Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha Nha nói anh đừng đi tìm cô ấy nữa. Nó cảm thấy rất phiền phức khi cứ phải tránh anh. Bây giờ nó đang rất hạnh phúc với chàng trai mới quen anh cứ đeo bám sẽ khiến nó khó chịu" Giang Kỳ cay đắng nhìn Tịnh Khảo bạn thân của Thanh Nha. Anh chỉ cười nhạt.

" Cô ấy có chỗ ở đàng hoàng chứ?"

" Anh không cần lo lắng"

" Dạo này vẫn khỏe ăn uống đầy đủ chứ. Cô ấy hạnh phúc không?"

" Có" chữ có này nói ra thật khó khăn.

" Vậy tốt rồi gửi lời chúc phúc của tôi tới Nha Nha cảm ơn cô."

Anh quay lưng bỏ đi. Chỉ mới một tuần nhìn người đàn ông này đã tiều tụy đi rất nhiều. Nha Nha thật tốt số sống trên cuộc đời này có người đàn ông yêu cô ấy đến như thế sau này cũng chẳng có gì phải hối tiếc.

....... Nha Nha em phải thật hạnh phúc nếu không anh chắc chắn sẽ tìm đến lôi em trở về mặc kệ có phải dùng biện pháp gì. Nếu không làm thế anh sẽ tự khinh bỉ mình vì bây giờ chấp nhận ra đi.......

Giang Kỳ quyết định bay sang Mỹ quản lí một chi nhánh bên đó.

5 tháng sau.

" Nha Nha báo mới đây để tớ đọc cho cậu nghe" Tịnh Khảo hí hửng đứng bên cạnh giường Thanh Nha đang ngồi.

" Đọc nhanh lên" Cô cười thật dịu dàng.

" Giang Kỳ tổng giám đốc Giang thị đã đạt được danh hiệu doanh nhân suất sắc nhất năm. Anh ấy đã khiến tập đoàn Giang thị trở thành tập đoàn có số giá trị cổ phiếu cao nhất Trung Quốc."

" Anh ấy thật giỏi. Cậu nhìn xem anh Kỳ vẫn đẹp trai như xưa chứ"

" Đúng anh ấy vẫn đẹp trai . Còn nam tính hơn xưa luôn." Tịnh Khảo cười cười nhưng đôi mắt đã ngập nước. Nhìn nét tươi tắn trên khóe miệng Thanh Nha rồi lại nhìn đôi mắt đục ngầu cùng bộ quần áo bệnh nhân của cô. Hai người họ đang đứng trong bệnh viện. Thì ra suốt 5 tháng qua cô đã ở trong bệnh viện chữa trị.

" Nha Nha tớ vẫn còn nhớ trước lúc rời đi anh ấy một mực hỏi thăm quan tâm cậu. Không hề tức giận vì bị đá chỉ toàn tâm toàn ý chúc phúc cậu. Cậu đối xử với anh ấy như vậy cậu thì đau khổ mà anh ấy lại càng đáng thương."

" Chúng ta nói chuyện vui đi đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa."

Tịnh Khải im lặng một lúc lâu mới lên tiếng" Mắt cậu giờ sao rồi?"

Thang Nha nở một nụ cười nhạt " Không nhìn rõ nữa tớ chỉ thấy ánh sáng lờ mờ thôi"

" Cậu yên tâm bác sĩ nói khối u ở trong não cậu sẽ sớm được mổ lấy ra thôi"

" Ừm ..... 1 tuần nữa"

Đúng một tuần sau Thanh Nha thực hiện ca mổ nằm trên giường bệnh đưa vào phòng cấp cứu cũng chỉ có Tịnh Khảo ở bên động viên cô.

" Nha Nha cố lên chỉ cần cậu quyết tâm ca phẫu thuật này sẽ thành công. Cậu phải thật mạnh mẽ."

" Tớ sẽ khỏi bệnh sớm gặp lại cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu