Chương 5: Sự trở về không báo trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

- Thượng Minh Lam! - Mẹ Minh Lam thận trọng với dáng vẻ sang trọng của một quý bà bước ra khỏi chiếc xe BMW màu đen bóng.

- A mẹ! - Nhỏ gỡ bỏ chiếc kính râm và nhìn mẹ. Một vẻ đẹp sắc sảo là đây sao? không kém cạnh các hot girl, Minh lam là con gái của chủ tịch tập đoàn Thượng Ẩn - tập đoàn Bách Hóa lớn nhất Đông Nam Á... có quy mô trên tầm 34 quốc gia trên thế giới. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hoàn mĩ. Đôi mắt tinh anh với cặp lông mi cong vút, làn da trắng hồng, chiếc mũi thon gọn, khuôn mặt góc cạnh hình trái xoan, đôi môi mọng đỏ như trái cà chua bi.. Cằm v-line thanh thoát. Dáng người cao chừng 1m65. khoác trên mình bộ váy lam nhạt điểm hoa trắng li ti rất bắt máy. Mái tóc màu khói được búi củ tỏi rất gọn gàng. Thoạt nhìn trông cô giống minh tinh điện ảnh ghê luôn nha!!

- Sao hôm nay về đột ngột vậy? làm mẹ đang dở việc ở công ty phải chạy qua đây đón con nè! à mà Thượng Minh Tinh cũng về phải không? nó đâu rồi - mẹ cô đảo mắt nhìn.

- Axxx. Mẹ nhắc làm gì đến hắn! thằng anh trai khốn kiếp đó dám bỏ con trơ trọi ở đây! hắn đi đâu rồi không biết! - cô cau mày.

- Nó là anh con đấy- mẹ cô hơi khó chịu.

- Sao chứ? con mà gặp thì không có đường về nhà đâu - cô sôi máu.

- Mẹeeeeeee - Minh Tinh từ xa chạy lại ôm lấy mẹ.. - ôi cái con người này. Minh Tinh đẹp lắm. Đẹp hơn hẳn so với các mĩ nam, mái tóc màu bạch kim vuốt ngược, cạo ngắn hai bên. đôi mắt đen quyến rũ, hớp hồn bất cứ ai, chiếc mũi cao và thẳng chạy theo khuôn lông mày nam tính, đôi môi hổng mỏng khẽ cong lên. Khuôn mặt trái xoan với làn da sương gió hơi ngăm, cuốn hút bơi vẻ lịch lãm đầy nam tính. Vẻ ngoài trẻ con nhưng lại lôi cuốn phái yếu. Là một gymer thực thụ, thân hình 6 mũi, cao 1m85, khoác trên người chiếc áo hoodie màu đen dáng rộng, quần jean ngố rách rất coolboy, đeo đôi giày adidas màu đen trắng cổ cao.(tg: Ôi anh! con tác giả yêu anh mất rồi)

- Anh đi đâu vậy? - cô gầm gừ nhìn anh.

- Đi WC, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bị lũ fan bâu kín rồi! bình mực thật! - anh vuốt vuốt mái tóc tạo dáng menly..

- Ờ ờ! phải rồi! bỏ em gái lại một mình để đi kiếm gái - cô chống nạnh mắt trợn lên.

- Đã bảo không phải rồi mà! mày điên à con! - anh cũng không vừa.

- à anh thì ghê rồi! - cô bặm chặt môi.

- Thôi! 2 đứa tính làm rinh om ở đây à! đi về nhà cho oánh nhau thoải mái - bà Thượng nhìn 2 đứa ngán ngẩm.

- Dạ vâng - 2 người đồng thanh, không quên để lại tia sét yêu thương cho nhau.

***********

- Mẹ! Băng Di! 5 năm rồi con không gặp nó! nó sao rồi ạ! cả Hiểu San nữa! - cô nhìn mẹ.

- con đừng sốc nhé! bình tĩnh nghe mẹ nói này! Ba mẹ của Băng Di đã qua đời sau khi con lên máy bay được một tuần.. con bé nhìn tội nghiệp lắm! nó khóc hết nước mắt! mẹ có nói muốn nuôi nó nhưng nó không nghe! giờ cuộc sống của nó cũng khá ổn định rồi! - bà Thượng thở dài.

- Mẹ! sao.. sao lại vậy? ba mẹ Băng Di sao lại.. mất!? - giọng cô gấp gáp hơn.

- Tai nạn con ạ! - bà Thượng lắc đầu.

- Làm thủ tục ngày mai con vào New Sky học luôn! con muốn gặp 2 đứa nó! - Cô nắm tay mẹ mình.

- Cả con nữa nhá! - Minh Tinh chớp mắt nhìn mẹ.

- Ừ rồi! - bà Thượng cầm chiếc iphone 6s plus lên nhấn gọi cho ai đó về việc làm thủ tục nhập học cho 2 đứa con mình.

*** Tại biệt thự Rose *******

- wa~ nhớ nhà quá! - Minh Lam và Minh Tinh thốt lên!

- chào mừng cô chủ và cậu chủ đã trở về! - 2 người làm nghiêng mình.

Bụp..

Quẳng đồ vào một góc phòng, Minh Lam thả mình xuống chiếc giường trắng tinh:

" xin lỗi! đã để cậu một mình! Băng Di à"

Minh Lam khẽ thì thầm.

- Con kia mày ra đây tao bảo! - tên Minh Tinh the thé ngoài cửa.

- Cái giề? - Minh Lam thản nhiên mở cửa.

- mày làm rơi chai lavi ngoài kia biết tao ngã dập mông không hả - Minh Tinh xoa xoa cái mông.

- Tưởng gì hóa ra gỉ tường! a giỏi võ lắm mà, tưởng anh trai tui thế nào. Mới có cái chai đã gây khó dễ cho anh rồi sao? - Minh Lam cười ha hả.

- Mày... Được rồi.. thù này không trả trẻ con nó khinh.. - Minh Tinh mặt hằm hằm bỏ đi.

Sáng hôm sau:

- chào các học sinh yêu quý của cô! - Chất giọng ngang phè phè của cô Liên Ruồi nay làm cả lớp nôi da gà - Ẹ hèm! hôm nay lớp ta có 4 bạn chuyển tới! - Cô quay qua 4 đứa đang đứng ngoài cửa - vào đi các em!

Ồ ồ ồ...

cả lớp "ồ" lên một tiếng dài khi trông thấy 4 đứa. cái trường này học sinh toàn người đẹp không hà! hèn chi mà lắm người sống chết để học ở đây! Nhưng lớp 11A1 này liên tục có người chuyển vào làm hoang mang dậy sóng cộng đồng học sinh:

- Các em giới thiệu đi! - chất giọng lạnh tanh của cô giáo vang lên.

- Để em. Tên em là Nga, biệt danh là Sweedie, tên tiếng Nhật của em là Akira Sachiko, tên tiếng Anh của em là Russian, tên tiếng Hàn của em là Park Dong Sup, tên tiếng Trung của em là Lạc Thần Du. Rất vui khi được học ở đây và làm quen với mọi người, monh mọi người giúp đỡ. Em mới 15 tuổi thôi! ít hơn mọi người mội tuổi nhưng em học sớm nên học bằng mọi người. Nhìn em lùn lùn thế thôi chứ em cũng không phải dạng vừa đâu! em cũng hiền lắm! bản tính là nói năng kiệm lời ( ờ kiệm quá!). Em học thì ngu lắm! nên có gì chỉ giáo cho em. Em được cái là mê zai đẹp thích gái xinh... Màn chào hỏi chỉ thế thôi ạ - Nga thở một hơi tự tin nhìn cả lớp.

ừ hử! cả lớp đang ngặt nghẹo ngủ gần hết rồi. Cô giáo cũng đang gật gù..

- Cô ơi! - Nga khẽ lay vai cô giáo.

- À.. ừ.. Xong rồi hả? em chọn chỗ ngồi đi - cô giáo dụi mắt.

- A! Em đợi anh kia! em muốn ngồi cùng anh ý! - Nga chỉ tay lên bục giảng phía Minh Tinh đang gật gù.

- Minh Tinh! Em giới thiệu đi! - cô quay qua Tinh.

- à .. vâng em tên là Thượng Minh Tinh. Mong mọi người giúp đỡ. - Minh Tinh nở nụ cười chết ruồi với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của mình ra làm bọn nữ sinh sịt máu mũi. Ai cũng tranh giành ngồi cùng anh.

- À xin lỗi! Tôi muốn ngồi cạnh cô bé này! - Minh Tinh chỉ Nga làm cô bé cười típ mắt. Nếu mọi người có vẻ đẹp hoàn mĩ thì Nga lại có vẻ đẹp dễ thương.. cô bé xinh một cách tinh nghịch, một vẻ đẹp tìm ẩn, càng tìm càng ẩn,.. mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng màu cà phê pha chút light đỏ, mái ngang ôm lấy khuôn mặt tròn và trắng bóc, đôi mắt bồ câu, tuy không to nhưng mỗi khi cười ai cũng say đắm! đôi lông mày ngang thanh nhã, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim đỏ mọng. Dáng hơi lùn tí, khoảng 1m55.

- Hí hí - Nga cười toe toét típ hết cả mắt Minh Tinh hơi bối rối.

Nga đâu có biết là bao ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nó đâu. Tiếp đó là Thượng Minh Lam, mọi người đang thắc vì sao 2 anh em học cùng lớp phải không? họ là anh em sinh đôi mà. Sau màn giới thiệu của Minh Lam là đến một nhân vật lạ hoắc:

- Tôi tên là Lâm Y Khê! chắc ai cũng đã biết tôi! - đúng vậy! là chị của Lâm Kiều Như. Con này thì khỏi bàn! ngày xưa xấu lắm bà con ơi! bả đi PTTM đó! giờ mặt trắng! dáng ngon! môi thâm sì được che đi bởi lớp son đỏ chót, mái tóc vàng khè như đuôi bò, xoăn tít như mì tôm.. tự tưởng tượng nhé!

- Kệch cỡm! - dưới cuối lớp chất giọng lạnh lùng của nó vang lên!

- Mày dám! - Y Khê nghiến răng nhìn nó.

Nó không trả lời chỉ cười nhếch mép. Cuộc đời nó ghét nhất là loại nhà giàu kênh kiệu. Y Khê máu lửa xông phi xuống chỗ nó. Cả lớp đang lo lắng cho Y Khê. Khi đi gần đến chỗ nó thì có một bàn tay vô lực giữ ả lại:

- Sao lại giữ chị lại! bỏ ra! chị phải cho nó biết thế nào là lễ độ! - Y Khê nhìn Kiều Như.

- Chị không đùa được với nó đâu! Cứ từ từ! em với chị sẽ giải quyết sau! nó không đi đâu mà sợ! chị không đấu được tay đôi với nó đâu - Kiều Như nói thầm và khẽ nở một nụ cười nham hiểm.

- không hổ danh là em họ của chị! - Y Khê quăng cặp ngồi ngay cạnh Kiều Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro