Ăn Tối Cùng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của Tuấn , anh vẫn không thôi thổn thức vì nụ cười của cô ban nãy , từ nãy đến giờ anh chẳng làm được việc gì ngoài suy nghĩ về cô và chẳng biết cô đang làm gì bên căn phòng kia , anh nhẹ nhàng bỏ công việc qua 1 bên , rồi từ từ nhẹ nhàng mở cửa phòng mình qua bên phòng cô , rất nhanh anh đã đến được phòng làm việc của cô , vì phòng của cô cũng không cách phòng của anh quá xa , đi đến cảnh cửa , anh khẽ nhìn vào vì cửa đóng không chặt nên vẫn còn khe hở , anh khẽ nhìn vào thì thấy cô vẫn miệt mài làm việc và rất chú tâm vào màn hình máy tính nhỏ ấy , khoảnh khắc ấy anh bất giác cười vì sự chăm chỉ của cô.
Anh nhẹ nhàng gõ nhẹ cánh cửa phòng cô , nhưng một lúc lâu sau chẳng thấy hồi âm của cô , nên anh đẩy nhẹ cửa đi vào vì sợ cô không không để ý tiếng gõ cửa ấy.
Thấy anh bước vào , Tâm bỗng giật mình rồi quay sang nhìn Tuấn nhẹ nhàng nói.
- Chào Sếp , Sếp qua đây kiếm Tâm có việc gì không ạ ?
Thấy Tâm hỏi vậy , Tuấn nhẹ nhàng nói.
- À không có việc gì đâu , chỉ là sợ Tâm mới vào làm , không biết một số chuyện nên Tuấn qua đây xem Tâm làm việc như thế nào thôi ấy mà , nhưng có vẻ Tâm chăm chỉ làm việc quá không để ý tiếng gõ cửa của Tuấn nhỉ ?
Nghe Tuấn nói thế , Tâm hơi lúng túng vì nãy giờ cô mãi tập trung vào công việc chẳng để tâm những việc ở ngoài , cô lúng túng trả lời anh.
- T-thế ạ , nãy giờ Tâm làm việc chăm chú quá nên chẳng để ý tiếng động bên ngoài nên không nghe được tiếng gõ cửa của sếp ạ , Tâm sẽ rút kinh nghiệm và không có lần sau ạ!
Tuấn thấy cô lúng túng như thế , trong lòng không khỏi bật cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Không có việc gì to tát lắm đâu Tâm , nên không cần phải rút kinh nghiệm cho lần sau nhé , nhưng tối nay Tâm có rảnh không ?
Nghe Tuấn nói vậy lòng cô thở phào nhẹ nhõm rồi cô nhẹ nhàng trả lời anh.
- Tối nay Tâm rảnh , nhưng có việc gì thế Tuấn ?
Nghe Tâm nói thế , trong lòng anh liền vui mừng vì sợ tối nay cô bận , anh vội trả lời.
- Tuấn mời Tâm đi ăn một buổi tối coi như là công sức của Tâm làm việc chăm chỉ nãy giờ được không ?
Nghe thế cô vui vẻ trả lời anh.
- Nếu mà chăm chỉ đổi lại được một buổi tối đi ăn thì chắc lúc nào Tâm cũng chăm chỉ ạ.
Nghe Tâm nói vậy , trong lòng anh không khỏi buồn cười vì sự nhí nhảnh của cô , anh nhẹ nhàng trả lời cô.
- Thế Tâm cho Tuấn xin số điện thoại để dễ liên lạc với Tâm nhé.
Nói thế nhưng đi ăn tối chỉ là cái cớ mà thôi , sự thật là xin thông tin liên lạc của cô.
Nghe Tuấn xin thông tin liên lạc của cô , cô vội lấy 1 mảnh giấy nhỏ rồi viết số điện thoại của mình vào rồi nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho Tuấn.
Anh nhẹ nhàng nhận lấy mẫu giấy nhỏ có chữ và thông tin liên lạc của cô , lòng anh vui sướng vì cuối cùng cũng đã có tí thông tin từ cô , anh giữ mảnh giấy trong tay rồi vui vẻ chào tạm biệt cô , để cô có không gian riêng tư làm việc , đi gần đến cửa , anh vội xoay mình nhìn cô gái đang chăm chú vào màn hình máy tính kia , anh bất giác cười vì sự chăm chỉ của cô , nụ cười ấy , dáng người ấy , làm anh xao xuyến từ lúc mới gặp đến giờ , chẳng biết lí do vì sao.
Tuấn nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại , ở phía sau cánh cửa , vẻ mặt của Tuấn bày tỏ rõ rệt sự vui mừng vì có được số điện thoại của cô , xong anh di chuyển lại căn phòng làm việc của mình , anh đi lại gần bàn thì nhìn thấy bản hợp đồng trưa giờ quên xem vì mãi suy nghĩ về cô , anh nhẹ nhàng mở bản hợp đồng ra , xem sơ qua nhưng chẳng thấy giờ họp đâu , anh vội lấy điện thoại ra , gọi cho trợ lí của mình , là Phương Nghi , vừa gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Alo em , cho anh hỏi là cuộc họp đối tác tối nay là lúc mấy giờ thế em?
Phương Nghi bên đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời anh.
- Dạ từ 7h đến 7h30 ạ
Anh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm vì sợ trễ hẹn với Tâm , anh cảm ơn trợ lí của mình xong cúp máy.
Anh vui vẻ ký hợp đồng với công ty phía đối tác.

Đến tối , khoảng 6h30 , Tuấn nhắn cho Tâm.
- Chờ Tuấn họp xong rồi chúng ta đi ăn nhé Tâm.
Có vẻ đầu dây bên kia khá rảnh nên Tuấn vừa nhắn thì bên kia đã xem rồi , Tâm soạn tin nhắn rồi gửi cho anh.
- Khoảng mấy giờ thế Tuấn ?
- Cỡ 7h đến 7h30 thôi Tâm , khi nào xong Tuấn sẽ nhắn cho Tâm ngay.
- Được rồi , Tuấn chuẩn bị họp đi nhé , Tâm chuẩn bị đồ tí gặp Tuấn , chào Tuấn nhé.
- Chào Tâm.
Nhẹ nhàng cuộc trò chuyện của hai người kết thúc thì cũng đến lúc anh phải họp.
Trong căn phòng họp cùng đối tác , anh không khỏi suy nghĩ về buổi tối đi ăn của anh và cô , nên không quan tâm những điều đối tác nói với anh cho lắm , chỉ ậm ừ cho qua mà thôi , xong thì cũng hết giờ họp , thì cũng đã gần 8h kém rồi , anh vội nhắn cho cô ngay .
- Tâm ơi , Tuấn họp xong rồi , Tâm đã chuẩn bị đồ xong chưa , mình đi ăn tối luôn nhé.
Ít lâu sau đầu dây bên kia cũng đã xem tin nhắn rồi trả lại Tuấn.
- Tâm chuẩn bị xong từ khi Tuấn nhắn rồi , nhưng hôm nay xe của Tâm hư mất rồi , có gì Tuấn gửi địa chỉ quán rồi Tâm book taxi đến nhé.
Nghe Tâm nhắn thế thì Tuấn lại có cơ hội đón cô nên nhanh trí trả lời vì sợ mất cơ hội ngàn vàng ấy.
- Không sao đâu , Tâm gửi cho Tuấn địa chỉ nhà nhé , 1 phút 30 giây sau là Tuấn có mặt ngay , nên không cần phải book taxi đâu nhé Tâm.
Thấy Tuấn nhắn vậy , đầu dây bên đây vẫn không khỏi bật cười vì sự nhí nhỏm của anh , xong cô gửi địa chỉ nhà mình cho Tuấn.
Tuấn xem qua Google Map thì thấy cũng gần và tiện đường từ công ty anh đến nhà cô , trên đường đi đến nhà cô , trong đầu anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về buổi tối hôm nay và rất trông chờ điều này từ chiều đến giờ.
Khi mới đến nhà cô , anh vội mở cửa bước xuống xe rồi nhẹ nhàng di chuyển đến cửa nhà của cô , rồi gõ nhẹ vào cánh cửa , rất nhanh đã có người mở cửa , hôm nay Tâm diện lên cho mình là 1 chiếc váy màu đỏ của Pháp và 1 đôi giày cao gót màu đỏ , nhìn đơn giản nhưng lại rất sang trọng và quyến rũ , làm Tuấn phải đứng nhìn ngơ mất vài giây , thấy Tuấn đứng nhìn mình chầm chầm như thế , Tâm nhẹ nhàng hỏi Tuấn.
- Đi thôi Tuấn , sao cứ nhìn Tâm mãi thế , Tâm đẹp lắm sao ?
Nghe Tâm hỏi như vậy , anh bỗng nhiên bừng tỉnh lại , vì nãy giờ anh mãi đắm chìm trong sự xinh đẹp ấy.
Anh vội trả lời cô.
- Tâm không đẹp thì ai đẹp chứ.
Nghe anh nói , mặt cô bỗng đỏ lên vì ngại , xem ra thì sếp của cô cũng ngọt ngào phết.
Tuấn chủ động mở xe cho cô , khi lên xe , Tuấn cài dây an toàn cho cô trước rồi mới đến lượt của mình , khoảnh khắc đó làm con tim cô thao thức vì sự tử tế của anh.

Trên đường đi đến quán ăn , anh và cô đã trò chuyện khá nhiều , bỗng nhiên cô hỏi Tuấn.
- Hôm nay Tuấn thấy Tâm như thế nào ?
Anh vui vẻ trả lời cô.
- Rất đẹp và sang trọng , đặc biệt là làm nhiều con tim xao xuyến.
Nghe Tuấn nói thế , Tâm khẽ cười rồi hỏi anh.
- Thế tim Tuấn có xao xuyến vì nét đẹp của Tâm không ?
Nghe Tâm hỏi vậy , Tuấn bỗng đứng hình mất vài giây vì câu hỏi của Tâm , anh bất chợt khẽ cười rồi gật đầu , chứ cũng chẳng biết làm gì khác , câu hỏi của cô làm anh ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Thấy Tuấn lúng túng giữa câu hỏi của mình , cô lại thấy vô cùng đáng yêu.

Lâu lâu anh lại hay quay sang nhìn trộm cô , nét đẹp và sự sang trọng đó , Tuấn vẫn đắm chìm và không thể nào
rời xa được.

Sau 1 khoảng thời gian không quá lâu thì Tuấn và Tâm đến được quán ăn.
Anh gỡ dây an toàn cho cô trước rồi mới mở của mình , anh mở cửa xe đi xuống , vòng qua sau để mở cửa cho cô , như thế cô lại rung động vì sự ân cần chu đáo của anh mất rồi.
Vừa bước xuống thì cô bỗng vấp ngã vì dẫm chân lên thứ gì đó nên đứng không vững , Tuấn thấy thế liền quay lại đỡ cô , vòng tay anh ôm trọn eo của Tâm , ánh mắt của cả 2 va vào nhau không hề chớp mắt , đứng nhìn một lúc thì Tuấn chợt nói.
- T-Tâm có sao không thế !?
- Tâm không sao đâu , chắc nãy Tâm vấp trúng cục đá thôi ấy mà , hay là mình vào quán ăn đi Tuấn ha.
Nghe lời đề nghị của Tâm , lòng Tuấn đỡ lo 1 phần nào đó , rồi anh chủ động nắm tay Tâm dẫn vào trong quán rồi đi đến bàn của mình , vì anh đã đặt từ trước đó.
Quán ăn nhìn có vẻ khá đơn giản nhưng không thiếu phần hoành tráng và sang trọng.
Nhân viên quán đem thực đơn ra , Tuấn nhẹ nhàng đưa qua cho Tâm chọn món.
Sau một hồi chọn món thì cô nhẹ nhàng nói với nhân viên.
- Em cho chị 2 phần beefsteak và 2 phần Tiramisu với 2 phần Mì Ý và 1 chai rượu vang nhé.
Nhân viên khẽ gật đầu rồi đi vào.
Tuấn trong thời gian đó liền lấy điện thoại ra , giả vờ như đang làm gì đó , thật ra là chụp lén cô gái ngồi trước mặt của mình đây , vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ ấy , làm Tuấn cứ đắm chìm từ cái nhìn đầu tiên.
Không lâu sau thì nhân viên quán cũng đem món ăn ra , món ăn trong quán này khá hợp khẩu vị cô và có cả rượu vang cô thích , sau khi ăn xong , anh và cô có uống 1 chút rượu , nhưng anh lại không muốn uống nhiều vì tí cho nhiệm vụ chở người đẹp đi về mà nhưng cũng uống một tí cho người đẹp vui.

Một lúc sau thì Tâm cũng say , Tuấn thấy vậy nên vội kêu nhân viên ra tính tiền rồi đưa Tâm lên xe để di chuyển về nhà.
Trên đường về thì Tuấn lâu lâu lại xoay người mình về sau để nhìn lại ngắm cô gái đang ngủ ngon trên xe của mình , nhìn trong đáng yêu thật.

Đến nhà cô , anh chồm người qua chỗ cô nhưng sợ đánh thức giấc ngủ ngon của cô , nên đành hôn má cô một cái , rồi từ từ mở cửa dìu người cô vào nhà , nhưng mà Tuấn thì làm sao biết chìa khóa nhà của cô nằm ở đâu , nên thôi , ở trường hợp này , anh đành chở cô về nhà anh ngủ 1 hôm vậy.
Anh dìu cô lại xe rồi vui vẻ chở cô về nhà mình , trên đường về anh cứ mãi đắm chìm và ngắm nhìn dáng vẻ đó.
Đến nhà anh , anh để xe trước nhà rồi dìu bước cô từ từ vào nhà anh , mở cửa vào nhà xong , Tuấn dìu cô lên phòng , Tuấn từ từ bước lên những bậc cầu thang của nhà mình rồi mới đến phòng của Tuấn , hôm nay Tuấn sẽ để cô gái này ngủ ở phòng mình , còn Tuấn sẽ ngủ sofa , vừa dìu bước cô đến giường mình thì thoáng chốc Tuấn cũng buồn ngủ vì thức khuya và mệt , anh giơ tay lên xem đồng hồ thì điểm gần 1h sáng rồi ,anh vội cởi bỏ chiếc áo vest mặc từ chiều đến giờ để sang một bên , vừa cởi áo vest xong thì nghe Tâm kêu mình.
- T-Tuấn ơi , T-Tuấn ơi.
Anh vội vàng đáp lại cô.
- Tuấn đây Tâm , ngủ đi Tâm nhé , Tâm say rồi.
- Tâm chưa có say.
Vừa nói xong thì cô kéo người Tuấn xuống , làm anh đứng hình mất mấy giây vì hành động này của cô , cả hai hơi thở hòa vào thành một , mùi rượu vang cứ nồng nặc từ hơi thở của hai.
Tuấn từ từ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Tâm , vừa ngồi dậy ở cạnh giường chưa kịp lâu thì Tâm đã níu kéo cầm tay Tuấn ở lại.
- T-Tuấn ở lại với Tâm đi , Tâm không muốn ngủ một mình đâu.
Nghe Tâm nói thế , anh đành lòng nằm yên một chỗ rồi gối tay cho cô nằm lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro