Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Nha nhờ tôi gửi anh đoạn video này" Giang Kỳ đã về nước được một ngày nhận điện thoại của Tịnh Khảo anh liền lái xe ngay đến chỗ hẹn.

Nhận lấy đoạn băng video Giang Kỳ có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng.

" Anh muốn gặp Nha Nha không?"

" Cô ấy đồng ý gặp tôi sao?"

Tịnh Khảo im lặng lúc lâu sau mới lên tiếng " Tôi không biết nữa. Tôi chỉ đoán cô ấy sẽ muốn gặp anh thôi. Tôi dẫn anh đi tới chỗ Nha Nha"

Chỉ là gặp được Thanh Nha rồi anh lại đứng bất động hồi lâu. Không vui mừng cũng không phải vì đã cạn duyên cạn tình mà vì giờ cô chỉ còn lại tấm hình với nét cười dịu dàng.

" Nha Nha mất được một tháng rồi. Tôi đã cố đi tìm anh. Anh hãy nghĩ cho nó. 6 tháng trước vì phát hiện khối u trong não quá muộn điều trị mãi cuối cùng vẫn không cầm cự được. Nha Nha là vì sợ anh đau khổ nên mới không chịu ở bên cạnh anh."

Anh im lặng cần thời gian để lắng nghe những gì đang sảy ra. Ai nói đàn ông không bao giờ khóc chỉ là chưa tới lúc đau lòng.

" Mắt cô ấy không nhìn được không thể viết thư chỉ có thể nhờ tôi đưa anh đoạn video. Vả lại....... đứa bé cũng không thể giữ được"

" Vì sao .... vì sao lại như thế này...." Giang Kỳ khụy xuống ôm lấy lồng ngực rỉ máu trái tim anh có lẽ cũng đang run rẩy.

...... Giang Kỳ anh phải sống thật tốt. Không có em anh vẫn có thể vui vẻ mà đúng không. Hãy tìm một cô gái hoàn hảo hơn vì cô ấy hãy cười thật nhiều vào cũng là vì em nữa. Em chỉ muốn nói Em thực sự yêu anh dù là trước kia hay bây giờ em vẫn luôn yêu anh. Cho dù....... dù em không còn trên thế giới này .

3 năm sau.

Người đàn ông một thân quần áo hưu nhàn. Đặt bó hoa hồng trắng trước bia mộ lạnh ngắt.

Anh nửa quỳ đưa bàn tay sờ nét cười nhẹ trên tấm bia mộ.

" Nha Nha em thật ích kỉ ra đi một mình. Còn anh thì sao. Em nói anh phải thật vui vẻ. Thiếu em anh không thể vui được."

" Nha Nha em đợi anh. Kiếp này coi như ta không có duyên. Kiếp sau..... em muốn trốn cũng không có cửa"

Cái chết đối với con người là thứ đáng sợ. Chết thì dễ nhưng người ở lại mới là người đau khổ. Có thứ còn đáng sợ hơn cái chết nó được gọi là chia ly.

********** một đoạn kí ức***********

Thanh Nha ngồi trên giường tay cầm lấy cuốn băng video đưa cho Tịnh Khảo nụ cười yếu ớt.

" Tiểu Khảo đưa thứ này cho Giang Kỳ hộ tớ."

" Được tớ sẽ tìm và đưa lại cho anh ấy. Cũng khuya rồi cậu nghỉ sớm đi tớ ra ngoài lấy chút đồ"

" Ừm." Cô nằm xuống lấy tấm chăn mỏng đắp qua người. Tịnh Khảo hướng cửa đi ra vừa chạm tới tay nắm liền nghe giọng nói vô thức của Thanh Nha.

" Tớ làm như vậy là đúng phải không? Tớ..... không nói cho anh ấy biết là tốt với anh ấy đúng không?"

" Cậu .... đừng suy nghĩ như thế"

" Tớ thấy mình làm đúng nhưng tại sao bây giờ lại thấy sợ hãi. Tớ có phải nên ích kỉ mà giữ anh ấy lại không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu