Ken két"GIẾT" . Đám đàn em mặt tái mét vì lần đầu tiên thấy boss như thế này.
[kết cục của tên kia như thế nào thì khỏi phải nói không toàn thây chết thảm]
----------------------------------
Hắn ngồi đó bên cạnh nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn.
"Đã hai ngày rồi mà sao em vẫn chưa chịu tỉnh hạ Đồ ngốc gương mặt em thật là ngoan ngoãn".
Hắn bất giác cúi xuống hôn lên môi tiểu Khê. Thật sâu,ngọt ngào và ấp áp. Đôi mắt nó từ từ hé mở,*gì vâỵ* cảm giác lạ quá,nó giả bộ cựa quậy.

Hắn giật mình,vội ngồi dậy. Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó,vuốt mái tóc rối của nó.
"Thật may là em đã tỉnh tiểu Khê ".

*Thình...thịch...thình...thịch...* Ôi chết mất tim mình làm sao thế này ngừng đập đi đồ ngốc [ ngừng để chết toi à ._.] Nó lấy tay đấp thùm thụp vào tim mình.

Hắn cười hiền. *Ôi chết mất,tên điên này đẹp quá*....
"Từ bây giờ anh sẽ không để em phải ra bất cứ chuyện gì nữa đâu Tiểu Bảo Bối"
Anh...anh..anh

Ở ngoài cửa, có một người đã chứng kiến tất cả cô ta cắn chặt môi,đến bật máu. " Có chuyện gì thế, họ là anh em cơ mà. Con ả kia mày sẽ không yên với tao đâu".[ Lương nhi,vị hôn thê của Dương Bảo]

Cô ta xông thẳng vào,kéo tay hắn ra ngoài.
"Có chuyện gì" hắn lạnh lùng đáp.
"Anh...anh... Vừa rồi em đã thấy hết rồi, hai người là anh em cơ mà.... không thấy như vậy được.. em mới là vợ của anh mà Dương Bảo"

Biến đi,tôi không có thời gian với cô!
Hắn bước đi,lạnh lùng. Để lại đằng sau 1 người phụ nữ với lòng hận thù cao ngút....
--------------------------------
Dương Bảo! Hôm nay con đi với ta tham dự tiệc. Ở đó con sẽ gặp nhiều cổ đông lớn,hãy học tập cách làm ăn từ bây giờ đi...

"Vâng..thưa cha"

"Anhhh ơiiiiiii" từ xa có một cô bé,ba chân bốn cẳng chạy bay tới chỗ hắn.

Hắn bật cười: có chuyện gì thế bảo bối!
Nó phụng phịu..." Tối nay anh hai dẫn em đi chơi nha,nha,nha,nha..."

"Được thôi,tối anh sẽ đưa em đi. Bây giờ anh có việc đi với baba,ở nhà đừng đi lung tung đó"
*Anh cứ làm như em là đứa trẻ lên 3 vậy -.-!

Đúng!em là đứa trẻ của anh...

*Ặc* thôi anh mau đi đi...
----------------------------------

"Sẽ có kịch hay đây.."lương nhi gian xảo cười.
Thoáng thấy hắn,cô ả đã đon đả chạy đến ôm tay,nũng nịu...
"Dương Bảo...em chờ anh mãi đó"

Haha! Hai đứa trẻ này thật là!. Chủ tịch Ngô bật cười. Chúng ta qua bên kia bàn về công việc,để cho bọn trẻ có chút riêng tư...

Cô ả chuốc rượu cho hắn say. Hắn uống rất nhiều.
" Bỏ ra, tôi phải về.. 8h rồi,tiểu khê đag đợi tôi" hắn mơ màng nói.

"Anh uống nốt ly này đi rồi về vẫn chưa muộn.." cô ả lén bỏ viên thuốc ngủ vào ly.
Hắn nào biết,hắn uống cạn ly. Mới đi được vài bước hắn gục xuống. Cô ả nhếch môi," nào dương bảo,đêm nay em chăm sóc anh". [ Đê tiện quá :<]

" Sao vẫn chưa thấy anh hai đâu ta" nó đứng ngoài cổng chờ .
"Anh hai" không phải,không phải anh hai. Các người là ai,là ai.
Chiếc khăn bịt lên mũi nó,tiếng nó yếu dần ..yếu dần... Nó được đám người mang lên xe và chở đi.

"Xoà" 1 gáo nước dội vào mặt nó.
*Đây là đâu,các người thả ta ra!*nó hét lên..

"CHÁT" câm mồm ngay,con tiện nhân.
Một bước chân quen thuộc bước ra...nâng cằm nó lên.

"Nào,tiểu khê...có biết chị là ai không. Chị là chị dâu của em đây"

" Chị...chị ..mau cứu em" nó ôm lấy chân ả nài nỉ.
" CÂM MỒM...con tiện nhân như mày không đáng được ôm chân tao. Ngay cả anh hai mà mày cũng dám quyến rũ" Ả quát và đá vào bụng nó.

*Á* đau quá! Nó ôm lấy bụng..
"Hôm nay..tao phải lột bộ mặt của mày ra...đánh nó,đánh đến khi nào nó chết thì thôi" Ả ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Nó bị trói vào cột. * Chát* ả tát vào mặt nó. Nó van xin:"thả tôi ra..đau quá..hự".
"Đau à...cho mày biết thế nào là đau". Bọn thuộc hạ lấy cây đập tới tấp vào nó.

Thân hình nó mềm nhũn,yếu ớt. Nó chẳng còn sức để kêu,để van xin nữa.
" Anh hai...anh đâu rồi,chẳng phải anh hứa là sẽ bảo vệ em sao. Anh nói dẫn em đi chơi mà,mua kẹo bông ăn mà." Giọt nước mắt cuối cùng rớt xuống.....
--------------------------------
Đây là đâu...chuyện gì xảy ra đêm qua. Tiểu bảo bối đâu..
"Reng...reng ..renggg...."
"Dương bảo...huuhu.." hắn với lấy cái điện thoại,là số của dì [ không chịu gọi là mẹ :<]
"Chuyện gì vậy mẹ.."
"Con à...tiểu khê nó..nó....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh