Chương 2: Làm quen!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày thứ hai tại ngôi trường này tôi đã tìm ra nơi thích hợp với mình. Đó chính là sân thượng của trường. Đứng từ đây nhìn xuống tôi thấy mọi thứ thật nhỏ bé và tôi thật đặc biệt trước nó"

- Này, mày có đưa tiền cho tau không hả??! Có tin tao đánh mày không?

- Tôi không có gì để đưa cho cậu cả.

" Trời, ở một ngôi trường được xếp hạng 1 về đạo đức như thế này mà lại có bạo lực ư? "

- Làm hỏng cả hứng ngắm cảnh của mị.

" Đúng là không lên tiếng không được mà"

- Này, dừng.... Ý mà khoan nó tới 3 đứa lận còn mình thì không có ai. Có cách rồi.

Tiết mục diễn sâu xin được phép bắt đầu.

- Dạ thầy ơi, cầu thang trên sân thượng trường mình sắp hư rồi thầy. Em sợ nguy hiểm nên nhờ thầy lên xem hộ ạ.

- Được rồi để thầy xem. - Bóp mũi nín thở *muốn tắt thở*

- Chạy lẹ tụi bay. Có người đến kìa.

Sau khi chúng nó đi hết thì tôi chạy ra.

- Cậu có sao không?

- Không sao, cậu là ai thế?

- Mình tên Tử Tuyền học lớp 10-1.Còn cậu?

- Mình tên Mẫn Nghi học 10-2.

- Vậy hai mình học kế nhau rồi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Tụi mình đi thôi.

Sau lần đó thì tôi lại có thêm một người bạn là Mẫn Nghi.

Sau một thời gian khá dài học ở lớp tôi cũng dần quen với ngôi trường và bạn bè hơn.

[ Vào lớp ]

- Vào chỗ đi mấy đứa, đến rồi kìa - Giọng nói của tình báo tự phát lớp tôi, mỗi lần thầy Vương đến nó sẽ la làng cho cả lớp.

Hôm nay lại là hình ảnh quen thuộc của thầy Vương hằng ngày. Tay phải cầm sách còn tay trái là cây "đồ long đao" . Mặc dù nó chỉ là một cây thước nhưng lớp tôi đã tự sắc phong lên cấp cho nó. Thầy Vương bước vào lớp bằng tiếng bước chân mạnh mẽ.

- Các em kiểm tra 15 phút. Lấy giấy ra làm bài nhanh, đừng thắc mắc nhiều.

- Rồi xong, ba mẹ ơi con xin lỗi.

Nghe thầy nói xong tôi liền xác định mình sẽ ngủ 15 phút. Còn cậu ta- Dương Lãng khi thầy vừa phát đề thì cậu ta đã làm bài ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

- Sao khó quá vậy, bài 15 phút mà đã khó như thế này rồi cơ à?

- Tử Tuyền, trật tự làm bài.

- Vâng, lão sư.

" đùa nhau à "

Sau khi hết tiết...

- Này Tiểu Tuyền cậu có làm được bài không vậy?

- Cậu nhìn mặt tớ giống biết làm không !?

- Hiểu rồi, haha.

Ngày học hôm nay thật sự quá khủng khiếp rồi. Tôi như vừa vượt qua một cơn bão cấp 10.

Sau khi tan học.

- Tiểu Tuyền, ngày mai là kiểm tra rồi đấy?!!

- NỮA HẢAAAA...

- Mai lớp ta kiểm tra môn toán.

- Tôi quá mệt mỏi với thế giới này rồi.

Nếu cứ cái đã này, chắc tôi sẽ ở lại lớp mất.

Vào giờ sinh hoạt cuối tuần của lớp.

- Tuần sau đã bắt đầu thi giữa kì rồi nên thầy sẽ dạy phụ đạo tối, nếu em nào muốn thì đăng kí với thầy.

" với trình độ học vấn như không của tôi thì tôi đã nhanh chóng đăng kí với thầy ngay"

Lớp tôi thì tinh thần phong trào rất cao nên lớp đã đăng kí hết. Nhưng kết quả thì...

- Các em hãy nhìn kĩ ở đây, do đề đã cho giá trị của a, b và x  nên chúng ta sẽ áp dụng công thức ở bài 2 để làm. Bây giờ các em hãy làm vào vở rồi nộp cho thầy.

- Đây là đâu? Tôi là ai? Thầy vừa mới nói gì vậy mọi người.

" Đúng là việc học không bao giờ dễ dàng với tôi cả"

- Này, Mỹ Kỳ cậu có thể phụ đạo cho tớ được không?

- Không được rồi, mấy hôm nay tớ bận lắm.

- Cậu làm gì?

- Mấy nay tớ phải canh giờ để giựt vé dự concert của Châu Kiệt Luân rồi.

- Đù...!!?

- Vậy còn cậu, Dương Dương cậu có thể giúp tôi không? - Tôi quay sang cầu cứu Dương Dương- lớp trưởng lớp tôi.

- Mình cũng bận đi học thêm rồi.

- Rồi ai sẽ giúp mình đâyyy...!!?

Thật sự hết cách rồi ư? Môn toán lần này của tôi lành ít dữ nhiều rồi. Đang buồn bã thì tôi chợt nghĩ tới cậu ta. Liệu có được không nhỉ? Mình đang nghĩ gì thế này?!!

Tôi đã nằm suốt đêm mà không thể ngủ được.Sáng hôm sau, tại lớp học.

Vẫn như mọi khi, ngày nào cũng có hàng trăm nữ sinh đứng trước cửa lớp tôi la hét tên cậu ta.

- Dương Lãng, cậu có thể phụ đạo toán cho tôi được không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu? Cậu giúp tôi lần này đi.

- Không.

- Ai cần cậu chứ !? - Tôi thấy mình lúc này thật vô lí, cậu ta không giúp thì thôi sao mình lại nổi giận.

Tan học, tôi buồn bã ra về khi suy nghĩ về điểm số của mình. Cậu ta đi ngang mặt tôi...

- Chủ nhật, 1h ở thư viện trường.

- Thật hả, này này ?!

Cậu ta đạp xe rồi bỏ đi mất.

Lúc đó tôi vừa bất ngờ lại vừa mừng thầm...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro