Chương28-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:
Editor: Tử Tranh
Beta: Nana Trang

Nhân viên phục vụ chạy ào tới khuyên: "Cô à, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ".

Ứng Khúc Hòa có dáng người cao to, Tây Mễ giơ tay bóp cổ, hai tay cô hoàn toàn không quấn hết cổ của anh, ngón cái đè vào hầu kết, cố gắng tạo uy hiếp với anh.

Mặc dù chỗ bị cô đá có chút đau, nhưng động tác tay của cô, dáng người cao lớn của anh và đôi tay nhỏ bé muốn làm chuyện xấu của cô không tạo được uy hiếp gì với anh.

Ứng Khúc Hòa bắt lấy cổ tay cô kéo xuống, "Được rồi, cô bình tĩnh chút đi".

Tây Mễ hừ một tiếng rút tay ra, một cánh tay chống trước ngực anh, thở gấp mấy hơi. Vừa rồi quá điên cuồng, bây giờ thể lực cạn kiệt, "Tôi nghỉ một lát".

Ứng Khúc Hòa cũng dựa vào trên tường, cơ thể làm chỗ dựa cho cô, cúi đầu nhìn cô cau chặt hàng lông mày nhỏ, cùng với đôi gò má ửng đỏ vì vận động kịch liệt, lông mi rậm đen chớp chớp rung động, dường như còn đang tiêu hóa chuyện anh là Mỹ Thực Đạo.

"Ba ba tôn đạo". Thật lâu sau, Tây Mễ lên tiếng.

Ứng Khúc Hòa khẽ chuyển người, Tây Mễ lập tức dùng khuỷu tay cố định lồng ngực của anh, giật lấy giày sandal trong tay anh, dùng mũi giày chĩa vào cằm anh, khuôn mặt hung ác, "Không được nhúc nhích."

Anh bất đắc dĩ giơ hai tay lên, ra dáng đầu hàng.

Nhân viên phục vụ thấy thế thì trợn mắt há mồm, càng nhìn càng thấy không đúng, theo đoạn đối thoại giữa hai người thì mơ hồ nghe ra hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, quan hệ dường như có chút phức tạp.

Thấy tình huống không rõ ràng, nhân viên phục vụ chỉ có thể mời quản lý đến.

Quản lý dẫn theo bảo vệ tiến vào, thấy tình huống như vậy cũng không biết phải làm sao, cô gái này là tiểu đầu bếp "Tây Tây Tây Mễ" đang nổi tiếng trên mạng, nghe nhân viên phục vụ thuật lại, quản lý lớn mật phỏng đoán tình huống bây giờ.

Lần trước sau khi thu xong tiết mục, Tây Tây Tây Mễ canh cánh trong lòng chuyện ông chủ độc miệng, vì thế hai người không biết xảy ra chuyện gì, hẹn thi đấu trù nghệ ở trong này, Tây Tây Tây Mễ không nhịn ông chủ được nữa, nên gọn gàng dứt khoát động thủ.

Cô gái này thật oai hùng.

Tây Mễ đang chuẩn bị đàm phán hòa bình với Ứng Khúc Hòa thì bị hai bảo vệ tiến lên kéo đi.

Tây Mễ đã bớt tức giận phần nào, không ngờ lửa lại nổi lên, hai chân không ngừng ra sức đá loạn trong không trung, "Ba ba tôn đạo, anh thật nham hiểm."

Quản lý tiến lên cúi người hỏi Ứng Khúc Hòa: "Ông chủ, anh không có chuyện gì chứ?"

Ứng Khúc Hòa giận dữ nói: "Ai cho mấy người vào?"

Quản lý có chút hồ đồ.

Tây Mễ đang bị kích động, hai bảo vệ giữ chặt cô không dám buông ra. Trong phòng nhất thời hỗn loạn, đúng lúc này cảnh sát vọt tới, nhìn thấy tình huống này thì quát lớn: "Yên tĩnh cho tôi".

Cảnh sát nhanh chóng tiến vào, Tây Mễ lập tức im lặng, không quậy nữa, tha thiết mong đợi nhìn hai chú cảnh sát.

Chắc nhân viên phục vụ đã khai báo nên cảnh sát đi tới hỏi Tây Mễ: "Sao lại thế này? Cô gái nhỏ muốn quậy thì cũng phải nhìn nơi chứ, sao lại không hiểu chuyện vậy hả?"

Tây Mễ hợp tình hợp lý, thẳng thắn chỉ vào ngực Ứng Khúc Hòa nói: "Anh không nên nghe một phía từ những người này. Bọn họ đều là những nhân viên xua nịnh, đương nhiên giúp đỡ anh ta." Cô giơ hai cánh tay, khóc nức nở: "Tay tôi còn trói gà không chặt, sao có thể hành động bạo lực với anh ta? Người này phi lễ với tôi, tôi là đang tự bảo vệ mình!"

Cảnh sát lạnh lùng nhìn cô: "Bịa chuyện, đều là bịa chuyện." Cảnh sát bắt lấy bả vai của Tây Mễ, dẫn cô đến trước mặt Ứng Khúc Hòa, chỉ vào Ứng Khúc Hòa - một đầu bếp chính luôn hành xử lễ độ: "Anh Ứng có điều kiện như vậy, có thể ăn đậu hủ của cô sao? Theo tôi thấy là cô gái nhỏ cô đây theo đuổi anh Ứng không thành cho nên chạy tới đây làm loạn. Cô trên 20 tuổi chưa? Đã tốt nghiệp chưa? Lấy chứng minh thư cho tôi xem."

Vừa nghe tới chứng minh thư, những lời nói hợp lý hợp tình vừa rồi của cô liền vô dụng, nhất thời cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Không mang theo... Ở nhà rồi."

Cảnh sát nói: "Vậy đi thôi, theo chúng tôi một chuyến, gọi điện cho người nhà đến đón cô."

Tây Mễ nhất thời hoảng sợ, bắt lấy cánh tay cảnh sát: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi nhận sai, tôi không muốn đến cục cảnh sát đâu."

Cảnh sát cười ra tiếng: "Cô gái nhỏ, sau khi làm sai liền xin lỗi có tác dụng sao, vậy xã hội còn cần luật lệ làm gì?"

Ứng Khúc Hòa Hòa túm chặt cánh tay của Tây Mễ, kéo cô ra phía sau lưng anh, "Thật xin lỗi, có chút hiểu lầm ở đây, nhân viên không rõ chuyện nên báo cảnh sát."

Trên mặt cảnh sát tươi cười: "Ông chủ Ứng, cô gái nhỏ này đang ra vẻ đáng thương thôi, anh đừng để bị lừa, bây giờ anh giúp cô ấy, không chừng sau này cô ấy lại làm loạn nữa."

"Không làm loạn, là hiểu lầm thôi, giữa thầy trò có mâu thuẫn nhỏ, tôi sẽ xử lí, không cần các anh quan tâm." Anh nghiêng người, nâng tay xoa đầu Tây Mễ, "Tây Mễ, thành thật nói cho các anh cảnh sát biết đi."

"Chúng tôi thực sự là thầy trò, không phải giả đâu, đúng là có mâu thuẫn nhỏ." Tây Mễ cúi đầu, thở ra một hơi: "Vừa rồi là tôi nói dối, ba... thầy không vô lễ với tôi. Nhân viên không biết quan hệ của chúng tôi nên hiểu lầm thôi."

Cảnh sát nghiêm khắc giáo dục: "Lần sau không được như vậy, còn nhỏ tuổi sao lại đi học nói dối? Anh Ứng cũng đừng nghiêm khắc với học trò quá, hiện tại em gái nhỏ mà, haizz," vỗ vỗ bả vai Ứng Khúc Hòa: "Em gái nhỏ nhà tôi cũng như vậy, tuổi còn nhỏ cái gì cũng không học, lại đi học nói dối phản nghịch."

Ánh mắt của Ứng Khúc Hòa dịu dàng quét qua đỉnh đầu Tây Mễ, dịu dàng cười cười: "Không có gì, em gái nhỏ nhà mình nên được dạy bảo lại một chút."

Cảnh sát trêu chọc anh tính tình tốt, mới có thể chịu được em gái nhỏ gây rối như vậy.

Nhân viên phục vụ, quản lí đứng nhìn cả quá trình đều trợn mắt.

Tính tình ông chủ tốt? Sao nghe qua giống chuyện thần thoại viễn cổ thế?

Ứng Khúc Hòa ra dấu bảo tất cả nhân viên đi ra ngoài.

Trong giây phút quản lý mở ra, thở hắt ra một hơi. Có học trò như Tây Mễ, cũng không hề lạ khi nói ông chủ tính tình tốt.

....

Trải qua náo loạn vừa rồi, Tây Mễ đã không còn sức lực tranh chấp với Ứng Khúc Hòa nữa, trừ bỏ chấp nhận thì không còn lựa chọn nào khác. Cô ngồi trở lại trước nồi lẩu, cứ thế bỏ thức ăn vào nồi, xì dầu, ớt, tỏi mỏng hành băm, su hào, hỗn hợp đậu tương xốp giòn thành một chén nước chấm.

Cô gắp kẹp một miếng bao tử bỏ vào trong nồi, ớt xanh ớt đỏ cùng với bọt khí bốc lên, nước canh sôi trào bắn tung tóe làm cho váng dầu nổi lên. Cầm lấy đôi đũa, miếng bao tử được bao phủ một tầng sáng bóng. Bao tử nhúng vào chén nước chấm, hương vị cay giòn thơm ngon làm nổ tung đầu lưỡi.

Bùm bùm bùm. . . . . .

Phía sau Tây Mễ dường như như có vô số tia sét ớt đỏ nổ bùm bùm như pháo hoa. Nóng bỏng kích thích làm cô muốn ngừng mà không được, nước chấm nổi bật cộng với nước canh và nguyên liệu nấu ăn giòn tan thơm ngon, chắc là tiêu phí không ít công sức.

Đúng là danh bất hư truyền, một vị cay này thôi, trăm vị còn lại đều thất sắc, giống như trong trời đất này không còn một loại hương vị nào có thể so sánh cùng nữa. Tây Mễ không thể ăn cay được, trán bắt đầu đổ từng giọt mồ hôi trong suốt, khuôn mặt trắng noãn đỏ lên, miệng hút khí "hồng hộc", cay đến mức độ này, lại ức chế không nổi lên dục vọng muốn nếm thử tiếp, bắt đầu bỏ bao tử vịt, thịt bò, mề gà vào trong nồi.

Ăn không biết mệt, ăn đến khí thế ngất trời, ân oán tạm thời bị gác lại một bên.

Ứng Khúc Hòa rót cho cô một chén trà ướp lạnh. Cô tức giận giật lấy uống một hơi, trừng mắt một cái: "Người đàn ông tâm cơ, không biết xấu hổ."

Bị gán cái mác "Người đàn ông tâm cơ", Ứng Khúc Hòa cũng không che giấu khẽ cười một tiếng, khóe môi vẻ ra độ cong đủ dịu dàng. Anh rút khăn giấy ra, đưa tới bên miệng cô, ý bảo cô lau dầu mỡ xung quanh: "Tôi cho rằng cô hết giận."

Tây Mễ đẩy tay anh ra: "Buồn cười lắm hả? Tôi lại thấy không hề buồn cười chút nào! Lấy tay của anh ra, ai muốn khăn giấy của anh?"

Mu bàn tay trắng nõn của anh in dấu bàn tay đỏ chót, tạo thành đối lập rõ ràng với màu gân xanh dưới da thịt.

Trong miệng Tây Mễ đang nhai ngó sen, cái cổ nhỏ bé duỗi ra, đôi mắt nhỏ liếc qua chú ý tới dấu bàn tay màu đỏ trên mu bàn tay anh, biểu tình hung hoành lập tức sụp đổ, cảm giác áy náy sinh ra, có chút đau lòng.

Muốn thổi tay cho anh, thổi một chút.

Ứng Khúc Hòa vừa ngước mắt lên, cô lập tức chột dạ quay mặt đi, thu hồi ánh mắt bé nhỏ đang liếc trộm, cúi đầu tiếp tục vớt thức ăn trong nồi.

Dầu mỡ bám xung quanh khóe môi Tây Mễ, Ứng Khúc Hòa tốt bụng đưa tay tới, lau miệng cho cô, mới vừa chạm đến khóe môi cô, cô gái nhỏ lập tức hất mặt ra, lại tiếp tục vớt một miếng thịt bò lên, nhúng nước chấm sau đó bỏ vào trong miệng.

Nước lẩu cay đến độ có rất nhiều người không thể chịu đựng được, Tây Mễ ăn một miếng hết miếng ớt, bị cay đến sặc, lại bị hơi nước của nước lẩu bốc lên hun cho hai mắt đỏ lên, nước mắt mờ mịt, phun hết thức ăn trong miệng ra, nước mắt nhỏ xuống.

Cô là bị cay quá mà khóc.

Lỗ mũi, lồng ngực Tây Mễ đau đớn giống như bị lửa đốt, há mồm le lưỡi, gần như phun ra lửa. Cô bị sặc ớt vô cùng đau đớn, siết chặc quả đấm nện lên bàn, mặt bàn vang lên tiếng "bang bang".

Ứng Khúc Hòa vội vàng rót toàn bộ trà đá vào trong nồi, lấy một cục đá ra nhét vào trong miệng Tây Mễ.

Vật thể lạnh buốt làm cho Tây Mễ vội vàng hút vào, cô ngậm chặt cục đá, cũng ngậm luôn ngón tay của Ứng Khúc Hòa vào. Mặc dù đối phương rất nhanh rút tay về, nhưng nhiệt độ lưỡi của Tây Mễ dường như còn lưu lại trên đầu ngón tay anh.

Cục đá từ từ tan ra ở trong miệng cô, cô ngồi không nhúc nhích, nước mắt nước mũi không nhịn được mà chảy xuống.

Ứng Khúc Hòa sợ cô phản kháng, một tay ấn chặt đầu cô, một tay dùng khăn ướt lau dầu mỡ quanh miệng cho cô, lại đổi một khăn khác lau nước mắt cho cô.

...

Ứng Khúc Hòa tạm thời có chuyện, không thể về nhà cùng Tây Mễ.

Trợ lý Chu Minh lái xe đưa Tây Mễ về nhà, nhìn thấy miệng của cô sưng lên thì trêu chọc nói: "Thế nào? Kỹ thuật của ông chủ của chúng tôi không tệ chứ? Ớt là do tự anh ấy hái, phơi khô, xử lý, người bình thường không có cơ hội ăn được nồi lẩu của anh đâu, chỉ có cô học trò nhỏ là cô mới có lộc ăn như thế thôi."

Tây Mễ nhìn chằm chằm vào ót của Chu Minh, muốn nói gì đó lại nuốt trở về trong bụng.

Về đến nhà đã mười một giờ, chỉ bật một chiếc đèn trên tường ở cửa trước, cô cỡi giày xuống, ngay cả dép cũng lười đi tìm, cứ thế để chân không, mượn ánh sáng mờ tối đi vào trong.

Bước lên bậc thang lên lầu hai, mém chút nữa là trượt chân, cũng may cô nhanh tay vịn vào lan can cầu thang đứng vững người lại, nhưng dường như dưới chân đá phải thứ gì đó, ngay sau đó nghe một tiếng "Bốp", thứ gì đó bể nát.

Đèn lớn ở phòng khách trong nháy mắt sáng lên, Tây Mễ theo bản năng dùng tay che mắt để tránh chói mắt.

Ứng Khúc Hòa đứng ở cửa trước dưới lầu cởi tây trang xuống, treo lên giá áo, cởi một nút áo sơ mi ra, giương mắt nhìn cô: "Về rồi sao không bật đèn lên?"

Tây Mễ liếc nhìn chỗ góc rẽ của cầu thang thấy bình hoa trúc đá Thanh Hoa có hoa văn in hình cây chuối tây, rớt xuống đất, bể tan tành.

Bình hoa triều Đạo Quang* trên trăm vạn, nó, bể, bể...
(*Đạo Quang: niên hiệu vua Tuyên Tông nhà Thanh, 1821-1850)

Trong nháy mắt tất cả phấn khích đều bị rút sạch, thân dưới nặng nề tựa như đổ chì, càng dùng sức đè nén lòng bàn chân, sắc mặt càng trắng bệch, cô cuộn ngón chân, đau đớn lập tức nhảy vọt lên, như có thứ gì đó ghim vào da thịt, đau như kim châm muối xát.

Đau chân không bằng đau lòng.

Cảm giác áy náy khủng lồ thổi quét toàn thân, cả người Tây Mễ dường như bị máy hút bụi hút hết.

Đỉnh đầu dường như có trăm vạn khoản tiền lớn đổ ập xuống.

Đều là tiền, đều là tiền...

Ứng Khúc Hòa nhìn thấy Tây Mễ đứng ngơ ngác ở lầu hai, có một loại dự cảm không tốt, nhanh chóng lên lầu, gần đến nơi nhìn thấy sàn nhà bị nhuộm đỏ, Tây Mễ bất động đứng nguyên tại chỗ, bình hoa vỡ vụn lấy một tư thế điêu tàn nằm ở nơi đó, lụn bại không chịu nổi.

Tây Mễ sợ hãi nhìn anh, mí mắt và môi run run, răng trên dưới đập vào nhau: "Thật... Thật xin lỗi, tôi... tôi..."

Áy náy và khẩn trương quá mức khiến cả người cô cũng run rẩy. Ứng Khúc Hòa cho là cô quá đau, nắm lấy eo cô nhẹ nhàng ôm cô xuống lầu, đặt trên ghế sofa, xoay người gọi điện thoại cầm hộp y tế tới, trước khi bác sĩ chạy tới nên khử trùng trước cho cô đã.

Nhìn thủy tinh ghim vào lòng bàn chân của cô, Ứng Khúc Hòa không dám manh động, ngước mắt hỏi cô: "Sao lên lầu không mở đèn, còn không mang cả dép?"

Cô nói úp úp mở mở hồi lâu, không nói ra nguyên do. Ứng Khúc Hòa dùng bông lau vết thương cho cô, động tác dịu dàng, không dám dùng sức: "Tôi đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của cô rồi, tối nay rất hối hận gặp mặt cô, đáng lẽ phải nên để sau cuộc tranh tài kết thúc mới nói cho cô biết. Việc đã đến nước này cô chỉ có thể tiếp nhận, điều chỉnh tốt tâm trạng, mấy ngày nữa thi đấu rồi, phát huy cho tốt vào, lấy sức lực mạnh mẽ của cô đánh tôi tối nay ra, đi đối phó với Tam đại của nhóm truyền thống."

Ăn xong nồi lẩu, cơn tức của cô cũng tiêu tan mất, chẳng qua sau khi trở về có chút buồn buồn không vui thôi. Vì làm vỡ bình hoa là tâm tình dao động cả buổi tối khó khăn lắm mới bình phục lại bắt đầu lắc lư.

Tối nay, giống như xe cáp treo trên vách núi vách đá, kích thích phập phồng.

"Thật ra không sao cả." Dường như Ứng Khúc Hòa nhìn ra sự lo lắng của cô, an ủi nói: "Một bình hoa thôi, không đáng mấy đồng tiền, Chu Minh bỏ ra mấy trăm đồng đào được ở chợ đồ cổ, nếu áy náy, tôi có thể ghi vào sổ nợ."

"QAQ..."

Rượu cồn thấm vào vết thương, vết thương như bị xé rách, da thịt như vị tăm bông khuấy tung. Tây Mễ đau đến độ đôi môi tím bầm, Ứng Khúc Hòa lập tức dừng tay, dịu dàng hỏi cô: "Đau lắm hả?"

Cô xít xoa, hé miệng lắc đầu nói: "Ba ba tôn đạo, anh có thể đừng gạt người ta nữa được không? Bình hoa triều Đạo Quang rất hiếm gặp, cho dù hàng nhái cao cấp, cũng không thể dễ dàng như vậy. Trong hốc mắt Tây Mễ ngấn đầy nước.

Cô thở ra một hơi, chưa kịp nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cô nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình —— "Ông chủ Quang Não Xác", nhận điện thoại, a lô một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại không có người nói chuyện, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, hồi lâu, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn: "Tây Mễ, từ bỏ cuộc thi, nhanh chóng rời khỏi Cẩm Dương."

Tây Mễ sững sờ trong chốc lát, nhận ra giọng nói của người bên kia điện thoại.

"Đại... Đại sư huynh?"

Chương 29
Edit: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang

Đại sư huynh Trâu Thành Phong, trù danh (tên trong bếp) Lâm Nam, không chỉ nổi tiếng trong trấn cổ, anh ta còn từng tham gia không ít các trận đấu quốc tế lớn nhỏ. Anh ta là trò giỏi của ông Tây, là đối tượng sùng bái của Tây Mễ lúc trước, và là người đáng ghét nhất hiện tại.

Ngón tay nắm di động của Tây Mễ cứng đờ, thân máy hơi nóng thế mà cô lại cảm thấy như rét băng. Phản ứng lại với câu nói của Trâu Thành Phong, cô hơi không cam hỏi lại: "Tại sao phải từ bỏ?"

"Đừng nhúc nhích." Đầu bên kia, Trâu Thành Phong thét lên một tiếng.

Trong ống nghe vang lên tiếng kêu của ông chủ đầu trọc: "Anh hai à, đến tìm Tây Mễ thì phải nói sớm chứ, con mẹ nó tôi còn tưởng anh là xã hội đen đến cướp bóc đấy."

Hình như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ ông chủ đầu trọc bị... đánh? Tây Mễ nhìn Ứng Khúc Hòa đang ngồi yên lặng bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào cô nghe điện thoại, cô nghiêng người sang bên, dứt khoát nói: "Trâu Thành Phong, anh nói cho ông biết, Tây Mễ em sẽ chứng minh cho ông ấy thấy, đầu bếp nữ cũng có thể tạo nên giang sơn cho riêng mình, em không cần phụ thuộc vào chút danh tiếng này của nhà họ Tây, em cũng không cần..."

Cô còn chưa nói hết, điện thoại kề bên tai đã bị Ứng Khúc Hòa cướp đi. Tây Mễ vội thò tay qua lấy, nhưng lại bị tay của Ứng Khúc Hòa đè chặt đỉnh đầu, ý bảo cô yên tĩnh.

Anh nói với Trâu Thành Phong trong điện thoại: "Tôi là Ứng Khúc Hòa, hiện tại Tây Mễ là học trò của tôi, muốn đòi người, đến tìm tôi."

Trâu Thành Phong: "Xem ra tối đó quả thật là em ấy. Cậu Ứng, phiền cậu trả điện thoại lại cho em ấy, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với em ấy."

Ứng Khúc Hòa mở loa ngoài ra.

Tây Mễ ghé sát vào điện thoại, hỏi anh ta: "Anh còn gì thì nói đi, anh hơn em những hai mươi tuổi, không đời nào em gả cho anh đâu!"

"Mới 19 tuổi thôi, đừng hở tý là bỏ bốn thêm năm chuyện tuổi tác." Trâu Thành Phong hơi bất đắc dĩ, nói với cô: "Thầy đã đến Cẩm Dương rồi, hơn nữa đã đồng ý làm giám khảo trận tới của "Mỹ vị Trung Hoa". Có ông ấy, trận này em không thắng được đâu. Tây Mễ, Đại sư huynh là muốn tốt cho em, anh không muốn tuổi trẻ của em phải hao phí trên người anh, em còn trẻ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn."

Người bên kia điện thoại dừng một chút, nói: "Anh để lại một tấm thẻ ở chỗ ông chủ đầu trọc, mai em nhớ tới lấy, trong đó có ít tiền, đủ để em tiêu một thời gian, mật mã là sinh nhật của em."

"Vờ vịt, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, lúc đó sẽ không đồng ý. Định làm trâu già gặm cỏ non à, nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn rồi, không ngờ anh lại là loại người đó."

Trâu Thành Phong bất đắc dĩ, biết rõ dù có nói cho Tây Mễ biết hôm kết hôn là anh cố ý để cô đi, cô cũng sẽ không tin.

Đang định khuyên thêm hai câu, bên kia đã cúp máy, trong ống nghe vang lên tiếng tít tít. Trâu Thành Phong trả điện thoại lại cho ông chủ đầu trọc, hỏi ông: "Biết Tây Mễ ở đâu không?"

Ông chủ đầu trọc liếc anh một cái: "Sao tôi có thể biết chỗ ở của một cô gái được? Tôi cũng không phải là loại ông chủ ngủ cùng với nhân viên."

...

Đầu Tây Mễ hơi loạn, đã thi đến trận này rồi, bỏ thi thì đáng tiếc quá.

Cô tựa cằm lên gối ôm, ngước mắt chờ mong nhìn Ứng Khúc Hòa, tìm một ý kiến. Ứng Khúc Hòa đọc hiểu ánh mắt cô, nhưng cũng không đáp lại, xoay người rót một ly nước chanh cho cô, đưa qua, "Chuyện này không ai có thể đề xuất gì được cho cô, cô phải tự quyết định, từ bỏ hay đi tiếp, là do chính cô lựa chọn."

Tây Mệ nhận lấy ly nước, cúi đầu xuống, như bị rút cạn tất cả dũng khí.

Anh nói tiếp: "Tây Mễ, cô rất có sức bật, trong xương cốt có sự quật cường không chịu thua trước khó khăn, cho dù cuối cùng cô lựa chọn kết quả gì, hãy nhớ kỹ, đừng gánh chịu một mình, cô có thể chia sẻ với tôi."

Mí mắt Tây Mễ hơi run run, cằm tựa xuống gối ôm mềm mại, bắt đầu chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa sợ ông Tây, lại vừa muốn tiếp tục dự thi. Nếu ông Tây thật sự tham dự, tỉ lệ thắng của cô sẽ rất nhỏ, trận chiến này, thật sự có giá trị ư?

Đấu đến giờ, cô đã tiến vào cảnh khó cả đôi đường, trước mặt là vực sâu vạn trượng, sau lưng là sói đói đuổi sát, dù lùi một bước hay tiến một bước, hậu quả đều không thể tưởng tượng được.

"Nếu cô thật sự muốn rời khỏi Cẩm Dương, nói cho tôi biết, tôi sắp xếp cho cô." Một hồi tiếng chuông cửa cắt lời bọn họ, Ứng Khúc Hòa đứng dậy đi mở cửa, đi vào là bác sĩ.

Bác sĩ xử lý vết thương cho Tây Mễ lần nữa, băng bó lại, lúc thu dọn hộp thuốc thì dặn các thứ phải kiêng với Ứng Khúc Hòa, thuận miệng nhắc thêm một câu: "Vết thương chưa đóng vảy, đừng để chân xuống đất, có thể ôm được thì ôm."

Có thể ôm được thì ôm...

Vừa rồi Ứng Khúc Hòa ôm cô xuống, bác sĩ nói vậy nghĩa là... còn phải làm phiền Ứng Khúc Hòa ôm cô ư?

Tây Mễ mệt mỏi, tạm thời gác lại chuyện phiền lòng, nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã. Cô đứng dậy, vòng qua sofa, nhảy lò cò đến trước cầu thang, tay vừa đặt lên lan can, Ứng Khúc Hòa đã tiến tới: "Tôi ôm cô lên."

Cô kiên quyết từ chối: "Không cần, tôi có thể đi một chân lên."

Ứng Khúc Hòa vòng tay qua eo cô, cô như bị điện giật, cảm giác tê dại bỗng vọt lên da đầu. Anh ôm lấy cô, "Nếu như vết thương chuyển xấu, đến hôm thi đấu cô định ngồi nấu à?"

Mặt Tây Mễ như bị trét một lớp hạt tiêu, nóng như lửa đốt, trái tim vừa rơi xuống lại bay lên, như có một sợi lông vũ mềm mại nhẹ quét vào lòng, cảm giác ngưa ngứa đánh tan phòng ngự của trái tim.

Tối nay hẳn là khoảng khắc dao động cảm xúc mãnh liệt nhất trong phần đời cô đã đi qua.

Đến góc rẽ cầu thang tầng hai, Tây Mễ thấy bình hoa vỡ nát, áy náy khổng lồ khiến cô càng cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào Ứng Khúc Hòa. Dường như nhận ra sự áy náy của cô, Ứng Khúc Hòa gần như cắn tai cô mà nói: "Có đắt hơn nữa cũng chỉ là một bình hoa mà thôi, giá trị tồn tại của nó trừ để làm vui lòng người chủ, thì cũng chẳng còn gì nữa. Cái bình hoa này bày ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ vỡ thôi, nên đừng quá tự trách làm gì."

Tiền, đều là tiền cả đấy.

Tây Mễ hít sâu một hơi, nghe Ứng Khúc Hòa nói, cô thấy may mà anh không phải người mê đồ cổ. Nếu không, nhất định sẽ không chỉ đuổi cô ra ngoài, mà số tiền bồi thường giá trên trời cũng đủ để cô sứt đầu mẻ trán.

Chắc là bị bình hoa kích thích, nên lúc Ứng Khúc Hòa đạp cửa ra, rốt cuộc cô cũng quyết định: "Tôi sẽ thi tiếp, tôi không tin ông cụ Tây có thể một tay che trời cả ban tổ chức, các anh mới là người đầu tư cho chương trình này, một ông lão như ông ấy có thể làm được gì chứ? Ba ba tôn đạo, chúng ta thân như vậy, nếu có người cố ý ngáng chân tôi, anh sẽ hé tý cửa sau cho tôi chứ?"

"Yên tâm, sự tồn tại của tôi chính là giữ vững sự công bằng của cuộc thi." Anh đặt Tây Mễ xuống giường, giúp cô bật chiếc đèn hoa hồng để ở đầu giường lên.

Tây Mễ hít một hơi thật sâu, tựa vào gối, nắm chặt tay thành đấm: "Dù con đường phía trước có gian nan cỡ nào, Tây Tây Tây Mễ tôi cũng sẽ toàn lực đối phó! Dù không đạt quán quân đi chăng nữa, cũng phải điểm lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho chính mình. Tôi tự tin, rằng mình có thể trở thành một nữ đầu bếp trưởng xuất sắc, lương một năm đạt tới lý tưởng tiêu chuẩn, có thể mau chóng trả hết nợ cho anh, mua tất cả những gì mình muốn mua!"

Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, trong mắt sâu thăm thẳm nở rộ ý cười ấm áp: "Rất tốt, đây mới là Tây Mễ có thể mắng Mỹ Thực Đạo tới mức không tài nào đánh trả được, cứ giữ nguyên cái cứng cỏi ấy của cô đến trận đấu đi."

...

Tây Mễ đăng một câu "Lo quá" lên blog.

Dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng nỗi e ngại đối với ông cụ Tây vẫn không giảm là bao.

Quý Đông Lâm luôn là người đầu tiên nhảy ra bình luận cho cô: "Nữ thần, đừng lo quá, hãy cố lên! Tôi nhất định sẽ tới cổ vũ!"

Tiếp đó là Nam Tinh: "Tôi sẽ đến xem trận đấu của cô, chờ cô thăng cấp."

Nick ảo "Ba ba tôn đạo" của Ứng Khúc Hòa cũng tới bình luận: "Có thể lo, nhưng không thể sợ."

Gặp được Ứng Khúc Hòa, có lẽ là tất cả vận may đời này của Tây Mễ. Tuy lừa cô, nhưng anh quả thật đã giúp cô rất nhiều. Có lẽ theo như nhu cầu, anh cần học trò để truyền thừa, cô cần nơi ở và chỗ dựa, quan hệ như thế lại có phần giống thầy trò thời xưa.

Còn nói có tình cảm gì khác không, thì Tây Mễ thật sự không dám yêu cầu xa vời.

Tây Mễ ngồi xếp bằng tựa vào đầu giường, ngón tay cọ nhẹ vào lớp băng vải ở bàn chân, nhớ lại từng cử chỉ động tác của Ứng Khúc Hòa lúc xử lý vết thương cho cô. Làm cô nhớ tới lúc ở trấn cổ, Ứng Khúc Hòa ôm cô vào bệnh viện, dùng gang tay đo cỡ chân của cô, khi ngón tay anh chạm vào da thịt ở bàn chân cô lần đầu tiên, đầu ngón tay lạnh như băng nhưng lại mang đến cảm giác nhiễu lòng cô chưa từng có bao giờ.

Cô lấy tay đặt lên ngực, thử phác họa gương mặt Ứng Khúc Hòa trong không khí, đôi mắt sâu thẳm của anh bỗng nhuộm đẫm nét cười, khóe môi vẽ lên một đường cong, dường như có một tia nắng mặt trời từ đêm khuya ngoài cửa sổ chảy vào.

Tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực, trong lòng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như bơ sắp bị ánh thái dương đun chảy, nát nhuyễn.

Tây Mễ hít sâu một hơi, ôm gối lăn qua lộn lại, thấy cả người khô nóng, khó lòng mà bình tĩnh, cô dứt khoát nằm xuống sàn nhà, cảm giác lạnh buốt cuối cùng cũng làm cô bình tĩnh lại được, nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu, mới nhắm mắt lại...

Cô... đã sa chân vào quá sâu rồi.

Cô xong đời rồi.

....

Hôm tiến hành trận đấu 10 chọn 3 của "Mỹ vị Trung Hoa", Tây Mễ phát hiện mình là đầu bếp nữ duy nhất lọt vào top 10.

Trong giới đầu bếp người Hoa, vốn ít nữ bếp trưởng cầm muôi, rất nhiều người trong giới đều trọng nam khinh nữ giống như ông cụ Tây. Trước trận đấu, Tây Mễ lướt blog, thấy bình luận của các antifan, lại tự dưng tăng vọt sĩ khí.

Ba đại đầu bếp truyền thống đều được các học trò của mình vây quanh, đấm chân, bóp lưng, dâng trà lên tận miệng. Đây chính là sức hút của đầu bếp, Tây Mễ ực một hớp nước, bắt đầu tưởng đến chỉ tiêu thu học trò sau này của mình, cô sẽ không trọng nam khinh nữ, có thiên phú là được, một đứa để bóp chân, một đứa cho đấm lưng, còn một đứa thì bưng trà đưa nước.

Ý nghĩ rất tốt đẹp. Tây Mễ nuốt nước xuống, cười ngây ngô thành tiếng, khiến Lý Thành chú ý: "Cô nhóc, nếu cháu dừng bước ở trận đấu này, có hứng thú làm học trò của tôi không? Đi cùng tôi đến thành phố Dương, mấy năm nữa tôi phải về hưu rồi, định để lại một học trò nhận vị trí bếp trưởng của tôi."

Tây Mễ sửng sốt, lắc đầu từ chối: "Cháu có thầy rồi."

Một trong ba đại đầu bếp – Trần Minh trêu: "Lão Lý, ông đề cao mình quá đó, nếu cô nhóc này thắng ông, chẳng lẽ ông phải gọi cô bé là thầy à?"

Lý Thành sặc: "Lão Trần, ông đây là chưa so tài đã nhận thua cô bé rồi?"

Tây Mễ xoay người uống nước tiếp.

Ban tổ chức thông báo vào bàn, mười tuyển thủ lần lượt đi lên sân khấu theo số thứ tự báo danh. Lúc lên sân khấu, Tây Mễ nắm chặt tay, cả người căng ra, đến vị trí đã chỉ định của mình, quét mắt nhìn chỗ ban giám khảo, không thấy ông cụ Tây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tây Mễ vừa thở dài xong, MC đưa micro qua: "Trong trận trước, Tây Mễ đã thắng hiểm Nam Tinh. Mọi người có thể trông thấy trong trận đấu top 10 này, chỉ còn lại duy nhất một cô gái là Tây Mễ. Tây Mễ, cô có hồi hộp không?"

"Không." Ánh mắt Tây Mễ kiên định nhìn màn ảnh, "Tôi sẽ cố gắng!"

MC: "Xem ra thật sự là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, là cô gái duy nhất trong top 10, cô có thể nói lý do vì sao mình lại tham gia chương trình không? Và mục tiêu cố gắng trong tương lai của cô là gì?"

Tây Mễ cầm chặt micro, cúi đầu trầm tư một lát. Và rồi lúc ngẩng đầu, đáy mắt cô dường như phủ kín một tầng ánh sao rạng rỡ: "Chứng minh tình yêu cháy bỏng của tôi với văn hóa nấu nướng của Trung Quốc, chứng minh thực lực của tôi, chứng minh đầu bếp nữ tuyệt đối không thua đầu bếp nam."

Ống kính trực tiếp quay cận mặt Tây Mễ, trong đôi mắt kiên định ấy như ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Trên đài trực tiếp cũng vẫn rào rạt những bình luận như mưa bom bão đạn dành cho Tây Mễ:

"Tây Tây Tây Mễ cố lên! Ai nói nữ không bằng nam chứ?"

"Mục Quế Anh* trong giới đầu bếp!"
(* Mục Quế Anh (穆桂英), một số bản dịch dịch nhầm thành Mộc Quế Anh là một nhân vật hư cấu trong các giai thoại về Dương gia tướng. Theo đó, bà được mô tả là một nữ tướng dũng cảm, kiên quyết và trung thành, được xem là hình tượng của một người phụ nữ kiên định trong văn hóa Trung Hoa.)

"Ánh mắt thật kiên định!"

"Một con chó đi cửa sau mà khẩu hiệu lại vang dội gớm, buồn nôn."

"Cô gái duy nhất? Ha ha ha, chẳng lẽ không phải là kẻ duy nhất được nhờ vào ngủ cùng người đầu tư để lên à?"

"Người đầu tư? Này! Người bên trên nói chuyện cẩn thận vào nhá! Người đầu tư cho chương trình này là Ứng Sênh Nam, người ta đã có vợ rồi! Cả hai còn rất ân ái nữa đó!"

"Ha ha ha, ai chẳng biết vợ anh ta là một kẻ ngu, cô ta hiểu chồng ngoại tình có nghĩa là gì sao?"

"... Bà mẹ nó tôi không khống chế nổi sức hồng hoang của mình nữa! Xem một chương trình mỹ thực thôi, chửi cái rắm gì! Điềm Giản là nữ thần của tôi, mấy người chửi Tây Mễ không sao, nhưng đừng có nói gì đến nữ thần của tôi, cẩn thận tôi đập nát máy tính đấy!"

"..."

Trận đấu bắt đầu, MC công bố quy tắc:

Trận đấu top 10 này sẽ chọn ra ba người, nguyên liệu có hạn, được người kế thừa tài nấu nướng của Tây thị, di sản văn hóa phi vật thể - Tây Văn Đạo cung cấp ngẫu nhiên ngay tại hiện trường. Thí sinh cần hoàn thành món ăn trong vòng 60 phút. Ba thí sinh xếp thứ hạng đầu tiên, sẽ tiến vào trận đấu tranh đoạt ngôi vị vua bếp cuối tuần.

Trên màn ảnh lớn xuất hiện tổng danh sách các nguyên liệu, sau khi xem hết, các thí sinh phát hiện những nguyên liệu này không thể phân phối đều đặn được. Ví dụ như muối chỉ có sáu phần, đường chỉ có bốn phần, nguyên liệu chính thì có tốt có xấu, muốn phân phối đều đặn thì hoàn toàn không thể nào.

Trong tiếng vỗ tay dưới khán đài, Tây Văn Đạo xuất hiện ở thang máy sân khấu. Ông mặc Đường trang thêu rồng màu đen, hoa văn rồng bay bằng tơ vàng trên ống tay áo cực khí phách, trông vô cùng sống động, nện quải trượng đứng trên sân khấu.

Tây Văn Đạo chòm râu hoa râm, mắt như chim ưng, đi ra giữa sân khấu. MC đưa micro qua, trêu nói: "Ông cụ xuất hiện thật khí phách, vô cùng có phong thái đế vương. Vậy trước khi phân phát nguyên liệu, ông có lời gì muốn nhắn nhủ cho các thí sinh không ạ?"

Con ngươi đen như mực của Tây Văn Đạo vô cùng sắc bén, đảo qua Tây Mễ, lại ung dung thu về, nói: "Không có."

MC: "Vậy, tiếp theo xin mời ông phân phát nguyên liệu nấu ăn cho các thí sinh."

Ứng Khúc Hòa không hề biết chuyện chương trình mời Tây Văn Đạo tới đây làm khách quý, quy tắc của trận đấu này cũng vượt khỏi dự đoán của anh. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn đã được phân phát xong, nguyên liệu trong tay mỗi đầu bếp đều không hề hoàn mỹ.

Ví dụ như, có muối, nhưng phần lớn nguyên liệu chính lại dùng để làm đồ ngọt.

Lại ví dụ như, có đường, nhưng nguyên liệu chính lại cần rất nhiều muối.

Nguyên liệu Tây Mễ được phân cho phần lớn là sứa và hải sản tươi sống chưa được xử lý tốt. Nguyên liệu chính của cô rất phong phú, thoạt nhìn có vẻ rất chiếm ưu thế, nhưng cô lại gặp phải một vấn đề cực lớn, không có đường, cũng chẳng có muối.

Nguyên liệu nấu ăn của các thí sinh vừa được công bố, ngay cả chỗ ban giám khảo cũng hơi sôi trào lên.

Giám khảo Dương Tông nói: "Tuy tôi rất coi trọng Tây Mễ, nhưng lần này có thể cô bé khó lòng mà tiến vào trận đấu tranh ngôi vị vua bếp. Dẫu sau linh hồn của món ăn cũng là muối, không có muối, cô bé rất khó tiếp tục đấu."

Lâm Hoa đồng ý: "Trận đấu này mới là trận chân chính đáng xem."

Tống Bảo Quốc chưa có ý kiến, nghiêng đầu hỏi Ứng Khúc Hòa: "Cậu Ứng thấy thế nào?"

"Xem trình độ của cô ấy thôi."

Con cáo già Tây Văn Đạo này, thoạt nhìn có vẻ là phân nguyên liệu tốt cho Tây Mễ, nhưng lại cướp đi hai thứ quan trọng nhất của cô.

Antifan của Tây Mễ trên mạng vốn đã không ít, kẻ cầm đầu thao túng sau màn nhất định sẽ túm lấy điểm này, triển khai tấn công cô.

Dựa vào đâu mà cô có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn tốt nhất? Dựa vào đâu Lý Thành nổi tiếng nhất lại chỉ có thể được chút thịt và rau dưa? Những lời như thế, e sẽ giương buồm tái khởi.

Quy tắc của trận đấu này đúng là rất có điểm đột phá, nhưng đối với tất cả đầu bếp tại hiện trường, chính là một trận tranh tài nửa thực lực, nửa vận may.

Chương 30
Edit: Tiểu Lăng
Editor: Nana Trang

Trận đấu vừa mới bắt đầu, Tây Mễ đã khó cả đôi đường, không có muối và đường, chẳng khác nào mất đi hai hương vị.

Những tuyển thủ còn lại đã bắt đầu giành giật từng giây để nấu nướng, chỉ có mình Tây Mễ đứng sững trước bàn bếp giản dị, đầu óc trống rỗng, không làm được gì.

MC đưa micro tới bên miệng cô, "Cô đã bốc được nguyên liệu tốt nhất, nhưng không có đường và muối, vậy cô định làm món nào?"

Tây Mễ nhìn ống kính, lắc đầu: "Không làm được gì cả." Không có hai gia vị quan trọng nhất, dù làm gì cũng chẳng thể vào miệng.

Cô nói rất thẳng thắn, nhất thời MC không biết nên nói tiếp như thế nào, nghiêng đầu nói với ống kính: "Chúng ta có thể thấy đầu bếp Lý đang giành giật từng giây, thoạt nhìn Tây Tây Tây Mễ của chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, cô ấy không tranh giành nhất thời, mà đang suy nghĩ nên làm món gì."

Đầu ngón tay của Tây Mễ phát run, cả người đổ mồ hôi lạnh, có cảm giác căng thẳng như thể vào trường thi lại không mang bút nháp.

Ống kính thu hết lại biểu cảm khẩn trương của cô.

Chỗ ban giám khảo cũng đang nghị luận.

Quý Đông Lâm phát hiện ra chỗ khác lạ, dừng vẫy cờ nhỏ trong tay lại: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Trạng thái của nữ thần không đúng lắm."

Lão Tần nhíu mày nói: "Không có muối, rất khó nấu."

Nam Tinh cảm khái: "Cô ấy đắc tội với ông lão à? Vận xui dữ, muối là sinh mệnh của đầu bếp, không có gia vị này, còn nấu gì nữa?"

"Chẳng lẽ đầu bếp chân chính không phải... bất kỳ nguyên liệu gì cũng có thể biến mục nát thành thần kỳ sao?" Quý Đông Lâm nghiêng người hỏi Nam Tinh.

"Cậu cho mình đang xem phim thần thoại à? Biến mục nát thành thần kỳ, thế thì cũng phải có muối." Nam Tinh không nhịn được cốc lên đầu Quý Đông Lâm một cái: "Lần này nữ thần nhà cậu e là khó qua rồi, phần thắng quá nhỏ, đại quân antifan trên mạng chắc cũng giống cậu thôi, cho rằng đầu bếp có được nguyên liệu tốt là có thể biến mục nát thành thần kỳ, nếu lần này cô ấy không thắng, tất sẽ thất bại thảm hại."

"... Nghiêm trọng vậy? Mấy người chúng ta cộng với nhiều fan như thế còn không đấu được một đám antifan nho nhỏ?" Quý Đông Lâm dứt khoát không liếc lên sân khấu nữa, nhìn chằm chằm vào mặt Nam Tinh, nghe cô phân tích.

Nam Tinh nói: "Không thể bảo đảm, quân anti đợt này có chút địa vị. Hoặc là do ban tổ chức vì lăng xê nên điều khiển sau lưng. Hoặc là Tây Mễ đắc tội với ai đó, để người đó không tiếc phí sức bôi xấu, nhưng xem quy mô tấn công của antifan lần này, thì hẳn là cách lăng xê của bên giải trí, ban tổ chức kiếm chuyện đây."

"Fuck, đầm nước giải trí sâu thế? Cuốn cả nữ thần của tôi vào chỉ để lăng xê?" Quý Đông Lâm phẫn uất nói: "Cái chương trình nát này, sớm muộn gì cũng xong đời thôi."

...

Đã qua mười phút, Tây Mễ vẫn không có động tác gì.

Hướng gió của đài trực tiếp thay đổi, trở nên thất vọng với biểu hiện của cô. Đúng như Nam Tinh đoán, suy nghĩ của dân mạng chẳng khác mấy so với Quý Đông Lâm.

Tây Văn Đạo ngồi trên ghế khách quý của chương trình, hai tay đặt lên cây gậy, ngồi thẳng lưng, rất có phong thái của một chủ nhân. Ứng Khúc Hòa và ông liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không có chút hòa nhã nào, nguội như sắt, gặp lửa không cong.

Ánh mắt anh lại dời lên trên người Tây Mễ, có thể thấy cô vô cùng căng thẳng, đến nổi không biết nên nấu món gì. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh không chút e dè, không vì ống kính mà dời mắt đi.

Tây Mễ nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt Ứng Khúc Hòa. Cô đã hứa sẽ dốc hết sức, nhưng giờ lại không biết làm món gì, làm đầu bếp, cô rất khó để mình làm ra một món nhất định không ngon.

Bên tai cô dường như đang quanh quẩn giọng của anh:

"Có thể lo, nhưng không thể sợ."

Dưới ánh đèn màu vàng của sân khấu, bóng của Ứng Khúc Hòa trở nên dịu dàng đến lạ. Cô gần như có thể cảm nhận được, anh đang dùng tay vỗ vỗ đầu cô, ghé sát vào tai cô nói: Cố lên.

Lỗ tai lập tức đỏ lên.

Cô cắn môi, cúi đầu xuống, trông thấy một đĩa sứa, ầm một tiếng, trí nhớ trong đầu như sóng dậy đánh vào bờ

... "Sứa không được xử lý, làm ra cũng chỉ là một nồi phân chó mà thôi, cô Tây Mễ, cô mang cho tôi là định để tôi chiết muối đấy à? Biểu hiện của cô hôm nay khiến tôi rất không hài lòng, ngẩng đầu lên."

Tiếng trách móc nặng nề của Ứng Khúc Hòa lượn quanh trong đầu cô. Cô nhắm mắt lại, bỗng mở to ra, bưng sứa lên, định chiết muối.

Cô cho sứa đã ngâm nước muối vào nồi, đun sôi. Sau khi nước bốc hơi, để lại trong nồi chính là muối thô nguyên thủy nhất.

Ánh mắt Tây Mễ cảm kích nhìn Ứng Khúc Hòa, anh thật sự là một người thầy xứng chức, những chi tiết vụn vặt này hoàn toàn có thể nói lên được điều này.

Nước trong nồi từ từ bốc hơi, cô bắt đầu thái thịt.

MC thấy cuối cùng Tây Mễ cũng hành động, không rõ cô nấu một nồi nước để làm gì: "Xem ra Tây Mễ không đi theo cách bình thường, tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang làm gì, hãy để những giám khảo chuyên nghiệp của chúng ta đoán xem Tây Mễ định làm gì nhé."

Ứng Khúc Hòa cướp micro trước tiên: "Có lẽ rất nhiều bạn trên mạng và những khán giả ở trường quay đều đang nghĩ, lần này Tây Mễ bốc được nguyên liệu tốt nhất, chiếm ưu thế lớn nhất. Nói thật, tôi tin các tuyển thủ trên đài thi đấu hôm nay, đều cảm thấy may mắn rằng mình không phải là Tây Mễ. Đúng, trong trận đấu hôm nay, Tây Mễ mới là người xui xẻo nhất. Cô ấy đã lấy được nguyên liệu tốt nhất, nhưng lại mất đi hai gia vị quan trọng nhất đối với đầu bếp, muối và đường. Dân lấy ăn làm trời, bếp dùng muối làm đất, không có mảnh đất này, đầu bếp có mạnh hơn cũng không vững nổi gót chân. Một đầu bếp tốt, có thể biến một củ cải trắng đơn giản trở nên thần kỳ, nhưng phải có cái móng là gia vị trụ cột nhất – muối. Như xây nhà vậy, dù có gạch tốt, gỗ đẹp, nhưng không có móng thì tất cả chẳng là gì cả."

Quần chúng giật mình.

Hướng bình luận trên đài trực tiếp cũng quay trở lại bình thường:

"Oa, Ứng Khúc Hòa bình luận rất công bằng, đau lòng cho nữ thần."

"Xem ra lần này nữ thần rất khó vào sâu trong vòng trong."

"Nữ thần đã cam chịu, bắt đầu đun nước sôi cho mọi người uống sao?"

"..."

MC hỏi: "Vậy xin thầy Ứng đoán xem, Tây Mễ của chúng ta đang định làm gì?"

Ứng Khúc Hòa: "Rất rõ ràng, trong sứa có nhiều lượng nước muối, sau khi nước bốc hơi, đáy nồi sẽ đọng lại muối thô nguyên thủy nhất."

MC: "Thật sự có thể chiết được muối ra sao? Trận đấu đã tới hồi gay cấn, tin rằng rất nhiều khán giả đều đang chờ mong Tây Mễ thành công như tôi."

Người bưng món lên đầu tiên là đầu bếp Lý Thành, nguyên liệu ông bốc được gồm rau là chính, muối đường đều có, gia vị cũng đầy đủ hết, làm ra bốn món: Cà hoa cúc, bí đao chanh viên, rau hồ sen xào, nấm hương rau cải.

Đặc sắc của ẩm thực Dương Thành, phát huy rất tốt ưu thế của đầu bếp Lý.
(* Dương Thành: một huyện thuộc địa cấp thị Tấn Thành, Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây. Ẩm thực Sơn Tây được biết đến nhiều nhất với đặc điểm sử dụng rộng rãi các loại giấm địa phương và với các món canh, mì)

Ông chú JN và Trần Minh cũng lần lượt bưng món lên, một người làm đồ ngọt, một người làm bánh. Giám khảo sẽ nếm đồ ăn của đầu bếp theo thứ tự hoàn thành, ghi nhớ ưu khuyết điểm, và thống nhất bỏ phiếu để công bố xếp hạng. Lúc này, trong tay khách quý Tây Văn Đạo đang cầm một phiếu "Loại", trước khi bốn vị giám khảo bỏ phiếu, ông có quyền được bỏ một phiếu loại cho một tuyển thủ.

Tây Mễ chiết muối thành công, sau khi nước bốc hơi hết, quả nhiên đáy nồi đọng lại một lớp muối mỏng. Cô dùng chút muối ấy, làm ra bốn món hải sản: lưỡi Tây Thi*, bánh tôm thủy tinh, cháo hải sâm, cá hồi chiên.
(* lưỡi Tây Thi là con sò á, thuộc nhà sò, nghêu)

Qua khâu nếm, là khâu bỏ phiếu, ông Tây bỏ phiếu Loại cho Tây Mễ trước, MC hỏi: "Xin ngài Tây có thể nói lý do của mình được không?"

Tây Văn Đạo: "Nguyên liệu của cô ấy chiếm ưu thế lớn nhất, một phiếu Loại này mới công bằng với những tuyển thủ khác."

Lúc này Ứng Khúc Hòa bỏ phiếu trước: "Tôi bầu một phiếu cho Tây Mễ, trận này cô ấy không chiếm bất kỳ ưu thế nào, phiếu Loại kia quá bất công với cô ấy."

Giám khảo Dương Tông cũng nói: "Hôm nay Tây Mễ thật sự khiến tôi kinh ngạc, trận đấu trước tôi rất thất vọng với món của cô ấy, song trận này, cô ấy lại khiến tôi kinh ngạc đến không ngờ. Cô ấy là đầu bếp nhỏ tuổi nhất trong mười người, lý lịch cũng rất đơn giản, nhưng thiên phú lại cực cao, trận này tôi bầu cô ấy một phiếu, để cô ấy có thể tiếp tục vào vòng trong, hy vọng có thể trông thấy cô ấy trong trận tranh đoạt ngôi vua bếp."

Lời bình dành cho Tây Mễ kết thúc, giám khảo bắt đầu chính thức bỏ phiếu. Đầu ngón tay của Ứng Khúc Hòa chạm nhẹ vào màn hình điện tử, ô chọn ba đầu bếp nên tiến vào vòng trong, anh điểm Tây Mễ đầu tiên.

Trận này quá khó cho cô gái nhỏ, công bằng thì cô đáng được ủng hộ. Bất luận kết quả bỏ phiếu cuối cùng ra sao, trong lòng anh, Tây Mễ là quán quân của cuộc tranh tài này.

Khâu bỏ phiếu căng thẳng chấm dứt, MC để các tuyển thủ xoay người nhìn lên màn hình lớn.

Lý Thành: 4 phiếu, vào vòng trong.

Trần Minh: 4 phiếu, vào vòng trong.

Tây Mễ: 3 phiếu, trừ 1 phiếu còn 2 phiếu, vào vòng trong.

Ông chú JN: 1 phiếu, đứng thứ tư, không thể tiến vào trận tranh đoạt ngôi vị vua bếp.

Những tuyển thủ một phiếu còn lại cũng không được.

Kết quả khiến Tây Mễ sững người, thấy hai vị đều bếp Lý Thành và Trần Minh đang ôm hữu nghị, cũng kích động chạy qua ôm họ, thuận tiện ôm luôn ông chú JN.

Cô bé nhiệt tình khiến khán giả phì cười, duy chỉ có mình Ứng Khúc Hòa là không hài lòng lắm.

Có tý rụt rè nào của phái nữ không vậy?

Khán phòng dậy tiếng reo hò, giọng Quý Đông Lâm, Tiểu Minh và ông chủ đầu trọc là vang dội nhất, ba người đứng lên, vẫy cờ hâm mộ điên cường, hô khẩu hiệu: "Nhật xuất đông phương, duy nhĩ bất bại*! Giáo chủ Tây Mễ, ai dám tranh phong!"
(* tên của Đông Phương Bất Bại – nhân vật trong truyện Tiếu ngạo giang hồ của lão làng Kim Dung xuất xứ từ câu này)

Khẩu hiệu này... là cái quỷ gì vậy?

Hai đầu bếp Lý Thành và Trần Minh nói lời cảm ơn xong, Tây Mễ hơi ngại ngùng nhận lấy mic, cô nhìn Ứng Khúc Hòa, nói: "Lần này, người tôi muốn cảm ơn nhất là thầy của tôi. Tới bây giờ, hải sản vẫn luôn là điểm yếu của tôi, là thầy luôn chỉ ra sai lầm của tôi. Mặt khác, tôi cũng muốn cảm ơn Mỹ Thực Đạo, không có người bạn này, tôi cũng không có cơ hội bước lên đài thi đấu ngày hôm nay."

Đài trực tiếp lại bắt đầu sôi lên:

"Trời ạ!! Tây Tây Tây Mễ và Mỹ Thực Đạo là bạn tốt của nhau?"

"Hu hu hu, Tây Tây Tây Mễ có thể giục Mỹ Thực Đạo đăng video mới hộ không?"

"... Tây Tây Tây Mễ, nếu cô có thể bảo nam thần của tôi đăng video mới, tôi cho phép cô gả cho nam thần của tôi. QAQ"

MC hơi kinh ngạc: "Lâu lắm rồi Mỹ Thực Đạo chưa up video mới, ừm, làm một fangirl, tôi có thể nhờ cô giục Mỹ Thực Đạo làm video mới chứ?"

"Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

...

Trận đấu kết thúc, đã là sáu giờ chiều.

Tây Mễ quay lại hậu trường thay quần áo xong, định về bằng cửa sau thì đúng lúc bị mấy sư huynh đệ chặn lại. Cô đeo túi xách lui ra sao, ai ngờ đụng phải ông cụ Tây.

Trước sau đều bị mai phục, Tây Mễ không biết trốn vào đâu, cúi đầu kêu một tiếng: "Ông nội."

Gậy của Tây Văn Đạo gõ mạnh xuống đất, ông cả giận nói: "Đồ khốn kiếp, mày vẫn còn biết ông nội mày đây nữa à? Trong mắt mày còn có nhà họ Tây không?"

"... Còn." Tây Mễ rũ đầu xuống, giọng như muỗi kêu.

Bị mấy sư huynh đệ vây lại, Tây Mễ không trốn đi đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn theo họ ra ngoài từ cửa sau, lên xe của họ. Trâu Thành Phong ngồi ghế phụ lái, xoay người đưa một túi đồ ăn cho cô, Tây Mễ "hừ" một tiếng hất xuống, "Ai thèm ăn đồ ôi anh đưa chứ."

Bánh đậu xanh giòn lăn lông lốc trên sàn xe.

Tây Văn Đạo nghiêm khắc quát lớn: "Không biết lớn nhỏ, nhặt lên."

Không dám cãi uy ông lão, Tây Mễ đành phải cúi người nhặt bánh lên, bọc lại bằng túi nilon, cầm trong tay.

"Ăn sạch, không được để lại cái nào."

Trước giờ ông lão vẫn luôn mạnh mẽ như thế, tuy lòng Tây Mễ nghẹn khuất, nhưng vẫn phải nhét nguyên một đống bánh đậu xanh vào miệng, gặm từ từ mà chẳng biết vị gì.

Ứng Khúc Hòa theo sát phía sau, trợ lý Chu Minh khó hiểu: "Ông chủ, có báo cảnh sát không? Thấy không lành chút nào."

"Quan thanh liêm khó dứt việc nhà."

Lúc này Chu Minh mới kịp phản ứng: "Tây Văn Đạo và Tây Mễ, là cha con?"

Ứng Khúc Hòa liếc anh một cái: "Là ông cháu."

Đi theo họ đến khách sạn Cách Hào, Ứng Khúc Hòa xuống xe, đeo khẩu trang theo họ vào sảnh khách sạn, lại đuổi theo lên tầng sáu.

Tây Văn Đạo mang không ít người tới, nguyên một tầng khách sạn họ chiếm đến một nửa số phòng. Mấy thiếu niên non mặt đứng ở đầu cầu thang hút thuốc, trêu chọc Tây Mễ và Trâu Thành Phong.

Ứng Khúc Hòa dựa sau tường, quang minh chính đại nghe lén.

"Thật ra Đại sư huynh của chúng ta chỉ hơn lớn tuổi tý thôi, chứ trông cũng trẻ chán, mặt mũi lại phong nhã, xứng với Tây Mễ lắm đấy chứ."

"Thôi đi, trông thì trẻ, nhưng sự thật thì vẫn già hơn Tây Mễ nhiều."

"Tam Xuyên và Lâm Nam, tôi thấy xứng mà."

"Cậu ngốc à? Nếu hai người họ kết hôn, thầy sẽ tuyên bố thật ra Lâm Nam và Tam Xuyên đều là anh Trâu, rất không công bằng với Tây Mễ."

Tây Mễ hai mươi lăm, Trâu Thành Phong bao nhiêu? Ứng Khúc Hòa nhớ mang máng rằng Tây Mễ đã từng nói, Trâu Thành Phong hơn cô mười chín tuổi. Lão già 44 tuổi rồi, sắp qua nửa đời, còn muốn gặm cọng cỏ non Tây Mễ này.

Ngược lại, anh thấy tuổi mình và Tây Mễ rất hợp, chỉ hơn kém nhau năm tuổi, vừa xứng.

"Hầy, cái tính khí kia của Tây Mễ, kiểu gì cũng lại bị đánh cho xem."

"Aiz, cái vóc nhỏ của Tây Mễ chắc lại ốm mấy ngày rồi."

Mày Ứng Khúc Hòa nhíu lại, đi đến chỗ phòng Tây Mễ.

Bên đó.

Tây Mễ theo ông lão vào phòng, Tây Văn Đạo thét lệnh cho cô quỳ xuống.

Lớn như vậy rồi, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị phạt quỳ. Tây Mễ vừa quỳ, vừa nói thầm: "Dựa vào đâu mà phải quỳ, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, đầu gối hoàng kim này của cháu lại toàn quỳ ông lão ông thôi."

"Mày nói gì?" Tây Văn Đạo gõ gậy xuống đất, sàn gỗ bị gõ thùng thùng, "Thứ nghiệt chướng, có bản lĩnh rồi hả? Trốn hôn? Đại sư huynh mày không xứng với mày ở đâu?"

Tây Mễ cự nự: "Ha ha, anh ta xứng với cháu ở đâu chứ?"

Tây Văn Đạo giận dữ, gậy vung lên, rơi xuống vai Tây Mễ. Một gậy này sức không nhẹ chút nào, xương bị quật nặng một cái, da rách ra, chỗ vai nóng như lửa đốt.

"Hôm nay ông phải dạy mày cho thành người." Tây Văn Đạo giơ gậy lên lần nữa, quật mạnh xuống lưng cô.

Tây Mễ đau đớn kêu lên, lại cắn răng không khóc.

"Biết sai chưa!"

"Cháu không sai!" Tây Mễ chống hai tay xuống sàn, nắm chặt lấy thảm, cắn chặt răng, đỏ vành mắt nói: "Cháu không phải công cụ truyền thừa của ông, cháu cố gắng vì tự do của cháu, có gì sai chứ? Người sai là ông, ông gàn dở, cố chấp, bảo thủ! Trọng nam khinh nữ!"

Chát --- một tiếng nặng nề.

Gậy lại vụt xuống, dường như lục phủ ngũ tạng của Tây Mễ đều rung lên.

Trâu Thành Phong canh ở cửa phòng cũng không nhìn được, xông tới bắt lấy tay ông lão: "Thầy, thế là đủ rồi, đánh nữa thì Tây Mễ không chịu nổi đâu ạ."

Tây Văn Đạo: "Con cút ngay cho thầy, nếu không phải con nuông chiều nó thì làm sao nó lại xấc láo như thế!"

Trâu Thành Phong lùi ra sau một bước, không đành lòng nhìn Tây Mễ nữa, dứt khoát xoay người ra chỗ khác.

Tây Văn Đạo hỏi Tây Mễ: "Biết sai chưa?"

"Cháu nói cháu không sai, dù ông có đánh chết cháu, cháu cũng không thấy mình sai ở đâu cả." Tây Mễ nhấc tay lên, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, lau khô nước mắt.

Ông lão nhấc gậy lên lần nữa, cây gậy chưa vụt xuống, cửa phòng đã bị mở cái rầm. Ứng Khúc Hòa vọt thẳng vào, túm lấy cây gậy trong tay ông lão, vung mạnh vào bức tường đối diện.

Rắc, cây gậy gãy.

Tây Mễ mặc áo sơ mi lụa trắng mỏng, Ứng Khúc Hòa đỡ Tây Mễ dậy, xuyên qua lớp vải mỏng thấy hai dấu gậy đỏ tươi, tim như bị cái gì đó ủi qua.

Anh đỡ vai Tây Mễ, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói: "Đừng sợ, tôi đến rồi."

Nói xong, quay lại đối mặt với Tây Văn Đạo, cảm xúc phẫn nộ bốc lên trong mắt, hận không thể cắn đứt cổ con người bảo thủ này.

Tây Văn Đạo: "Cậu Ứng định nhúng tay vào chuyện nhà chúng tôi?"

Ứng Khúc Hòa cười lạnh: "Thật có lỗi, Tây Mễ là vợ chưa cưới của tôi, chuyện nhà này, tất nhiên tôi phải quan tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro