CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mình sẽ đổi ngôi xưng 'tôi' để dễ dàng diễn tả tâm nhân vật nhé]
______________________________

Cuộc sống của tôi cứ trôi yên đềm như thế suốt 1 năm qua, mọi người vẫn như thế Kim Taehyung ngọt ngào và Min Yoongi lãnh đạm. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi chỉ trừ tôi đã là sinh viên năm 2, quan trọng nhất là trở thành một bậc tiền bối của mấy đứa khóa sau. Yoongi và Taehyung, năm nay là năm cuối của họ ở ngôi trường này, thời gian này họ thường xuyên rất bận cho luận án tốt nghiệp nên hiện tại cuộc sống của tôi cũng thật yên ả

Quán cafe ở gốc phố, tôi gọi cho mình ly capuchino và chọn một chỗ xác bên tấm cửa kính. Cái nắng giòn tan của ánh mặt trời rơi vụng trên vai tôi, đặt bút tôi vẽ cho xong đề tài được giao hôm trước, bài tập của tôi là thiết kế không gian cho một hôn lễ.

Nét vẽ của tôi dần phát thảo toàn cảnh, đó là sẽ hôn lễ theo cách Greenery, nét Châu Âu cổ điển kết hợp với sự mộc mạc từ màu xanh của cây cỏ tạo ra không gian gần gũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Sau này tôi cũng muốn tổ chức một lễ cưới như thế, tôi và người tôi yêu hơn cả sinh mạng. Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua, tôi lại nhớ về Yoongi, không biết bây giờ anh ấy có nhớ tôi như cách tôi nhớ về anh ấy hay không.

Tiếng điện thoại vang lên đánh bậc cái suy nghĩ ngu suẩn của tôi. Cuộc gọi ấy của Taehyung, anh ngỏ ý muốn tôi đến công viên giải trí với anh. Tôi cũng không từ chối vì bản thân cũng muốn giải khoay một chút

Sáng hôm sau đã thấy Taehyung đứng tựa vào đầu xe chờ tôi, vẫn là chàng trai với khuôn miệng chữ nhật ấy. Anh cười, vẫy tay về phía tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đặt chân đến công viên giải trí lớn nhất của thành phố.

Chơi gần hết thải tất cả các trò chơi ở đây từ tàu lượn siêu tốc, ván trượt đến cả thứ dành cho con nít, tôi cũng chơi tuốt

Bây giờ trời đã chập choạng chiều, tôi ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế ghỗ đón lấy chai nước mà Taehyung đưa cho và để anh ngồi bên cạnh

_ Cám ơn vì hôm nay đã đi với anh

_ Em là người cám ơn anh mới phải. Lâu rồi em mới được vui thế này - tôi quay sang mỉm cười lại bắt gặp ánh nhìn của anh đang chằm chằm vào tôi rồi ngại ngùng thu lại

_ T/b này...

_ Có gì sao anh?

Tôi dự quay sang nhìn anh nhưng chưa kịp đã bị anh ghìm chặt trong lòng. Tâm can tôi lúc này rối bồi, không biết phải ứng như thế nào cho phải thì Taehyung lên tiếng

_ T/b! Có lẽ hơi vội vã với em. Nhưng những gì anh nói điều là thật lòng... Anh hình như yêu em mất rồi T/b à. Có thể mở lòng cho anh một cơ hội tìm hiểu em có được không?

Tôi như bất động trước câu nói đó. Tôi và Taehyung làm sao có thể. Anh đối với tôi là một tiền bối, là người mà tôi kính trọng ngoài cảm kích ra thì không tồn tại loại tình cảm yêu đương. Vội đẩy Taehyung ra, tôi thật sự chưa sẵn sàng. Hơn nữa...hơn nữa..người tôi yêu lại là một người khác...

_ Taehyung!..Em...em..thật sự em...

Ánh mắt ấy lại hướng về phía tôi, ánh mắt trong chờ và hồ hởi

_ Xin lỗi Taehyung... Em không thể

Ánh mắt ấy biến sắc rõ ràng đậm ý hụt hẫng. Câu nói của tôi chắc chắn đã làm Taehyung đau lòng, anh ghìm chặt vai tôi

_ Anh có gì không tốt sao? ...

_ Anh thật sự rất tốt Taehyung à nhưng em không thể...em..

_ Người em yêu là Min Yoongi đúng chứ...

Taehyung không nhìn tôi, tôi không biết ánh mắt anh biểu lộ thế nào nhưng dáng vẻ của anh cho tôi biết Taehyung đang rất buồn là vì tôi. Tôi thật sự không xứng. Không xứng với tình cảm chân thành mà Taehyung dành cho tôi. Taehyung biết tất cả , nhìn thấu cả tâm can tôi.

_ Em... - tôi ngập ngừng trả lời

_ Anh biết rồi. Về thôi, anh hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng theo Taehyung, bóng anh in trên mặt đất, bóng lưng cao lớn và thật buồn

Giây phút Taehyung nhắc đến cái tên Min Yoongi, tôi nhận ra mình yêu người anh trai ấy đến mức nào, phải đó chính là đỉnh yếu duy nhất của tôi, chỉ mình Min Yoongi mới khiến tôi rung động, chỉ mình Min Yoongi mới khiến phải khổ sở, chỉ Min Yoongi mới khiến tôi phải chờ mong suốt chừng ấy năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro