III: Hồi ức lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau vụ tai nạn để lại cái chết thảm khốc của Song Jaewon đó, Koo Bon Hyuk đã bị mất trí nhớ. Điều đặc biệt là anh chỉ không nhớ những gì liên quan tới người quá cố đó. Mọi người xung quanh ban đầu thì có chút lo lắng, nhưng dần về sau thì cảm thấy điều đó cũng tốt vì như vậy sẽ đỡ cho anh đau buồn hơn.

Cứ vào ngày 23 hằng tháng, anh cứ mơ về một giấc mơ hoài. Cái giấc mơ anh đi bộ một mình trên dãy cầu đường trơ trọi dưới ánh hoàng hôn đó, rồi gặp một người, rồi cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh rồi kết thúc bằng sự biến mất của người anh gặp. Cách thức biến mất của cậu ta thay đổi liên tục, nhưng chung quy lại vẫn là không dấu vết. Việc đó đến dạo gần đây càng diễn ra thường xuyên hơn mới khiến anh để ý tới. Mọi thứ như khung cảnh và cả khuôn mặt của người đó dù bao nhiêu lần xuất hiện trong lúc anh ngủ thì vẫn mơ hồ, anh không thể nhớ ra được. Chỉ biết rằng có cái tên Song Jaewon cứ mãi hiện lên trong lúc anh nhớ về những giấc mơ kì lạ đó. Nhưng trong khoảng thời gian dạo này, khi mà tần xuất anh mơ về nó tăng lên liên tục như vậy thì cái tên vừa lạ vừa quen nó mới xuất hiện liên tục trong đầu anh. Mỗi khi anh làm một việc ngẫu nhiên nào đó, đơn giản chỉ là nấu ăn hoặc ngắm quần áo trong trung tâm thương mại lại có cảm giác như đã từng làm việc y hệt vậy, cảm giác quen thuộc cứ không ngừng dấy lên ở các trường hợp vô cùng thường ngày và đầy sự trùng hợp [dejavu].

Đến 1 hôm anh đang lái xe đi trên một con đường lên cầu để qua một khúc sông, bỗng dưng cảm xúc ấy lại ập đến. Nhưng lần này nó dữ dội hơn, nó thôi thúc anh nhìn qua tay bên phải. Một cảnh tượng khiến anh giật mình tới độ suýt chút thì trật chân ra khỏi bàn đạp ga. Chính là khung cảnh này. Đằng sau song sắt chắn là một dãy cầu sắt cho tàu hỏa, phía xa xa cuối chân trời chính là thành phố nổi bật với vài tỏa nhà cao chọc trời. Trong đầu anh cứ lập lòe hình ảnh bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn tại đây. Mặt trời cứ thoát ẩn thoát hiện phía sau những tòa nhà cao tầng. Và anh cứ vừa lái xe vừa nhìn cảnh tượng đó, vì chắc chắn đó là giấc mơ làm anh ám ảnh suốt quãng thời gian qua nên không thể rời mắt khỏi nó. Chưa kịp quyết định là nên làm gì thì mắt anh lại nhìn thấy một bóng người đứng bên ngoài trông ra mặt sông mà dựa lưng vào song sắt đầy quen thuộc. Vừa thoạt nhìn thấy nó, anh đã lập tức tấp xe vào lề và dừng ngay lại. Anh tiến lại gần bóng lưng mảnh mai đó, lòng bồi hồi khó tả. Cảm giác nửa như mơ, nửa như thực. Nhưng hiện tại không chỉ còn có một mình anh và người thanh niên đó trên cây cầu này nữa, cũng không phải gặp mặt nhau lúc thời điểm chiều tà mà là vào sáng sớm, khi mà mặt trời vẫn lên cao ở phía tay trái. Bây giờ anh không còn chậm rãi dạo bước đến bên thanh chắn và để cậu ta lên tiếng trước nữa, Hyuk chủ động gọi:

"Song Jaewon!"

Người thanh niên đó, lúc này đây anh đã có thể nhớ rõ được quần áo cậu ấy mặc và kiểu tóc chứ không chỉ nụ cười âu yếm nữa. Cậu ta vô cùng đẹp trai, mái tóc đen thẳng mượt được để 2 mái và cắt tỉa rất gọn gàng. Lần này anh đã ghim được trong đầu rằng cậu ta đang mặc một bộ đồ màu trắng, trông như hải quân nhưng lại đơn giản và gọn gàng hơn nhiều. Đúng lúc thời khắc cậu ấy quay đầu lại, anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ta.

"Trước khi nói chuyện xong thì đừng hòng biến mất như mấy lần trước đó nữa!"

Giọng cười lanh lảnh của cậu ấy vang lên bên tai anh, hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng xe cộ đường xá ồn ào náo nhiệt.

"Koo Bon Hyuk à, thật lòng thì phải biến mất trước mặt anh em cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng lần này sẽ không như vậy đâu!"

"Cậu sẽ không biết mất nữa?"

"Em rất muốn như vậy nhưng em đã không còn thuộc về thế giới này đã lâu lắm rồi. Đây sẽ là lần đặc biệt nhất, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt tại đây."

"Ý cậu là sẽ lí giải cho tôi mọi thứ về Song Jaewon chứ?"

"Em chính là Song Jaewon đây. Có vẻ như mọi người đều không muốn em xuất hiện lại nhỉ? Họ không nói cho anh bất cứ điều gì về em nữa, và em cũng dần trôi vào quên lãng rồi."

"Không phải, Miong đã kể hết mọi thứ về cậu cho tôi. Tôi biết bản thân bị mất trí nhớ và mọi điều vô tình bị tôi quên đi trùng hợp lại là mọi thứ về cậu. Dù mọi người có kể thế nào thì tôi vẫn không thể tưởng tượng ra cảm xúc với cậu. Quả nhiên câu nói rằng bản thân mình sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác gặp một người mà mình chưa từng gặp sẽ như thế nào là rất đúng nhỉ?"

Song Jaewon vẫn cứ đứng yên trong vòng tay siết chặt của anh mà bật cười. Giữa 2 người họ không còn xa cách và mơ hồ như trong giấc mơ nữa, chỉ cách nhau đúng một cái thanh chắn bằng sắt tầm thường thôi. Hyuk cũng cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu thanh niên mà anh ngỡ như là xa lạ và không thể chạm vào này. Một mùi hương độc lạ và đầy quen thuộc.

"Nhưng rõ ràng là anh đã từng gặp em trước đây rồi mà, chỉ là không thể nhớ ra thôi. Và em hứa... cảm xúc anh gặp em lúc trước không hề giống như những gì anh có thể tưởng tượng được."

"Ý cậu là sao? Hãy thôi nói về việc tôi với cậu có quen biết nhau đi, nói về những gì mà bị tôi quên đi ấy!"

"Em với anh quen biết nhau, đó là điều quan trọng nhất. Em với anh không chỉ quen biết nhau, mà còn có những thứ không thể coi thường được."

"Một mối quan hệ không thể coi thường được là như thế nào?"

"Là em đã yêu anh đến tận lúc chết."

Câu trả lời của Song Jaewon khiến Hyuk kinh ngạc đến há hốc mồm. Anh cứ lặng người ra mà gặm nhấm mẩu thông tin đầy bất ngờ và mang lại cho anh cảm giác hoang mang tột độ này.

"Vậy... tôi có yêu cậu không?" Hyuk vẫn chưa tin vào lời nói đó, nhưng lắp bắp hỏi lại.

Jaewon tiếp tục cười, nhưng lần này chỉ là một nụ cười u buồn.

"Điều này em làm sao chắc được. Em chỉ có thể nghĩ rằng anh đã thật sự yêu em. Dù anh có khẳng định hay không thì em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh."

"Y... yêu nhau sao?"

"Sao vậy? Như vậy khiến anh thấy khó chịu à?"

"Không! Tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu nhau giữa người đồng tính. Nhưng cũng không quá khó khăn gì để nghĩ rằng mình đã từng có tình cảm với cậu."

"Òa, lúc đầu anh cũng đã nói ra mấy câu na ná vậy đấy! Khi em thổ lộ tình cảm của mình với anh, anh đã không xua đuổi nó, em thật hạnh phúc biết bao khi được anh đón nhận như vậy."

"Chúng ta cứ nói chuyện như vậy một lúc nữa nhé!" Hyuk mặc kệ mọi thứ mà siết chặt vòng tay để người kia sát lại gần anh hơn. Anh nói như thể sợ rằng câu chuyện này sẽ lại kết thúc trong chóng vánh.

"Em đoán là anh nhớ lại cảm giác quen thuộc rồi đấy!"

"Phải, tôi đang quen dần với em rồi..."

"Không phải, nhớ lại cảm giác này thôi, vì nó đã từng xảy ra rồi."

"Ừm, như nào cũng được, miễn là em cứ bên cạnh gợi nhớ cho tôi từng chút một thế này là được."

"Chúng ta hãy cứ chậm thôi nhé, vì thời gian còn lại của em cũng chỉ kéo dài đến lúc đó thôi."

"Vậy thì không cần nhớ cũng được, chỉ cần em ở đây..." Đột nhiên Hyuk bẻ ngoặt sang hướng khác. Anh lại cảm thấy bản thân không cần biết tới Song Jaewon là ai và đã từng có những gì với chính anh nữa, anh chỉ muốn cậu thanh niên này có thể xuất hiện nhiều hơn bên cạnh anh ngoài đời thực chứ không chỉ là những giấc mơ nữa.

Nhưng cậu ấy lại tỏ ra vô cùng hốt hoảng, vội vàng tháo cánh tay của anh khỏi người mình và xoay hẳn người lại đối diện với anh, nhìn từ góc độ này mới thấy cậu ấy cao và gầy hơn anh khá nhiều.

"Nếu để anh không quên em chỉ riêng khoảnh khắc này thì ít ỏi và dễ đánh mất một lần nữa lắm. Em muốn có một người luôn chứa em trong nỗi nhớ, và nếu như có nhiều người nhớ tới em, thì anh phải là 1 trong số họ. Còn nếu như chỉ có duy nhất 1 người nhớ tới em, thì đó phải là anh. Và chỉ khi anh cũng biến mất thì em mới thật sự biến mất. Em muốn những điều đẹp đẽ của 2 chúng ta vẫn còn tồn tại trên thế gian này, bởi vì em đã phải rời bỏ quá sớm.

"Được, vậy thì hãy cho tôi sống với những kí ức có em đi!" Hyuk hững hờ đáp, nắm lấy 2 tay của Jaewon mà nhìn ngắm cậu chàng.

   Jaewon mỉm cười, ánh nhìn chìm sâu vào đôi mắt anh, cậu ấy lại một lần nữa khiến Hyuk rung động bởi sự ấm áp đó dành riêng cho anh.

   "Nó sẽ mất một quãng thời gian đấy. Hãy chú ý vào mọi cảm xúc bất ngờ chợt đến với anh, trong bất kì giây phút nào. Chỉ có những manh mối như vậy thôi! 

   Rồi cậu ấy gấp gáp đặt lên bờ môi hững hờ của Hyuk một chiếc hôn, đẩy anh ra xa rồi thả mình rơi khỏi lan can. Hyuk bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã phải chứng kiến lại cảnh tượng biến mất quen thuộc mà đầy tiếc nuối đó. Trong lòng anh xốn xang bởi nụ hôn bất ngờ đó. Dù biết trước được kết quả nhưng anh vẫn tiến lại gần song sắt và ngó xuống, cố gắng tìm kiếm bóng người trong vô vọng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro