Chương 9: Những ngày khốc liệt của năm lớp 10!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh, mọi người đã bắt đầu sắm sửa những bộ áo ấm cho bản thân. Nhìn thấy họ tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa có áo ấm để mặc cho mùa đông sắp đến gần.

Tôi vì phải học những môn chết tiệt kia mà sắp quên mình luôn rồi!

Nhưng không sao... Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu giao chiến với "kẻ địch" thường niên như hằng năm. Nếu thi không tốt thì mặc bao nhiêu lớp áo thì cũng thấy lạnh sóng lưng.

Để chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ đầy khốc liệt này, tôi đã phải thức trắng cả đêm để chắc rằng mình không quên thứ gì: thẻ học sinh, giấy báo thi, bút, tẩy, thước,....Tôi cứ kiểm đi kiểm lại đến nỗi sắp điên luôn rồi. Đang trong lúc chuẩn bị thì tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại: Cậu học bài xong chưa? Nhớ để ý những cái tôi đề cập đến vào hôm qua. Tôi là Dương Lãng đây.

Tôi bất ngờ đến độ không cầm điện thoại vững được nữa rồi!

"Sao cậu có số của tôi? "

" Hôm đó cô nhờ kiểm tra danh sách lý lịch, tiện nên nhớ!"

" À thì ra là vậy"

" Chứ cậu nghĩ sao chứ?!"

" Tôi đã nói gì đâu."

" Ngủ đi, mai thi"

" Ừm, ngủ ngon", sau đó cậu ấy chỉ xem nhưng không trả lời lại. Có cần lạnh lùng đến thế không? Nhắn lại chúc ngủ ngon bộ chết à. Mặc kệ cậu...

Tôi yên tâm đi ngủ, sáng hôm sau - ngày đánh trận đã đến. Tôi chạy đi chuẩn bị xong rồi vớ đại một cái bánh, hối thúc anh trai chở thật nhanh đến trường cho kịp giờ.

Vừa đến cổng trường, xe chưa kịp dừng tôi nhảy xuống vừa chạy vừa nói: "Em vào lớp đây! Anh cũng vào nhanh đi kẻo muộn!"

" Không sợ chết à, đồ điên này?"

" Không sao, em chưa chết!", tôi chỉ la lên mà không quay đầu lại.

Tôi chạy thật nhanh về lớp như một vận động viên điền kinh đang phi thẳng về đích. Dừng lại một chút ở bảng thông báo xem số phòng và chỗ ngồi. Tôi dùng tay dò từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và đừng lại ở phòng 12, bàn 3 tổ 2. Khoan đã! Đây là tên Dương Lãng, cậu ta thi chung phòng với mình à! Còn ngồi ngang nhau nữa chứ. Mà thôi, vào phòng đã! Tôi nộp giấy báo thi cho thầy giám thị rồi vào vị trí của mình.

" Trong có vẻ chuẩn bị rất kỹ nhỉ?", một giọng trầm của thiếu niên bên tai tôi nói.

" Đương nhiên, cả đêm học bài đấy! ", tôi hất mặt lên đầy tự tin.

Cậu ấy chỉ nhếch môi nhẹ lên rồi quay sang chỗ khác.

Năm nay, đề thi toán có chút khó so với những năm trước. Có tất cả 30 câu, từ câu 1 đến 20 là đề trung, còn lại 10 câu là đề cho học sinh khá giỏi. Cậu ta cũng thật lợi hại quá đấy! Những bài ôn đều có trong đây cả. Tôi khá chắc chắn về 20 câu đầu còn những câu sau tôi đều không chắc lắm. Nhờ vào ý trời cả thôi!

Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người đều dừng bút nộp bài rồi đi thẳng ra ngoài. Đi đến đâu tôi đều có thể nghe thấy sự bàn tán: Này, khi nãy cậu chắc chắn được bao nhiêu câu? Câu 12 cậu khoanh đáp án nào? Đề năm nay khó quá, nếu không chắc tôi sẽ 100đ rồi!...Nghe mà nhức cả đầu.

Họ còn tụ lại thành nhiều nhóm dò đáp án với nhau. Có đáp án giống thì vỗ tay la hét mừng rỡ. Còn người sai thì chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi. Những ngày thi môn khác cũng cứ thế tiếp diễn, cứ thi xong rồi bàn tán dò đáp án. Đấy mới chính là hiện thực khốc liệt nhất của việc thi cử. Đến ngày thi cuối, tôi nghĩ trong đầu rằng mình sắp được nghỉ ngơi rồi nên cứ theo lẽ thường mà phát huy nhưng cuộc sống không đẹp được như mơ. Đang làm những câu đầu tiên của đề thi tôi bắt đầu có triệu chứng đau bụng, đổ mồ hôi...Đến đây thì thực sự không ổn cho lắm, sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì mà nên không thể là ngộ độc được.

" Cậu làm sao thế?", một giọng trầm đầy sự lo lắng hỏi tôi.

" Tôi không sao, cậu lo mà làm bài đi", tôi cố gắng nói ra từng chữ trong đau đớn.

" Mặt cậu trắng bệch rồi kia kìa mà còn cứng đầu cứng cổ!", rồi cậu ấy đứng lên làm tôi giật cả mình " Thưa thầy, cho bạn Tử Tuyển đến phòng y tế, bạn ấy đang đâu bụng!"

Thầy đi đến cạnh tôi, " Em không sao chứ? Đến phòng y tế nhanh đi", tôi gật đầu rồi đứng dậy cố gắng đi đến phòng y tế nhưng chỉ mới đi đến cửa lớp tôi không nhìn thấy gì nữa, cứ thế mà ngất đi trong vô thức.
___________________

" Cậu tỉnh rồi à?", giọng nói của một chàng trai cất lên. Dương Lãng đã đưa mình đến phòng y tế ư? Đột nhiên cậu ấy đưa gương mặt điển trai của mình đến gần tôi hơn rồi dí trán của mình vào trán tôi định kiểm tra nhiệt độ cho chắc,"Cậu ăn uống kiểu gì thế hả, để cho bản thân bị bệnh tiêu hóa?"

" Tôi...", tôi ngơ ngác đến nỗi không nói thành lời, đúng là không có chút liêm sỉ mà, người ta chỉ mới đến thế mà mặt đã đỏ cả lên. Thật là mất mặt chết đi được! Cậu ấy nhìn ra cửa thấy ba mẹ tôi đến: " Thôi được rồi, người nhà cậu đến rồi đấy, tôi về đây"

" Thế bài thi hôm nay...", tôi nắm tay áo kéo lại.

" Cậu đừng lo, lần sau giáo viên sẽ sắp xếp cho chúng ta thi lại sau", rồi cậu ấy đút hai tay vào túi quần đi mất. Tối đấy về đến nhà đang nằm nghỉ ngơi thì có tiếng tin nhắn đến, là Mỹ Kỳ.

" Này! Tiểu Tuyền"

" Sao thế?"

" Cậu khỏe chưa đấy?"

" Tớ chưa chết được đâu, haha"

" Cậu biết gì không? Hôm nay lúc cậu ngất, Dương Lãng liền chạy lên bế cậu đến phòng y tế đấy!"

" Thật à?"

" Tớ từng lừa cậu chưa?"

" Rồi, rất nhiều lần"

" Này, cái tên không biết tốt xấu kia!"

" Haha, thôi được rồi. Tớ đi nghỉ đây, mai đến lớp nói tiếp. Ngủ ngon!"

" Ngủ ngon"

Nhắn tin với cô bạn xong, bảo là đi ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ về chuyện sáng nay. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, không biết nên cảm ơn cậu ấy thế nào. Mở tin nhắn lên, soạn một đoạn thật dài rồi lại xóa đi, cứ thế gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng lại chỉ gửi đi một cậu đơn giản: " Cảm ơn chuyện sáng nay!", tin nhắn trả lời lại khá nhanh: " Không có gì, ngủ đi". Cả đêm hôm đấy, tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng mình, an tâm ngủ cho đến sáng.

< Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro