Chương 7: Tôi tin...nhưng là tin cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tôi phải ôn bài thật kĩ để chuẩn bị cho kì thi. Bài thì cực kì nhiều mà não tôi lại cực kì ngắn. Đúng là tức chết đi được. Đang học bài căng thẳng muốn chết thì nghe tiếng anh tôi từ Bắc Kinh về râm rang cả nhà. Anh tôi bước vào phòng tôi ngồi xuống cạnh tôi

" Anh muốn gì?", tôi vờ giọng căng thẳng.

" Học bài làm gì, đằng nào mày chả rớt", vẫn như mọi khi anh tôi không bao giờ ngừng trêu chọc tôi.

" Hôm nay em không đùa đâu nhé", tôi hơi chút tức giận.

" Này, cho mày đấy! ", anh ấy đưa cho tôi một phong bì.

" Gì thế?" , tôi mở ra xem thì thấy trong đó toàn là tiền, đối với tôi đây là một số tiền khá lớn.

" Anh lấy đâu ra thế? "

" Tiền giải đấy, cho mày một ít mua sắm này nọ", hôm nay anh tôi không uống lộn thuốc chứ. Bình thường luôn chọc và khiêu khích tôi thì hôm nay lại nhỏ nhẹ một cách kì lạ.

" Chẳng phải hôm trước mày bảo thiếu sách với quần áo đi học thêm sao?"

" Anh không sao chứ?", tôi lấy tay sờ vào trán anh tôi.

" Lấy không, không thì trả lại đây!"

" Cảm... ơn! ", đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mở miệng nói lời cảm ơn với anh tôi mà không hề cãi nhau. Tính ra anh tôi cũng tốt đấy chứ!

"Thôi tau về phòng, ngủ đi! "

Tôi và cả anh tôi từ bé đến lớn đều chưa từng nói lời ngọt ngào với nhau nhưng chúng tôi là anh em mà nhỉ nên cần gì phải nói ra. Nhớ lúc tôi học cấp 2, chúng tôi đã nhiều lần che giấu cho nhau về chuyện học hành. Có lần tôi bị phạt viết bản kiểm điểm vì bị điểm kém, anh tôi đã giả chữ kí của ba để kí vào. Lúc đó tôi còn phải mời anh ấy ăn bắp nướng cơ đấy! Về đến nhà mẹ phát hiện được đã phạt anh em tôi nhưng thật may chúng tôi đã có một người bố tuyệt vời đến giải vay! Nhớ lại lúc đó thật vui...

Bây giờ cả hai anh em tôi đều lớn cả rồi nên ít thấy chúng tôi bày tỏ tình thương với nhau thay vào đó là chọc, cãi nhau rồi quậy phá "long trời lỡ đất". Chúng tôi suốt ngày cứ quậy phá nhau thế nhưng ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi đúng là anh em.

" À, mai anh nhớ chào bạn em một cái nha, Mỹ Kỳ có vẻ nhớ anh lắm đấy!"

" Hả...à ừm", mặt anh tôi ngơ ngác còn đỏ bừng lên nữa chứ. Có ngốc mới không biết hai người họ đang có ý với nhau mà chán là chả ai chịu mở lời cả!

Sáng sớm, hôm nay tôi lại cùng anh mình đi đến trường. Vừa đến cổng thì thấy cô bạn thân tôi đang đứng đấy trầm ngâm, luống cuống. Tôi xuống xe chạy một mạch đến chỗ cậu ấy.

" Này", tôi vỗ vai một phát từ đằng sau làm cậu ấy giật bắn mình làm rơi đồ tung tóe.

" Con nhỏ này, lớn rồi mà còn đùa như thế! ", anh tôi chạy đến vừa nhặt đồ lên vừa la tôi.

Trong đống đồ làm rơi của Mỹ Kỳ thì tôi đã tinh mắt thấy một cây bút có khắc chữ "Tử Phong". Tôi đoán là anh tôi cũng đã thấy và đọc được nó, anh ấy còn đỏ bừng cả mặt rồi mỉm cười khẽ. Chắc là cô bạn của tôi muốn tặng cây bút cho Tử Phong nên mới luống cuống nãy giờ.

" Anh phải chủ động đi chứ!" Tôi ngồi xuống vờ nhặt đồ tiếp để nhắc khéo anh tôi.

" Cây bút này...", anh tôi đưa về phía Mỹ kỳ.

" Tặng anh...đấy...mong anh.... sẽ thích nó", nói xong cậu ấy chạy một mạch vào lớp.

Tôi vỗ vai anh tôi "anh lại đi trước em một bước nữa rồi!", nói xong tôi chạy vào thì đụng phải một người trông rất quen, là cậu bạn Phong Mặc lần trước. Đột nhiên cậu ấy lại gần nắm chặt tay tôi.

"Này, cậu là người đầu tiên khiến tôi nhớ sau lần gặp đầu đấy!"

" Hả?", tôi bất ngờ nên không kịp phản ứng, xung quanh thì mọi người đang chụp ảnh rất nhiều.

" Này mau thả tôi ra đi chứ?"

" Hãy nhớ kĩ tôi sẽ theo đuổi cậu!"

Mọi người xung quanh xôn xao, chụp ảnh liên tục khiến tôi rất sợ. Đàn chị Hồ Kim Minh đi ngang thấy chúng tôi như vậy liền nổi giận rồi bỏ đi. Chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành đến với tôi. Tôi cố gắng xô cậu ta rồi chạy thật nhanh về lớp. Trong lớp chắc cũng đã biết được nên xì xầm sau lưng tôi.

" Này Tiểu Tuyền chuyện gì xảy ra với cậu vậy, diễn đàn mạng của trường đang dậy sóng đấy!"

" Tớ không biết gì hết đây này, sao lúc nào tớ cũng không yên thế trời! "

" Thôi cứ học trước đi, từ từ rồi nghĩ cách!"

Đến giờ tan lớp, tôi định đợi đến khi mọi người đi về hết rồi mới về. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với anh mắt khó chịu. Một lúc sau, thấy mọi người đã đi về hết tôi liền lấy cặp rồi định về. Vừa bước đến cửa thì...

" Này!", tôi ngã nhào xuống đất. Biết ngay mà! Đời mình thật xui xẻo.

" Có chuyện gì vậy?"

" Còn giả ngốc à?!! Cô tại sao lại quen Phong Mặc hả! Nói! "

" Không có! Chỉ là hiểu lầm thôi"

" Hiểu lầm này...! Một người nào đó tát vào mặt tôi một cái thật mạnh rồi bảo những người khác trói nhốt tôi vào toilet.

" Cho nó ở đây để giác ngộ! Chúng ta đi!"

" Vâng", giọng 2, 3 người nữ nào đó đáp trả

Tôi bị nhốt ở đấy nhưng lại không thể kêu cứu. Không biết những người đấy là do ai sai đến. Đúng rồi! Có khi nào là chị ta không! Trong đầu tôi bỗng nhớ đến đàn chị Hồ Kim Minh. Mà thôi! Mình không có bằng chứng gì cả, cứ thoát khỏi đây trước đã! Nhưng làm sau đây, trường không có ai mà mình lại bị trói nữa, thoát bằng cách nào đây chứ!? Đang trong lúc bất lực, tôi nghe thấy một tiếng bước chân đang đến gần phía mình. Tôi cứ nghĩ bọn họ quay lại. Nhưng đó lại là...

" Cậu không sao chứ, Tử Tuyền?, một giọng nói đầy lo lắng của cậu ta- Dương Lãng. Cậu ta mở trói giúp tôi!

" Chân tớ...!", Lúc nãy chắc do té nên chân tôi đã bị sưng to.

" Sưng to quá rồi! Cậu lên lưng tôi cõng! Nhanh lên", tôi chần chừ một lúc nhìn cậu ta.

" Nhanh lên đi"

" À ừm"

Trên đường đi, cậu ta cõng tôi trên lưng, không hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác an toàn khi ở gần cậu ta! Lạ thật!

" Sao cậu lại có ở đó thế?"

" Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ ngang qua thôi, thấy có tiếng động nên vào xem thử"

" Ờ"

" Chứ cậu đang mong gì thế?"

" Này, cậu nghĩ mình là ai chứ!!?", tôi đỏ mặt.

" Đã ra thế này mà vẫn còn kiêu căng thế này cơ à!"

" Cậu không hỏi tớ tại sao lại bị như thế sao?"

" Có gì để hỏi đâu chứ, trên diễn đàn mạng của trường tôi đều đọc cả rồi "

" Thế cậu có tin không?"

" Tôi tin...nhưng là tin cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro