Chương 1: Lớp 11B4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/8/20XX

Một kỳ nghỉ hè tuyệt vời đã kết thúc, và năm học mới chính thức bắt đầu.

Ngoài đường, tiếng xe cộ tấp nập vang vọng.Tôi vẫn còn say giấc trên chiếc giường yêu quý của mình.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Giật mình tỉnh dậy, tôi đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đang sạc trên tủ nhỏ cạnh đầu giường để tắt báo thức.

Vừa rút điện thoại, đôi mắt tôi hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột.

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ gần bàn học, chiếu sáng căn phòng. Có vẻ như tối qua sau khi rời bàn học, tôi đã quên kéo rèm cửa lại.Nhìn vào điện thoại.

"Hả... Gì vậy trời? Sáu giờ ba mươi phút rồi sao?" Tôi giật mình, bật dậy.

Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi vội vàng chuẩn bị đến trường. Khi tôi đến trước cửa lớp 11B4, đã là bảy giờ mười phút.Tôi sợ sệt, lo lắng. Mới ngày đầu tiên đi học lại sau hè mà tôi đã đến trễ như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa.

Tôi gõ cửa lớp, tâm trạng thất thần hiện rõ trên khuôn mặt. Người giáo viên đang đứng trên bục giảng, điểm danh từng học sinh trong lớp, nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay phắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em là Hoa phải không?" Cô giáo đưa tay nâng kính, ánh mắt phán xét nhìn thẳng vào tôi.

"Dạ vâng, em là Hoa. Phan Ngọc Kiều Hoa ạ." Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Phan Ngọc Kiều Hoa?" Vẻ mặt cô thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi đã từng làm gì khiến cô chú ý sao?

Không, không thể nào. Ngoài việc thường nhận các giải thưởng cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, tôi đâu có làm gì đặc biệt khác. Thật ra, trong giới thượng lưu của Việt Nam hay quốc tế, tôi cũng có chút tiếng tăm. Nhưng đó chỉ là tiếng tăm được hưởng ké từ bố mẹ thôi.

"Vâng, em là Phan Ngọc Kiều Hoa," tôi đáp lại lời cô.

"Ok, cô biết rồi. Em vào lớp đi, ra chơi lên văn phòng gặp cô." Cô đưa mắt nhìn quanh lớp.

"Kia kìa, kế bên bạn Dương còn một chỗ trống, em xuống đó ngồi đi."

"Vâng." Tôi cụp mắt xuống, cảm giác có phần buồn bực khi bị giáo viên mời lên văn phòng.Cuộc đời học sinh của tôi, lên văn phòng chỉ để đăng ký tham gia các cuộc thi hoặc làm việc gì đó gấp lắm mới phải chạy lên, chứ chưa bao giờ bị mời lên như thế này.

Quê quá mà!

Tôi bước đến chỗ ngồi, từ từ ngồi xuống cạnh Dương. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi mệt mỏi khép lại trong giây lát. Vừa đặt mông xuống ghế, cảm giác mát mẻ từ chiếc ghế khiến cơ mặt căng thẳng của tôi giãn ra.

"Này, cho mày," Dương đưa cho tôi lon cà phê Highlands, loại mà tôi thường uống.

"Cảm ơn," tôi khẽ nói, nhận lấy lon cà phê từ tay Dương. Tiếng bật nắp vang lên nhỏ bé nhưng rõ ràng trong không gian rộn ràngcủa lớp học."Tạch."

Dương vẫn giữ ánh nhìn chăm chú lên bục giảng, như thể đang cố gắng hiểu rõ từng lời cô giáo nói. Tôi cũng theo bản năng, hướng ánh mắt về phía trước, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó.

"Này, mày thấy giáo viên chủ nhiệm năm nay thế nào?" Dương đột ngột hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tò mò.

Tôi quay sang nhìn cô giáo một lần nữa, mắt dõi theo từng cử động, từng nét mặt. Cô ấy còn trẻ, có lẽ vừa ra trường không lâu, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó tự tin, đầy kiên nghị.

"Cũng được, nhìn cô trẻ, chắc mới ra trường. Còn về trình độ giảng dạy thì tao chưa biết," tôi nhận xét, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, mặc dù trong lòng cũng có chút băn khoăn.

"Tao thấy cô quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi," Dương nói, giọng nói chứa đựng một chút mơ hồ, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó từ ký ức xa xôi.

"Cái gì? Mày từng gặp cô rồi à? Ở đâu vậy?" Tôi không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Dương, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

"Tao không nhớ rõ, nhưng tao chắc chắn đã gặp cô ở đâu đó," Dương khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung nhưng vẫn không thể nắm bắt được ký ức đang lẩn trốn.

"Ôi trời, mày không nhớ mà nói làm gì?" Tôi lắc đầu, có chút thất vọng khi không nhận được câu trả lời rõ ràng từ Dương.Dương nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt chứa đựng sự quan tâm chân thành. Nó đột ngột cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng.

"Sao mắt mày thâm quầng thế kia? Lại thức khuya à?" Dương hỏi, giọng nói có chút lo lắng.Thôi chết, sáng nay tôi vội vàng đến mức quên cả việc dặm chút phấn lên mặt để che đi quầng thâm.Bình thường, tôi không trang điểm khi đi học, chỉ dặm chút phấn nhẹ để che đi quầng thâm dưới mắt. Vậy mà, Dương vẫn nhận ra, dù tôi đã soi gương rất kỹ trước khi đến trường. Thật không hiểu nổi đôi mắt tinh tường của nó.

"Nói nhanh, mày thức khuya làm gì? Đừng nói là lại giải đề Lý nhé?" Dương đặt hai tay lên vai tôi, giọng nói đầy uy quyền, như thể không cho phép tôi trốn tránh câu hỏi. Nó ép tôi xoay người lại, đối diện thẳng với ánh mắt của nó.

Hình như đã lâu rồi tôi chưa nhìn vào mắt nó kỹ như vậy. Đôi mắt màu nâu cà phê sữa của Dương vừa thanh mảnh, vừa sắc sảo, chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm, bí ẩn. Ánh nhìn của nó như muốn hút hồn tôi vào một thế giới khác. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, nhanh đến mức tôi lo lắng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.Đột nhiên, tiếng gõ bàn vang lên từ bục giảng, làm tan biến sự chú ý của tôi khỏi Dương.

"Các em, chú ý nào."

Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng trước uy lực của cô giáo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, lắng nghe từng lời cô nói.

"Cô xin tự giới thiệu, cô là Đào Lệ Nguyệt, giáo viên bộ môn Lý. Cô sẽ đảm nhận chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này." Ánh mắt của cô quét qua từng học sinh, cuối cùng dừng lại ở tôi, như thể đang đánh giá điều gì đó.

"Vậy nên, cô hy vọng các em có thể học tốt bộ môn mà cô dạy."

Một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng tôi.Gì đây? Cảm giác này là sao? Như thể cô đang ngầm cảnh báo rằng, 'đứa nào không học được thì xác định đi.' Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy các bạn trong lớp cũng đang xì xào bàn tán, dường như ai cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cô giáo.

Một lúc sau, tiếng bàn tán dần lắng xuống, trả lại sự yên tĩnh cho lớp học.Lớp tôi thuộc ban A1, với các môn chính bao gồm Toán, Lý, và Anh. Hầu hết các bạn trong lớp đều giỏi những môn này, còn các môn xã hội như Văn, Sử... thì không giỏi lắm. Nhưng tôi và Dương là ngoại lệ. Tôi là đứa duy nhất trong lớp đạt điểm tối đa tất cả các môn, trừ Lý và Văn. (Làm gì có ai được 10 điểm Văn đúng không?) Môn Văn thì khỏi phải bàn, mỗi lần thi tôi đều đạt 9.8, luôn đứng đầu lớp. Dương cũng vậy. Nếu không bị điểm Lý kéo xuống, vị trí nhất lớp đã là của tôi chứ không phải Dương. Nhưng không sao, tôi vẫn giữ vững thành tích ở vị trí số hai mà.

Giọng nói của cô Nguyệt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Nào, các em hãy cho cô biết ba bạn nằm trong top 3 của lớp là ai."

Tôi, Dương, và Huy cùng đứng dậy.

"Giờ các em hãy cho cô biết điểm tổng kết năm ngoái của mình là bao nhiêu."

Chúng tôi lần lượt trả lời, giọng nói đều đều nhưng đầy tự hào.

Dương: 9.9 (9.856 làm tròn thành 9.9)
Tôi: 9.8 tròn
Huy: 9.5

Nhìn vẻ mặt của cô Nguyệt, tôi có thể đoán rằng cô đang rất bất ngờ khi lớp có đến hai người nằm trong top 5 người có điểm tổng kết cao nhất khối.

Tôi đứng thứ hai, còn Dương đứng thứ nhất.

Khi chúng tôi vừa kịp nói xong, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Cô Nguyệt có vẻ chán nản, cầm túi xách đứng dậy rời khỏi lớp. Trước khi đi, cô còn quay lại nhắc nhở, "Hoa, nhớ lên văn phòng gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro