CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay qủa thật đẹp. Bầu trơì cao và trong xanh, ngọn gío se lạnh tiết trời đầu xuân làm lung lay mấy nhành đào đang đua nhau nổ rộ.

Cất từng bước dài trên cung đường hai bên nhuộm sắc màu hồng phấn của cánh đào rực rỡ. Bạn khẽ thở dài, cất bước rời đi

_ Min Yoongi chết tiệt. Có ngu mới tiếp tục đợi anh

...

_ Đi đâu đấy. Bỏ về à...

Âm thanh ấy từ xa đến gần, rồi lại gần thật gần. Chẳng mấy chóc chiếc balo phía sau bạn đã được gĩư cố định. Không đi đựơc nữa bạn bực bội chuyển hướng đối diện với người kia, loay hoay tìm kiếm

_ Đừng tìm nữa chẳng có chiếc xe nào đâu. Hôm nay em đưa tôi về

Bạn là đang tưởng bở rồi, tên nhà giàu keo kiệt! Đường đường là một đại thiếu gia, lật mặt như lật bánh chẳng phải đã bảo anh đưa bạn về giờ lại biến thành bạn đưa cái tên chết bần này về

Vẫn còn đang hậm hực trong lòng, anh đã túm lấy quai đeo cặp mà kéo đi ko thương tiếc. Bị kéo đi bất ngờ, bạn qủa thật không thể theo kịp tốc độ của đôi chân dài đó.

Vừa tới trạm xe bus bạn thở phì phò, tóc mái vì mồ hôi mà bết lại, hai má ửng hồng. Ánh mắt Yoongi mãi vẫn chưa rời bạn, nhìn một hồi rồi khéo miệng bỗng cong lên

Lại là cái cười ngọt chết người ấy, bạn đoán chắc có hàng tá cô đã gục gã vì nụ cười này rồi, và trong số đó có cả bạn. Bất giác nghĩ thế, lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng, nghĩ đến đấy hai má đỏ như ai đốt lửa, bạn vội tát vào mặt một cái cho tỉnh. Rõ ràng đã nói không còn thích Min Yoongi nữa rồi cơ mà, hôm nay anh ta chỉ cười thôi đã khíên bạn điêu đứng thế này sao . Park T/b tỉnh táo lại nào...

Yoongi đứng bên cạnh mọi hành động đều thu hết vào tầm mắt của anh. Anh ngây ngốc, khó hiểu nhìn cô gái rãnh tay tự tát vào mặt mình, người đi đường nhìn vào chắc nghĩ anh đang ức hiếp bạn mất. Không để cảnh tượng này tiếp tục xảy ra anh vội kéo bạn lên xe bus trong khi bạn còn mãi đứng ngây người suy nghĩ xa xăm...

................................

'Chỉ ở bên em anh mới có cảm giác mình đang tồn tại

Đến bên anh và ôm anh đi

Anh chỉ thấy mình em, riêng mình em thôi

Trước mắt anh giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh của em

Như vậy là đúng rồi, như vậy là công bằng

Để vuột mất em chỉ một ngày anh cũng chẳng thể yên lòng được

Níu lấy anh và gĩư anh thật chặt

Em có thể tin tưởng anh được không?

Hãy ôm xiết lấy anh

Xin em người ơi, ôm anh thật chặt...'

Bài hát phát ra từ radio trên chuyến xe chiều đang lăn bánh trên đường phố Seoul. Cái nắng giòn tan của buổi chiều yên ả, cái se lạnh của tiết trời chập choạng đầu xuân. Seoul chiều tà vẫn mang dáng hình của một thủ đô năng động và tấp nập, những tòa nhà chọc trời, xe cộ qua lại, những ánh đèn lập lòe ẩn hiện, dòng ngừơi đổ xô và vội vã sau một ngày mệt mỏi.

Seoul dù sáng hay chiều, dù đông hay thu vẫn là một thành phố bận rộn và không bao giờ nghỉ. Trên chuyến xe chạy dọc tuyến đường ngập tràn ánh hồng đào, lòng chàng trai bất chợt nhẹ hẵn như trút cả ngàn gánh nặng của thành phố xô bồ ngoài kia.

Cô gái mang nét đẹp thanh tú tựa vào vai chàng trai mà ngắm nghiền mắt. Hình như cô gái đã ngủ. Anh mỉm cười, một nụ cười ôn nhu thật đẹp. Vén lọn tóc che mất khuôn mặt đẹp kia, chàng trai kẽ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô gái một cách yêu thương và chân thành.

Giữa thành phố xô bồ và nhộn nhịp, nhưng bên trong chuyến xe ấy lại là một thế giới bình yên và dễ chịu đến lại kì...

......................

_ Ayooo...con bé này đúng là ngày càng không ra gì mà... Cõng nó từ trạm xe bus về tới nhà thiệt ngại với cháu qúa... - Mẹ Park mặt mài nhăn nhó nhìn đứa con gái vẫn còn ngủ ngon lành trên vai Yoongi, rồi lại nhìn anh với vẻ cảm kích 

_ Không sao đâu ạ . Cháu đưa T/b lên phòng rồi sẽ về ạ

_ Vậy phiền cháu đưa T/b lên phòng giúp bác.... Có đưa em gái như nó chắc cháu điên mất

_.... Yoongi cười nhẹ rồi cõng bạn vào nhà

Bạn thật ra đã tỉnh từ lúc xe cập trạm rồi, bận bịu với đề tài chưa xong đã bị tên kia làm phiền tới giờ này thật mệt chết đi được chẳng tránh ngủ quên lúc nào bản thân còn không biết. Khi tỉnh dậy liền thấy người dựa hẳn vào người Yoongi, nếu tỉnh dậy đối mặt với anh thì chẳng phải sẽ khó xử lắm sao, đành mặt dày để anh cõng về nhà vậy. Mà thật xui xẻ, vừa đến nhà đã gặp ngay mẹ Park nếu không muốn chết thì bạn phải diễn vai này tới cùng

Min Yoongi bây giờ hoàn toàn khác hẳn với Min Yoongi thường ngày, anh nhẹ nhàng và chu đáo hẳn. Yoongi đặt bạn xuống giường còn xoa nhẹ lên tóc

_ Em đưa tôi về hay tôi đưa em về thế. Nhóc con

Anh chậm rãi hôn lên mái tóc bạn thì thầm lời ''ngủ ngon'' rồi rời đi

Bạn mỉm cười chua chát, tim đau quá,  nước mắt sao lại rơi nhiều thế này '' Yoongi, thì ra bấy lâu nay anh đã chấp nhận lời đề nghị lúc nhỏ của em rồi sao. Anh trai...''

......................

'Vòng tay em, hơi ấm nơi em, trái tim em

Anh khát khao được thấy lần nữa

Khoảnh khắc này đây dẫu cho làn gió ấm phản phất hương hoa

Dẫu bầu trời trong vắt không một gợn mây

Mọi thứ vẫn lạnh lẽo, bầu trời trong xanh kia cũng làm anh thấy sợ

Vắng bóng em anh như thân xác vô hồn không hơi thở, chỉ còn biết khóc trong đớn đau

Vắng bóng em anh như đóa hoa điên dại, anh thấy kiệt sức, anh không ngừng nghĩ về em

Anh ghét tất cả mọi thứ, anh ghét mỗi ngày trôi qua

Gọi tên anh đi

Chỉ cần như thế thôi anh sẽ ôm em

Chạy thật nhanh thời gian đã bắt đầu đếm ngược 

Dẫu vòng tay em là đóa hoa hồng bao gai sắc anh vẫn sẽ ôm em...người hỡi...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro