Past 4: Rượt Đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con gái nhìn thấy trợn mắt trợn mũi ko thể tin được, sau đó lại la hét, vì nhìn ngoài thì lại nhìn ra Nhật Dạ cố tình kéo tay ôm Thiên Vương. Chỉ cần ve vãn thôi đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết huống chi dám ôm người đàn ông trong mộng của họ, người mà các tiểu thư cao quý chỉ dám nhìn ko dám chạm, giờ đây lại bị một con đứa con gái ko rõ danh tính, xấu xí, ko bằng một góc của bất cứ ai trong số họ, ôm thần tượng của họ. Nhật Dạ ko biết rằng giờ đây bản thân đã trở thành tiêu điểm của cả trường.( T/g: Nhật Dạ đáng thương của ta ;(, con đường còn dài lắm)

" Con kia, sao nó dám chạm vào oppa, lại còn ôm anh ấy nữa "

" Giết nó, dám đụng vào oppa".

" Ta sẽ xé xác nó ra, oppa ơi"

Còn cô thì đơ ra, lần đầu tiên cô bị một tên khác giới ôm. Đi làm nhiệm vụ thì chỉ có lần đó gấp gáp mới phải dùng mĩ nhân kế để moi tin tức, chứ mọi lần đều chính tay cô tra tấn, chứ chưa từng bị ôm vào lòng như thế.

Sau một lúc ngây ngốc suy nghĩ, cô bắt đầu thấy trong người nóng ran, khí nóng trong người cuồn cuộn như sống thần chờ đợi cơ hội để đập vào bờ, phải, Nhật Dạ thực sự nổi giận. Cô chính là ghét nhất người khác giới, ngoài một số người đối với cô cho là đặc biệt thì những tên đàn ông khác đều là những thứ kinh tởm nhất.

Sát khí cứ thế ko tự chủ thoát ra ngoài, phóng trực tiếp vào người đứng gần nhất. Càng ngày càng nồng đậm làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng.

Thiên Vương ngửi thấy một mùi quen thuộc ' Cái gì thế này, sao cô ta lại có nguồn sát khí này'. Loạng choạng sao, Thiên Vương lại vô tình đụng trúng tay Nhật Dạ, một cơn lạnh lẽo thấu xương ùa về, thời tiết buổi chiều tuy ko lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể này là sao, ko phải Thiên Vương cảm thấy có chút kì lạ mà là quá kì lạ, cứ như ko phải nhiệt độ của một con người mà nhiệt độ của xác chết. Lượng sát khí ngày càng đậm, Thiên Vương mơ hồ quên đi nhiệt độ nghịch thiên kia đi, h tập chung tìm hiểu nguồn sát khí từ đâu. ' Ko lẽ thật sự phát ra từ người cô ta'

Thiên Vương nhìn Nhật Dạ đứng đấy, sát khí từ cô toát ra khiến hắn thấy rợn người, lăn lội giang hồ nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy được một lượng sát khí nồng đậm vậy, ngay cả Thiên Vương cũng ko thể bì được , bao nhiêu người đã ngã xuống, cảm giác như cô cái này đã từng tắm trong biển máu hàng trăm ngàn lần mới tích tụ được lượng sát khí này, độ tuổi tương đương với hắn vậy mà với lượng sát khí nặng như thế bày thì chả khác nào giết người từ khi sinh ra cho tới giờ . Thấy ko ổn, thả người con gái trong lòng ra.

Tuy cơn tức giận đã ngút trời, sẵn sàng băm tên con trai trước mặt trước mặt này ra hàng trăm mảnh nhưng một mùi hương anh đào nhẹ nhành xông thẳng vào mũi cô, hương thơm nhẹ nhàng, được chiết xuất đặc biệt, một khi ngửi một lần thì tất nhiên ko kiềm chế được muốn ngửi lần nữa nhưng đối với Nhật Dạ thì nó chỉ đủ để lấy lại một tia lý trí nhắc nhở cô ko được tiết lộ thân phận ở đây. Thấy tên đáng chết thả mình ra, Nhật Dạ cố gắng cẩn thận suy nghĩ nên làm gì tiếp theo .

Nhớ tới cảm giác bí bách lúc trước từng trải qua khi ở nơi đó, tuy ko bị bạc đãi nhưng lại vô cùng cô độc và cô đơn, đã có một thời gian cô bị trầm cảm, cứ thế tàn sát người, mỗi lần tỉnh lại đều nằm trong vũng huyết nhục trong ngục, người bị cô tra tấn máu me chảy đầy, đến xương ko còn. Nhớ lại cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Cũng may tên này thả cô ra kịp. Cô cố gắng lết thân mình xuống đài, áp chế khí nóng trong người , Nhật Dạ muốn về nhà nhanh chóng, ko thì ko kiềm chế được cô sẽ gây họa rồi lại trở về nơi đó mất. Thiên Vương đờ người nhìn Nhật Dạ im lặng cứ vậy ra khỏi đài biến mất nơi cửa ra vào.

" Thiên Vương, Thiên Vương, cậu sao ko, có bị thương chỗ nào ko." Nghe Minh Quân gọi, Thiên Vương hoàn hồn nhìn Minh Quân rồi lắc đầu, ý nói rằng ko sao.

Sau khi hoàn hồn, nhớ tới điều gì đó, Thiên Vương liền ra lệnh cho Minh Quân" Tên Trường đó, lôi cả cha, mẹ, anh, em, nói chung là người liên quan tới gia đình đó, tối nay 8:00h tới trước mặt tôi."

Thiên Vương nói xong quay người xuống khán đài, ra khỏi sân thi đấu, tuy nhìn vẻ ngoài của Thiên Vương trông rất nhàn nhã nhưng thật ra muốn ra nhanh chóng ra ngoài tìm cô để hỏi một số chuyện, sự tò mò thôi thúc, tại sâo sát khí tỏa mạnh thế mà ko một ai nhận ra, ngay cả Minh Quân, chí cốt của cậu cũng hàng trăm lần vào sinh ra tử, đối với vấn đề sát khí thì nhạy bén ko kém gì cậu thế mà vẻ mặt vừa nãy nhìn qua đã biết rằng Minh Quân ko nhận ra cái gì bất thường cả. Nếu thật sự như cậu suy đoán người mà ngay cả sát khí cũng có thể điều khiển được thì là người như thế nào cơ chứ, ko thậm chí đạt tới mức ko phải con người nữa mà là quỷ. Chìm ngập trong suy nghĩ và vạn câu hỏi vì sao nhất thời làm Thiên Vương ko để ý sự nóng ran trên khán đài, tình hình chính lúc bấy giờ chính là cậu đã... Bị một người con gái ôm trước mặt bọn fan điên cuồng kia.

" Sao con đó giám."

"Ngay cả ta còn chưa từng chạm vào anh ấy cơ mà" Trưởng fan clb ' Tử Thần' lên tiếng, nghiến răng kèn kẹt.

" Đối tượng là con đó, mai ta sẽ thách đấu với nó"

" Ta cũng thế, lần này ko hảo hảo dạy nó một bài học thì ko thể giúp chúng ta nuốt trôi cơn tức này."

Sân khấu lại một lần nữa ồn ào,dường như họ quên rằng hay căn bản là ko thấy được Nhật Dạ đã cứu Thiên Vương, chỉ còn mỗi ghen tức hiện lên trong mắt họ,nếu Nhật Dạ ở đây, họ sẽ lập tức xé xác Nhật Dạ ra cho chó ăn. ( T/g: đúng là mấy con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà. ><)

Nhật Dạ đè nén sự tức giận lại, đi xuống nhà xe, đến khi Thiên Vương chạy ra đã thấy cô ngồi trên xe lao vụt đi ngay trước , hắn cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo.

Thiên Vương chỉ muốn hỏi cô một số chuyện thôi, hai người bắt đầu rượt đuổi trên đường cao tốc, hai chiếc xe màu đen lao đi vun vút, Nhật Dạ đã được huấn luyện cách chạy xe trên đường cao tốc một cách nhanh nhất để làm nhiệm vụ, nhờ phẩm chất thiên tài trong người mục đua xe của cô cũng nhất nhì thế nào ngầm, từ trước tới giờ chưa từng ai chạy lại cô cả, nhưng hôm nay có vẻ Nhật Dạ đã gặp một địch thủ đua xe rồi.

Thiên Vương cũng nhanh chóng dùng kĩ thuật lạng lách đuổi theo cô. Và ngay cả thần kinh thép của hắn cũng trầm trồ kinh ngạc khả năng lái xe của Nhật Dạ. Thiên Vương cũng ko khác gì cô, là đứa con trai của chủ xã hôi đen nên ko ít lần bị ám sát, đào tẩu khỏi kẻ thù đã nhanh chóng luyện cho hắn một tay lái xe siêu đỉnh cộng thêm xe được độ với bộ máy mới nhất, nhanh nhất, tốc độ lên tới 500km/h. Vậy làm giờ đây tuy trên đường cao tốc nhưng phải lạng lách tránh xe cùng đường dù vậy cũng chỉ theo được phía sau một cô gái yếu đuối. ' Cô gái này thật thú vị a'. Ko che dấu được phấn khích trong lòng, khóe môi Thiên Vương ko che được ý người.

Nhật Dạ biết có kẻ theo đuôi mình và ko phải dạng tay lái xe bình thường, cũng ngang ngửa cô. Nếu đua xe thật thì cô ko tự tin mình sẽ thắng. ' Haiz, rắc rối nối tiếp rắc rối, muốn chết vậy thì xuống địa ngục đi' Vừa nghĩ xong cô lập tức tăng nhanh tốc độ, hai ce lao vun vút nhanh chóng tới một ngã tư, đèn đỏ đã bật cách đó 1s, một chiếc xe đã bắt đầu qua đường, Nhật Dạ dùng kĩ thuật của mình tăng tốc.

'Cô ta muốn chết à' Thiên Vương thấy cô chạy ko biết sống chết khiến hắn thấy gai người, tăng thêm tốc độ đuổi theo để ko bị mất dấu. Chiếc xe ngã tư bắt đầu di chuyển, Nhật Dạ tăng thêm tốc độ và vượt qua chiếc xe đó chỉ còn cách nửa m.

"Rầm"

Chủ nhân chiếc xe màu đỏ bị vượt qua thấy một chiếc xe khác vượt qua trước mặt mình hoảng quá, thắng xe lại thì các xe đằng sau bất giác đâm vào xe đỏ, cũng may mà mới bắt đầu tăng tốc nên thiệt hại ko đáng là bao, đây cũng là ý định của Nhật Dạ, gây ra động tĩnh lớn thì rắc rối càng nhiều nhưng bình xăng chiếc xe mà Nhật Dạ vượt qua ko may bị hỏng chảy rồ rồ xuống đất. Đúng là người tính ko bằng trời tính, dù đã tính ko muốn gây động tĩnh lớn nhưng trong vòng 3s sau tiếng nổ cứ thế kêu lên như sấm dền, .

"Rầm, rầm, đùng, đoàng"

Nếu đã nói ta ác độc vậy ta ác cho chúng bay xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro