IV: Lời từ biệt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Song run rẩy dìu vợ mình đi vào trong phòng cấp cứu. Từng bước chân ông nặng nề trông rất vất vả. Còn bà Song thì vẫn trong cơn kích động, nhả người hẳn vào chồng mình. 2 vợ chồng khốn khổ đó cùng nhau lê đi trên nỗi đau đớn tột cùng, còn gì có thể kinh khủng hơn đánh mất đi đứa con mà mình yêu thương chứ?

Bước qua cánh cửa kính nhờ nhợ là gian phòng kín bưng với ánh sáng trắng trơ trọi. Một thân thể của cậu trai gầy gò được đắp bởi tấm chăn trắng nằm trên giường phẫu thuật. Bên cạnh cậu ta là la liệt dụng cụ và găng tay vừa được tháo ra của các y bác sĩ. Song Jaewon mắt vẫn mở, miệng hơi há ra nhưng ý thức vô cùng mơ hồ. Cậu vẫn luôn tỉnh suốt quãng thời gian từ khi được đưa đến bệnh viện lẫn xuyên suốt cuộc phẫu thuật. Toàn thân tê liệt bởi thuốc tê, bọn họ không tiêm thuốc mê cho cậu vì qua khám sơ bộ cũng đã lượng trước được điều tồi tệ nhất sẽ ra. Tình trạng của cậu lúc được cấp cứu đã rất tệ, và chỉ 1 lúc sau khi loay hoay xem xét và làm tất cả những gì có thể thì ngay cả những thực tập sinh cũng đưa ra được kết luận là không thể cứu chữa được nữa.

Tuy rằng vừa nãy đã nghe bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật cho con trai mình bảo rằng hãy gặp mặt lần cuối, nhưng ông bà Song vẫn không ngờ Jaewon còn tỉnh táo như vậy. Điều đó càng làm cho trái tim của một người mẹ giằng xé xót xa hơn. Bà Song cố nén nước mắt, đi tới vuốt tay lên mặt con trai:

"Con đau lắm đúng không? Thật tội nghiệp cho đứa con trai bé nhỏ của mẹ...!"

"Jaewon à, bố mẹ thương con nhiều lắm!" Ông Song nói, nước mắt trào ra làm nhoè đi tầm nhìn.

Jaewon khó khăn lắm mới thốt ra được những lời thì thào. Cậu đang dần không thở nổi:

"Bố... mẹ... con không thấy đau gì cả... đừng lo mà"

Nghe những lời đó, bà Song oà lên dữ dội. Nhưng bà biết rằng đây sẽ là những lời cuối cùng mà Jaewon nghe được, và bà muốn đó là những lời nói yêu thương:

"Jaewon con trai của mẹ. Bố mẹ và anh trai yêu con nhất trên đời này. Không có con bố và mẹ như mất đi một nửa trái tim mình vậy, nhưng con còn khốn khổ hơn. Bố mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất bằng tất cả tình thương cho con suốt hơn 20 năm qua. Lần này con rời bỏ đi như vậy là không được đâu, lần sau hãy tiếp tục trở này con của bố mẹ nữa nhé!"

Jaewon mỉm cười, cậu hận vì không thể quay đầu sang nhìn bố mẹ mình, trong mắt cậu chỉ là trần nhà tối và ánh đèn chói loà bên mắt, cậu dùng mọi ý thức còn sót lại để lắng nghe và tập trung vào mái tóc đen nhấp nhô nơi khoé mắt của mẹ cậu.

"Con... xin lỗi..."

"Không, con không có lỗi! Chỉ trách là lần này duyên số của con với gia đình mình quá ngắn. Nếu có cơ hội, lần sau hãy làm con của bố mẹ, để bố bù đắp cho con...!" Ông Song nhìn chăm chăm vào đứa con trai đang trút dần hơi thở của mình, lòng quặn lại đau đến thấu gan.

Bà Song thấy được thay đổi của đứa con trai, liền mau chóng hôn lên trán của Jaewon và nắm chặt lấy bàn tay cứng đờ lạnh ngắt. Bà để tay cậu áp vào mặt mình cúi xuống để đứa con trai đang hấp hối có thể thấy được khuôn mặt giả vờ điềm đạm của bà. Ông Song cũng đi qua bên kia, cầm bàn tay còn lại của Jaewon lên ve vuốt, họ cùng nhau tiễn đưa đứa con trai bằng những lời chứa đựng yêu thương. Bởi thế mà đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nụ cười vẫn không rời bỏ đôi môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro