Trùng hợp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là 1 mẩu tâm sự của mình. Mình thật sự luôn nhớ nhung và trống vắng trong lòng kể từ ngày Jaewon được thông báo là rời khỏi công ty, rời khỏi Tempest. Mình sẽ không kể lại cảm xúc lúc đó của bản thân nữa, vì càng viết ra thì lại càng thấy rằng không bút mực nào có thể tả xiết. Với cả lan truyền thứ tiêu cực, cái bóng đen u ám đó ra ngoài thì chỉ gây ô nhiễm cho fandom thêm thôi, vì mình vẫn còn đồng hành cùng nhóm với tư cách là iE.

Mình không biết đã nhắc lại bao nhiêu lần rằng mình thương Song Jaewon lắm, hơn hẳn so với tất cả các idol, nghệ sĩ nào trên thế giới này, và vì thế đối với mình Cáo nhỏ vẫn luôn là sự ưu tiên. Nếu anh vẫn chọn quay trở lại con đường đam mê đã ấp ủ hơn 10 năm qua, thì mình cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà không dốc lòng ủng hộ anh cả. Mọi sự chú ý và tâm sức của mình đều sẽ dành cho anh. Còn nếu anh lựa chọn một cuộc sống mới là những năm tháng nhẹ nhàng và có lẽ là hạnh phúc, và chắc chắn là bình yên hơn thì mình vẫn tôn trọng quyết định này. Nhưng trong mắt mình, anh Cáo không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Hoặc là anh đã phải trải qua những thứ còn khủng khiếp và vất vả hơn những gì mình từng được biết, nhưng mình không thể lừa dối được rằng bản thân sẽ vẫn cảm thấy ít nhiều thất vọng khi anh chọn kết thúc mọi thứ ở đây. Kết thúc những sân khấu mà chính hào quang của anh còn rực rỡ hơn cả những ánh đèn chói lọi. Những gì anh đặt vào từng câu hát, từng điệu nhảy đã khiến cho ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sức xuân, tâm huyết và tình yêu thật lòng của anh đối với thứ gọi là đam mê đó. Anh cháy bỏng trên sân khấu, và đó cũng chính là tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy ở anh. Còn những lúc anh hành hạ bản thân, thúc ép tập luyện chẳng màng điều gì thì liệu có mấy ai chứng kiến? Suốt 8 năm kiên trì, khổ sở, mồ hôi ướt đẫm và nước mắt cũng đã rơi không đếm xuể thì anh dường như đã được cứu vớt bởi Koo Bon Hyuk. Bọn họ chẳng thân thiết gì mấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó Hyuk lại nhớ tới Song Jaewon, và nghĩ rằng cậu ta sẽ trở thành một mảnh ghép tốt cho cái dự án và anh sắp được thực hiện. Và với chỉ 1 cuộc điện thoại, Jaewon như tìm lại được định hướng sống. Anh đã từ bỏ ý định đi du học và một lần nữa hiến mình cho đam mê nghệ thuật. Để mà giờ đây nó đã trở thành thứ làm nhiều người đau đớn. Không thể phủ nhận những xót xa và tiếc nuối thứ đam mê ấy gây ra, nhưng hãy nhìn vào những giây phút anh chìm đắm trong khoảnh khắc được thoả mãn ước vọng của mình. Anh đã thật sự hạnh phúc, và trở thành 1 Song Jaewon quan trọng và ý nghĩa đối với rất nhiều người khác, trong đó có cả mình.

Và mình xem được nhiều bạn đã có tarot cho Jaewon, và bảo rằng anh ấy đang đi đúng hướng, nhưng con đường này nó gian nan và vất vả lắm, cần phải chịu nhiều cực khổ. Mình vẫn phân vân vì không quá tin vào vận mệnh như thế này, nhưng mình chắc chắn được rằng đời người ai cũng có lúc khổ. Và nếu lần này anh chịu khổ như vậy, thì có lẽ anh đang gánh nghiệp cho cả phần đời còn lại. Sau đó đến lúc sung sướng gặt hái quả ngọt. Mình mong là như vậy lắm, nên sự hi vọng đó giúp mình tiếp tục chờ anh mà không gục ngã và từ bỏ. Anh ấy đã làm được điều này, thậm chí trông còn tuyệt vọng hơn trong suốt nhiều năm dai dẳng thì cớ sao mình lại nỡ rời đi sớm như vậy được. Song Jaewon đối với mình hoàn toàn xứng đáng để được chờ đợi, chờ đợi đến khi nào mọi việc được sáng tỏ và lắng xem quyết định lựa chọn của anh sẽ như thế nào. Nhưng nếu anh cứ thế mà sủi luôn thì chịu thôi, mình cũng sẽ cất cái hi vọng đó vào, để rồi nếu có 1 ngày anh ấy bất ngờ xuất hiện thì mình sẽ sẵn sàng chào đón trở lại. Thế nhé! Chúc anh bình an và khoẻ mạnh Song Jaewon à <3

P/s: cái tựa đề mình để là trùng hợp thôi là để ám chỉ cái này đây...

   Mọi người đã thấy kiểu áo và màu tóc đặc biệt của 2 bạn nhỏ này chưa:)) Chúng cùng một kiểu, nhưng lại với màu sắc tương phản lẫn nhau. Đu idol mà không ship otp đối với mình và cặp trẻ này là thiếu sót lắm đấy 🤭. Còn nhiều moment rất đáng yêu nhưng không quá lố lăng ô dề thì mình sẽ ém để đang dần dần nha, có ke mà còn chia sẻ cho cộng đồng thì còn gì bằng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro