Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM:

Căn phòng bừa bộn ngổn ngang đủ thứ hỗn hợp. Có vẻ như nó mệt mỏi đến nỗi không thể dọn dẹp được chúng. Tiếng chuông điện thoại vang lên:

"Có một người cho em thế nào là yêu...Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em..
Có một người em trao hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ về em..
Có một người với em là tất cả, nhưng với người ta em chẳng là gì cả..
Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đi em lại bật khóc...

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau, đừng nhìn em đi mới biết em tốn tại..
Chỉ biết đứng lại nhìn anh tim em đau thắt lại, giọt nước mắt hòa vào trong mưa..
Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao? Chẳng cần bận tâm bao ngày ở bên nhau.
Anh cứ đi đi đừng lo em sẽ chẳng sao đâu!
Em sẽ giấu sẽ chẳng để anh biết đâu..."

- Alo - nó mệt mỏi nhấc điện thoại lên.

- Mẹ cái con giời đánh kia! mày có dậy đi học không để bảo tao. Tao đang đứng trước cửa nhà mày đây này - Giọng Hiểu San the thé ở đầu dây bên kia.

Tít tít

Nó nhanh chóng tắt điện thoại và vào wc. Sau 5 phút làm vệ sinh cá nhân nó bước ra thay đồ và đi xuống cầu thang ra khỏi cổng:

- Nhanh nào! 6h45 vào lớp đó má nội! - Hiểu San vẫn giọng đành hanh.

- ờ biết rồi - nó leo lên chiếc xe đạp điện Kitty của Hiểu San.

Sau 20 phút chúng nó đã có mặt ở trường. Nó xuống xe cho Hiểu San đi cất xe vào nhà để xe. Đang đi đến gần cổng trường, một chiếc xe thể thao mui trần đỗ xịch trước mặt nó. Nó hơi bất ngờ, cau mày tỏ vẻ tức giận:

- Chào buổi sáng - hắn ngồi trong xe vẫy tay nó.

Không nói gì tiếp tục bước đi. Hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống chạy theo nó:

- Ê làm gì đi nhanh vậy? - Soái ca hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?

- Liên quan đến anh không? - nó dừng lại nhìn hắn.

- À không nhưng mà có thể nói chuyện chút không? - vẻ ngoài lạnh lùng biến mất hẳn.

- Nói - nó lạnh lùng.

- Cô không có cảm giác gì với tôi sao? - hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó.

- Cảm giác gì? - nó nheo đôi mắt đen lại.

- Chưa cô gái nào dám có thái độ phớt lờ tôi như cô cả. Thường thì chỉ cần nhìn thấy tôi bọn họ đã vồ vập lại rồi. Hay là... cô bị less.
Ôi! OMG tôi không dám nghĩ.. - hắn ra vẻ xua tay.

- Đồ thần kinh - nó quay mặt bỏ đi.

- Vậy thì chứng minh đi. Chứng minh cô không bị less - hắn nói với theo.

Nó mặc kệ hắn không thèm chấp cứ bỏ đi như thế. Nó cũng hơi lo lắng:

" hay là mình bị less thật, từ trước giờ mình không hề có cảm tình với bất kỳ ai cả, trừ Hiểu San. Không đúng! Nhưng Hiểu San là bạn thân nhất của mình"
Suy nghĩ mông lung cứ chạy lung tung trong đầu nó. Ừ đúng! Chứng minh? Lời nói của hắn văng vẳng bên tai " vậy thì cô chứng minh đi. Chứng minh cô không bị less" " hay là cô bị less"...

- Axxxxxxx - Nó gắt lên.

Hắn đứng phía sau cười như tên điên có vẻ vô cùng khoái chí..

Rengggggggg

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên. " Cộp .. cộp" đồng nghĩa với tiếng giày cao gót của cô " Liên Ruồi" hòa theo:

- Lớp giữ trật tự - Tiếng Minh lớp trưởng vang lên.

- Ẹ hèm, hôm nay có một bạn nam chuyển từ lớp 11A2 sang lớp ta. Em vào đi - Chất giọng ngang phè phè lại dóng lên.

- Hello. My name is Trương Thế Long. Nice to meet everyone... - Long nháy mắt làm cho một lũ con gái xịt máu mũi trừ nó. Hiểu San thì đang ngây ngất rồi. Bởi vẻ đẹp ấm áp của anh chăng?. Vâng! Anh đẹp lắm! Anh được mệnh danh là " hoàng từ ấm áp" và là hot boy số 1 của trường New Sky trước khi hắn đến. Nhưng vị trí số 1 đó giờ đã thuộc về hắn. Anh đứng đút tay vào túi quần, vai đeo chiếc Balo Galaxy Cir- Black. Mái tóc màu khói tím vuốt ngược ôm lấy khuôn mặt góc cạnh trắng bóc, đôi mắt màu nâu một mí như các ộp pa ý.. Lông mi dài và dày, đôi lông mày đen và ngang đầy nam tính, phù hợp với chiếc mũi Châu Á thẳng mà dài, đôi môi mỏng hồng nhẹ khẽ cong lên đầy quyến rũ, vóc dáng cao chừng 1m83. Đôi chân đeo đôi giày Converse cổ cao đầy phong cách.. Ôi nói tóm lại là handsome..

- Thế Long kìa! Thế Long qua đây học kìa Di ơi! Tao có nằm mơ không? - Hiểu San ngồi sau nó khẽ reo lên.

- À tao quên chưa nói với mày - nó như nhớ ra điều gì đó.

- Chuyện gì? - Hiểu San nhìn nó.

- Hôm qua tao gặp Thế Long. Anh ta bảo thích mày - nó nói.

- Thật hả? mày không đùa tao đấy chứ? Ôi anh Long! ... - Hiểu San reo lên tập 2.

- Làm phiền cậu chuyển chỗ - Thế Long đề nghị tên con trai ngồi cạnh Hiểu San.

- à vâng - tên đó rụt rè bỏ sang bàn khác.

- Anh có vinh hạnh ngồi cùng tiểu thư dễ thương này không nhỉ? - Thế Long nháy mắt.

- A! Được chứ ạ.. Tất .. nhiên là được rồi! - Hiểu San thẹn đỏ mặt.

- Cảm ơn em! - Thế Long nháy mắt.

Anh thì rất điềm tĩnh còn con nhỏ bên cạnh thì... vâng! mặt đã đỏ tưng bừng như quả cà chua thối rồi. Tim đập thình thịch đầy dữ dội, cảm giác này là happy thì phải. Biểu tượng cảm xúc smile :)))

- Này! - hắn khẽ lay tay nó.

- Chuyện gì? - nó nhìn hắn.

- Tên cô... là gì? - hắn hơi đỏ mặt. Chắc bởi đây là lần đầu tiên hắn hỏi tên con gái.

- Phạm Thái Băng Di - nó quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ.

- À ... lời tôi nói lúc nãy... - hắn nói cái vụ chứng minh don't less ý.

- Anh muốn nghĩ sao cũng được - nó không nhìn hắn.

- Cô không sợ mọi người bàn tán à. Dù sao cũng phải có người yêu để dựa dẫm chứ - hắn nheo mắt.

- Tôi chưa biết - nó vẫn nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

- nè! Cô có thể quay lại nói chuyện với tôi được không? - hắn hơi tức giận.

- Anh đang ra lệnh cho tôi? - nó quay lại nhìn hắn.

- tôi.. - hắn nhìn nói. Đôi mắt tà mị sâu thăm thẳm không ai có thể cưỡng lại được. Có lẽ vì sợ người khác nhìn vào mắt nó sẽ yêu nó, bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ma mị ấy có thể sẵn sàng van xin tình yêu của nó. Nó đã nhiều lần như vậy nên giờ rút kinh nghiệm. Nói chuyện đều quay đi.

Nó không nói gì lại quay đi. Hắn lắc mạnh đầu như thức tỉnh khỏi sự thôi miên của đôi mắt đầy ma lực ấy " cô ấy! Đẹp quá"

" Băng tuyết - cô là băng tuyết! tôi không tin không làm cô tan chảy, người con gái đầu tiên làm tim tôi lỗi nhịp và xao xuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro