Past 5: Rượt đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp khói đen đỏ cuồn cuộn phía sau cách đó vài giây bắt đầu bốc lên bất giác Nhật Dạ nhếch môi cười, nụ cười đẹp như tiên nữ nhưng tâm hồn thì giống như địa ngục trần gian, không khác gì tiếng gọi kêu thần chết trỗi dậy nhặt oan hồn. Nhật Dạ tin rằng tên theo đuôi ko chết cháy thì cũng chết nổ, tuy rằng ngày thường phải luôn luôn cảnh giác ko được phép khinh địch. Chỉ là, tên theo đuôi cách Nhật Dạ khoảng 100m mà tốc độ cỡ 150km/h thì cho dù có thắng có xin cỡ nào theo quán tính cũng sẽ tự lao đầu vào đám khói lửa ngùn ngụt đó.

Mà đúng ra là vậy, nếu là người bình thường thì chết ko biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây lại là Thiên Vương, là xã hội đen khét tiếng là đằng khác, xe của hắn cũng được thiết kế đặc biệt chống chịu rất tốt, Thiên Vương ko giảm tốc tránh né nữa mà bắt đầu tăng tốc độ lao vào biển lửa dày đặc phía trước, tiến qua bên kia đường.

Đối với kẻ săn mồi, bị con mồi tính kế mà bản thân là kẻ săn mồi mà mắc bẫy , đối với Thiên Vương là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Sắc mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén như đại bàng bắt đầu lướt qua tìm kiếm chiếc xe mình đang truy đuổi, hai chiếc xe lại bắt đầu đua trên đường cao tốc. May cho hắn, mặc dù điều tiên quyết của sát thủ là ko được lơi là nhưng hôm nay Nhật Dạ đang tức giận, lại cộng thêm,làm sao có ai trừ hắn lại thoát ra được biển lửa đấy, nhờ vậy mà Thiên Vương đi theo một cánh an toàn ko hề bị Nhật Dạ phát hiện.

Tách khỏi đường cao tốc. Thiên Vương chỉ có thể đi phía xa quan sát tình hình, chiếc xe Nhật Dạ màu đỏ đậm nổi bật, việc kiếm ra và theo sau một cách dễ dàng, biết được người trong chiếc xe phía trước ko phải hạng người bình thường cho nên đi khoảng cách gần thì chả khác nào hô mưa gọi gió rằng ta còn sống và vẫn đi theo ngươi.

Hai chiếc xe cứ vậy đi đến một eo biển trong một khúc cua thì Nhật Dạ biến mất hoàn toàn. Trước mặt Thiên Vương chiếc xe màu đỏ cứ vậy biến mất ko dấu vết thay vào đó xuất hiện một công viên bỏ hoang. Đây chẳng phải công viên bỏ hoang sao, biệt thự Thiên Vương cũng ở gần đây, nhưng lại ko sở hữu chỗ này, cũng chỉ vì rừng rậm bao quanh, bên kia là eo biển dựng đứng, công viên cũ nát đã được giải tỏa 3 năm trước, ko có giá trị gì nên hắn cũng chả thèm để tâm tới.

' Một khu rừng vắng bóng người nếu thật sự đã đi vào thì cô gái này làm gì ở đây.' Lượn vài vòng quanh công viên tìm kiếm lại khiến cho Thiên Vương phải ngạc nhiên lần nữa. Công viên này khá rộng rãi, nhìn sao cũng thấy ko phải là công viên bị bỏ hoang như báo cáo, ko thậm chí còn đẹp hơn bất cứ công viên nào Thiên Vương từng thấy. Rừng rậm bao quanh, ko khí sạch sẽ, khó có thể tin rằng một nơi như thiên đường này lại đang nằm gần thành phố lớn nhất Châu Á. Rốt cuộc nơi đây có bao nhiêu bí mật đây. Nhật Dạ ko biết rằng bản thân mình đã làm nổi lên sự hứng thú của ai đó mà vẫn ung dung chạy vào đường hầm trở về nhà.

Vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết, Thiên Vương đành tặc lưỡi cho qua mặc dù hắn rất muốn vào công viên tìm hiểu thử bên trong công viên có điều bí ẩn gì, nhưng đành để lần sau . Ghi dữ liệu tọa độ nơi này vào máy, Thiên Vương quay đầu xe trở về. Vừa bước xuống xe thì lập tức nghe thấy giọng nói khàn khàn của Minh Quân.

" Thiên Vương, chuẩn bị xong rồi, 8h họ sẽ được đưa tới, bọn này đúng là ko trừng trị thì ko mở mắt ra được, nhưng mà có cần thế ko, cậu đã giấu thân phận này lâu vậy, h lại muốn cho người ta chỉ vì một chuyện nhỏ này thôi sao."

Thấy vết khói bụi trên xe, vài vết cháy xém nhỏ khiến Minh Quân cũng hơi nhíu mày, nhưng bất quá Thiên Vương vẫn bình an,là con trai của một xã hội đen nên mới 3 tuổi đã bị hạ độc suýt mất mạng, từ đó đến giờ việc bị ám sát vẫn sảy ra thường xuyên, điều đó cũng một phần giải thích vì sao xe của Thiên Vương được tái tạo chắc chắn như vậy, phòng hờ trường hợp Thiên Vương ra ngoài một mình ko có ai bảo vệ, tuy việc Thiên Vương ra ngoài một mình có hơi lạ nhưng thực chất do cậu ko thích gò bó nên hay đi một mình ngắm phong cảnh, bọn ám sát cũng chỉ chờ dựa vào thói quen chết người này của cậu cho nên việc bị ám sát khi đi trên đường cũng ko chỉ xảy ra mỗi lần này. Thiên Vương ko nói nên cậu cũng ko muốn hỏi gì thêm. Có lẽ bọn đó cũng chầu trời rồi. Haizz. Siêu thoát, siêu thoát.

" Cậu nghĩ rằng tôi chỉ vô duyên vô cớ gây sự với chúng sao." một tập hồ sơ bay đến chỗ Minh Quân,ko chần chừ Minh Quân bắt lấy.

" Tên đó là con trai của chủ tịch công ty rượu vang,nhưng đó chỉ là vỏ bên ngoài, ông ta sở hữu một lượng tuy ko lớn các cửa hàng hộp đêm, sòng bài trong địa bàn của tôi, và cậu biết tôi ghét nhất là trong địa bàn của tôi là buôn bán những thứ khác ngoài vũ khí, hôm qua xem tư liệu thấy bọn chúng có dính dáng đến hàng cấm. Tôi đang phân vân ko biết dùng cách gì để thu phục bọn họ mà ko tốn sức, chỉ ko ngờ cơ hội đến nhanh vậy ."

Dù có là lão đại lạnh lùng, tàn nhẫn tới cỡ nào nhưng người của mình Thiên Vương luôn bảo hộ chu đáo tránh gây thương vong khi không cần thiết nên cậu được đàn e ủng hộ vào trung thành hết mức. Minh Quân vừa nghe vừa dương lên ánh mắt bội phục.

" Chậc, chậc, cậu tình toán hết rồi. Tôi còn tưởng chỉ vì mấy câu đơ giản đo đã chọc giận nổi lão đại cao quý của tôi đây." Thiên Vương nhìn Minh Quân bằng một ánh mắt kinh thường, đi theo cậu lâu vậy, cậu ko tin Minh Quân lại ko biết cậu luôn làm việc có suy tính, này ko phải nhân cơ hội trêu tức cậu sao.

Thấy Thiên Vương bị mình trêu tức có phản ứng , Minh Quân càng thêm ' dầu vào lửa ' tảng đá ngàn năm ko tan, có cơ hội trêu chóc thì sao Minh Quân có thể bỏ qua chứ.

"Nhưng hôm nay ko phải xuýt chầu tổ tiên rồi, nguy hiểm chết người đó, cảnh giác chút đi, nhưng nhờ thế cũng được ôm ' phụ nữ ' rồi có chết cũng đáng a." Vẻ mặt Thiên Vương đen xì như đít nồi, ánh mắt lạnh tanh muốn đại khai sát giới nhìn Minh Quân nhưng Minh Quân vẫn chưa thấy cánh cửa địa ngục liền kề tiếp tục niềm vui, hứng thú tiếp tục thêm dầu.

" Cậu bắt đầu có hứng thú với phụ nữ rồi nhỉ, ko ngờ cái chạm đầu tiên vào người ta mà cứu mình một mạng rồi, cô ta cũng chả đẹp mấy, tôi sẽ kiếm cho cậu một cô xinh tươi nóng bỏng hơn cô ta vạn lần thấy sao."

Đang còn suy nghĩ chọn một cô gái cho Thiên Vương thì cảm thấy lạnh lạnh sống tưng, Minh Quân cảm thấy ko ổn, quay lưng lại thì bắt gặp một tia sắc lạnh trong ánh mắt Thiên Vương, biết mình đùa quá trớn rồi, đang thầm cầu tổ tiên chiếu cố khi cậu xuống đó.

" Cô ta ko phải một người bình thường đâu, cô ta biết đạn bay đến mà cứu tôi , tuy chưa chắc chắn nhưng tám chín phần là vậy. Cậu điều tra về cô ta cho tôi. Và còn nữa điều tra địa điểm này xem gần nhất nơi đó có nơi nào cư trú ko." Nhớ lại nhiệt độ cơ thể như người chết của Nhật Dạ, Thiên Vương cũng thấy kì quái nhưng cũng ko bận tâm lắm vì cậu cho rằng nó là do tác nhân nào đó gây ra, lúc đó súng đạn khắp nơi,có lẽ do sợ quá chăng. Có vẻ Thiên Vương quên rằng ai vừa suýt đưa cậu xuống địa ngục,nếu ko nhòe máy móc đã được cường hóa thì cậu sao còn ở đây, một viên đạn như thế có thể làm Nhật Dạ sợ hãi sao. Cũng chỉ là cậu ko tin được những gì đang sảy ra trước mắt nên tạm thời quên đi.

Ko lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, Thiên Vương lại tha cho cậu(MQ), chứ nếu là thường ngày thì Minh Quân sẽ được huấn luyện đặc biệt rồi. Mà mỗi lần huấn luyện ra thì chả khác nào thân tàn ma dại đi ra,chỉ là sức chiến đấu tăng cao hơn huấn luyện bình thường gấp đôi, nhưng đa số ai cũng ko dám, đùa à. Kết thúc huấn luyện chỉ còn nửa cái mạng, khác gì bán mạng chứ. Trog tổ chức chỉ một hình phạt duy nhất là huân luyện đặc biệt nhưng cũng khiến cho quy củ ở đây chặt chẽ hơn bất cứ nơi nào trên thế giới đủ biết nó tàn khốc tới cỡ nào. Ở đó tập trung một đội được Thiên Vương huấn luyện mở đầu, rồi về sau cứ vậy áp dụng, tuy chưa ai vượt qua được Thiên Vương về chế độ huấn luyện tàn khốc nhưng đệ tử của cậu cũng đủ để người ta vừa khóc vừa thực hiện huấn luyện.

" Nếu nói như vậy thì cô gái này thật thú vị á, trước mặt người khác thì yếu đuối như một con thỏ, sau lưng thì lại như cáo chín đuôi a. Khi nào có tư liệu tôi sẽ đưa cho cậu, giờ thì cậu vô nghỉ ngơi đi,xíu còn tiếp khách chứ." Nói xong, Minh Quân vẫn đang chìm trong vui xướng vì Thiên Vương bỏ qua cho cậu ko tự chủ nở một điệu cười gian tà. Thiên Vương thấy thế liền ban cho cậu một câu.

" Tuần sau, cậu nhận huấn luyện đặc biệt một tuần đi, tôi thấy cậu rất muốn một xuất nên như ý cậu vậy. Kèm thêm quà tặng đặc biệt là đích thân tôi sẽ huấn luyện. "

Nói xong Thiên Vương đi vượt qua mặt Minh Quân đi lên phòng ko thèm liếc Minh Quân đang chết đứng ở đằng sau. Nụ cười trên môi cứng ngắc lại, mãi đến khi phản ứng lại thì Minh Quân cảm thấy hối hận vô cùng. 'thôi rồi, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi mà' Cậu chỉ hận cái miệng của mình đụng ai ko đụng, lại đụng trúng tảng đá ngàn năm ko tan đó. Thật là muốn khóc quá. Ai kêu việc trêu chọc cậu ta thú vị quá. Biết chết mà cứ lao đầu vào. Minh Quân thẫn thờ như xác ko hồn đi làm nhiệm vụ.

" rốt cuộc ai."

" Là ai ko quan trọng,biết hôm nay ngày chết của mấy người được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro