Chương 3: Khó hiểu thật?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là chủ nhật sao con lại đi đâu thế?

- Con đi tự học ở thư viện - Tôi vừa ngậm bánh mì vừa nói

Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi: Đây là con của tôi sao, cô là ai? Con tôi đâu?

- Mẹ à...!? - Tôi chau mày

- Trước giờ mẹ chưa từng thấy mày học chăm chỉ thế này, mẹ đang hơi sốc.

- Sao mẹ lại nói thế, trước giờ con vẫn chăm học mà!?

Mẹ lấy trong túi và đưa cho tôi 40 tệ:" Lấy tiền đi khám nhanh cho mẹ".  Tôi cười ồ lên, tôi đã quá quen với mẹ mình. Một điều mà ai trong nhà cũng rõ "Mẹ tôi là best phũ" nên mọi người không bao giờ thấy buồn khi mẹ tôi nói chuyện. Tôi mãi nói chuyện với mẹ mà quên là sắp tới giờ học.

- Thôi con đi nha.

- Ừ, nhớ về sớm đấy?!

- Dạ - Tôi vừa chạy vừa nói.

Tôi chạy một mạch đến thẳng thư viện trường. Vì tôi sợ đến trễ cậu ta sẽ đổi ý không kèm tôi nữa.

" Thật buồn cho thân phận thấp cổ bé họng của mình "

- Này làm gì mà lâu thế, tôi đã đợi lâu lắm đấy. Cậu có biết mấy giờ rồi không?

Tôi vội vàng xem đồng hồ. Mình đang nhờ vả người khác nên Tử Tuyền, mày phải nhịn nhục !? Quyết tâm...

- Tôi xin lỗi - Tôi nhướng mày

- Để lại ấn tượng tốt đấy. Cậu lấy bài tập hôm trước thầy cho ra đi. Tôi sẽ chỉ cậu giải một số bài cơ bản trước.

- Được...- Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra quyển tập học.

- Này, cậu nhìn đây. Do đề đã cho x nên ta sẽ áp dụng công thức ax+b mà làm. Cậu làm thử một bài đi.

- Nhưng tôi không biết làm bài này!?

-  Cậu hãy áp dụng những công thức tôi viết ở đây mà làm theo thôi.

- Không hiểu!?

" cậu ta đã giảng đi giảng lại cho tôi cả trăm lần. Phải công nhận cậu ta kiên nhẫn thật sự đấy "

- Rồi cậu hãy làm đi.

Nói đi nói lại thì vẫn nhờ cậu ta nên tôi đã làm được những bài căn bản mà trước đây hầu như tôi đều không làm được.

- Còn bài này thì sao?

- Làm như thế này...rồi thế này là được.' Cậu ta chỉ một cách tận tình.'

- Ok.

Một lát sauu_

- Hôm nay học tới đây thôi, tôi còn có việc. Cậu về ôn bài đi.

- Được thôi. Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp.

Cậu ta nhìn tôi nhếch miệng một cái rồi bỏ đi.

Sang ngày hôm sau.

- Chào cậu, Tiểu Tuyền!! ' Chạy từ đằng sau tới vỗ vai'

- Mỹ Kỳ, sao hôm nay cậu trông có vẻ vui vậy?

- Cậu có biết gì chưa? Ngày mai Châu Kiệt Luân sẽ ra mắt bài hát mới đấy. Không biết nó sẽ như thế nào, mong chờ ghê!

- Tưởng gì, thì ra là chuyện của idol cậu. Đúng là cậu quá mù quán rồi.

Hôm nay lại là một ngày lên lớp đầy tẻ nhạt. Lớp tôi đã nghe " bài ru" của cô  Hạ Diểu- GV môn văn lớp tôi trong 2h đồng hồ. Thật ra chẳng ai muốn ngủ như thế cả. Nguyên nhân tôi nghĩ là do giọng nói và cả cách đọc bài của cô.

- Đi lấy nước nóng với tớ! - Tôi kéo tay Mỹ Kỳ

- Trông cậu hôm nay mệt mỏi thế, Tiểu Tuyền?

- Tớ đang bị "bà dì" đáng ghét ám đây này, đau bụng chết đi được!!!

- Nãy giờ cứ thấy cậu đờ đờ ra, cậu có bệnh gì nữa không, tớ đưa tới phòng y tế nhé?

-   Không cần đâu, tớ đau một lúc là hết ấy mà.

- Cậu chắc không đấy?

- Tớ chắc mà, thôi mình bơm nước nhanh rồi lên lớp kẻo GV vào trước là chết chắc đấy!

- Có gì thì nhớ nói tớ đấy, biết chưa?

- Rồi rồi.

Trong suốt tiết học tiếp theo, tôi cứ như người sắp chết, chỉ muốn nằm dài ra bàn ngủ thôi. Đúng là làm con gái khổ thật. Đến tiết thể dục, chúng tôi phải đi thay đồ. Tôi phát hiện là mình đã quên mang theo đồ thể dục.

- Thôi tiêu thật rồi, làm sao đây. Tại sao lại quên được chứ?! Mình thật đãng trí mà.

Tôi vừa đi ra sân tập vừa lo lắng.

-   Này em kia, sao em không mặc đồ thể dục ?

- Dạ, xin lỗi thầy. Em quên mang ạ!

- Thế bình thường em có quên ăn không?  " Lí lẽ đỉnh cao của giáo viên"

- Dạ, em xin lỗi.

Cậu  ta đứng nhìn tôi vẫn gương mặt lạnh lùng,  không  nói gì.

-   Ra sân chạy  20 vòng cho tôi. Nhanh lên!

Tôi chẳng thèm giải thích về việc mình đang bị bệnh mà cứ thế chạy ra sân.

- Thầy ơi, bạn ấy đang không được khỏe? - Mỹ Kỳ

- Em ấy không có miệng sao phải nhờ em nói, về chỗ ngay cho tôi.

- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo.

Tôi dốc hết sức mà mình có để chạy thật nhanh. Đến những vòng cuối cùng, tôi như sắp ngất đi.  Cả người tôi như không còn chút sức lực nào cả, tôi đã ngã trên sân. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế trường.

- Này cậu tỉnh rồi à? Làm tớ  lo chết đi được. Sao, hết mệt rồi chứ?

- Tớ đỡ rồi

- Cậu cũng liều thật đấy, bệnh thế mà vẫn chạy bán sống bán chết.

- Haha

- Còn cười được nữa hả?!!

- Này Mỹ Kỳ, mà ai đưa tớ vào đây vậy?

- Là cậu bạn Dương Lãng đấy. Cậu  đúng là có phúc nha. Nhìn cảnh cậu ấy bế cậu vào đây, tớ tức muốn chết đi được.

- Cậu ta bế tớ á??!

- Đúng rồi.

- Cậu ghê quá nha.

- Thôi đi cô nương, chỉ là bạn bè  giúp đỡ nhau thôi. Cậu đừng làm quá lên chứ. Gặp ai cậu ấy cũng sẽ giúp thôi.

- Nhưng cách cậu ấy bế cậu hơi bị dịu dàng đấy!

- Thôi thôi được rồi cô nương, đưa tớ về này.

- Ừm được thôi.

" Tính ra cậu ta cũng tốt tính đấy chứ... ,đúng thật là một người khó hiểu"

------------------------------------------
Lâu rồi mình không đăng chương mới vì mình phải ôn bài để kiểm tra nhưng mong các độc giả vẫn sẽ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các cậu 💕









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro