Lần Gặp Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ  - Anh Tuấn vẫn đến công ty làm như bình thường  “đang làm thì bỗng có tiếng gõ cửa” , Anh Tuấn cất giọng.
- Ai thế , vào đi.
Nhẹ nhàng bước vào là 1 cô gái , đây là trợ lý của Anh Tuấn , cô nhẹ nhàng đi vào trên tay là 1 sấp giấy tờ.
-Chào Sếp , hôm nay công ty mình có 1 bản họp đồng cần họp tác ạ “Phương Nghi cầm sấp giấy tờ họp đồng trên tay”
Anh Tuấn đang bấm máy tính chăm chú liếc sang nhìn vào sấp giấy tờ để trên bàn , rồi lại nhìn sang màn hình máy tính của mình , cất giọng nhẹ nhàng nói.
- Em để hộ anh bản họp đồng xuống bàn đi , tí rảnh anh sẽ xem sơ qua.
Phương Nghi nhẹ nhàng đặt sấp giấy tờ xuống , cô nhẹ nhàng nói.
- Cũng gần trưa rồi , anh có muốn ăn gì không ạ , để em mua xong đem lên cho anh , anh không ăn thì sẽ bị kiệt sức mất đấy ạ
- Anh chưa đói , có gì em cùng mọi người trong công ty ăn trước đi , khi nào làm việc xong anh sẽ ăn sau.
- Dạ vâng , thế thôi ạ , nhưng anh nhớ ăn sớm nhé.
Tuấn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nói.
- Anh biết rồi.
Phương Nghi thấy thế liền nhẹ nhàng quay lưng đi , gần đến cửa.
Cô bỗng nhiên quay lưng lại nhìn bóng lưng Tuấn , vẫn ân cần miệt mài làm việc.
Cô bất giác khẽ giác cười nhẹ rồi từ từ quay lưng lại mở cửa để cho Tuấn có không gian riêng tư để làm việc ,
Sau khi bước ra khỏi phòng thì mặt cô lại đổi sắc , cứ than phiền vì tình yêu không biết khi nào mới chớm nở của mình.
-Thật ra , Phương Nghi thích thầm anh nhưng chẳng dám nói ra , cứ cất giữ trong lòng bấy lâu nay , 1 phần vì sợ anh chỉ xem cô là em gái , nhưng cô lại rung động vì sự ân cần , nhẹ nhàng và lúc nào cũng quan tâm chu đáo với cô.
Nên cô cũng chẳng muốn nói ra , lỡ bị từ chối thì cũng chẳng ổn tí nào.
Cô lắc đầu ngao ngán về tình yêu của cô dành cho anh.
Cô vừa ngước mặt lên thì thấy Mỹ Tâm , đây là nhân sự mới của công ty.
Mỹ tâm nhẹ nhàng hỏi.
- Đây có phải phòng của chủ tịch không ạ ?
- đúng rồi , cô cần tìm chủ tịch có việc gì à , anh ấy đang khá bận.
- Tại em đang có 1 số chuyện cần hỏi chủ tịch , cũng không có gì quá quan trọng đâu ạ!
- Nếu không có gì quan trọng thì phiền cô chờ anh ấy 1 chút , chắc anh ấy cũng gần xong việc rồi.
Tuấn trong phòng lúc này vừa làm việc xong thì nghe tiếng nói trước cửa nhẹ nhàng mở ra xem có chuyện gì.

Tuấn mở cửa ra thấy Mỹ Tâm và Phương Nghi , anh nhẹ nhàng hỏi.
- Đây là ai thế Nghi ?
Phương Nghi nhẹ nhàng quay sang Tuấn nói.
- dạ đây là nhân sự mới của công ty mình ạ.
Anh quay qua nhìn Tâm , trong đầu cứ suy nghĩ “tại sao lại có 1 cô gái xinh đẹp như thế này nhỉ ? ”
Anh vội dẹp qua suy nghĩ đó , nhẹ nhàng nói.
- Sao có nhân sự mới của công ty mà anh chẳng biết gì thế nhỉ.
- Khi nãy em tính nói với anh những quên mất ạ.
- Thôi không sao đâu.
Phương Nghi quay sang nhìn Tâm , nhẹ nhàng cô nói.
- Chủ tịch ra rồi , có gì cô nói chuyện riêng với anh ấy đi nhé.
Phương Nghi nhẹ nhàng rời đi để 2 người họ có không gian riêng để trò chuyện.
Tâm cười ngượng ngùng rồi nói.
- Em có 1 số chuyện cần nói với Chủ Tịch ạ!
Tuấn nghe vậy nhẹ nhàng mở cửa rồi nói.
- Có việc gì thì vào phòng nói cho dễ nhé.
Tâm nhẹ nhàng bước vào căn phòng của Tuấn.
Cô khá bất ngờ vì trong căn phòng này toàn những thứ rất đẹp và có khá nhiều sách mà cô thích.
Tuấn mời cô ngồi xuống ghế rồi anh đi lấy nước cho cô.

Lúc ngồi xuống ghế , mắt cô vẫn không rời được những đồ vật trong căn phòng này.
Tuấn nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn.

Sau khi trò chuyện với cô xong thì Tuấn mới biết Tâm hơn anh 3 tuổi , nên có thay đổi 1 tí về cách nói chuyện , nhưng anh vẫn ấn tượng với cô từ cái nhìn đầu tiên.
Bước ra khỏi phòng , Tuấn đóng cửa lại , nhẹ nhàng ngỏ lời rủ Tâm đi ăn trưa cùng mình.
Tâm nhẹ nhàng cười rồi gật đầu vì giờ cô cũng đói.
Khi cô cười , tim anh lại đập nhanh vì nụ cười ấy , anh chưa bao giờ có cảm giác như thế.
Tâm thấy Tuấn cứ đứng nhìn mình rồi ngơ ra , Tâm nhẹ nhàng nói.
- Đi thôi Tuấn, sao lại nhìn Tâm nãy  giờ thế.
Anh chợt bồi hồi bừng tỉnh lại vì nãy giờ anh cứ đắm chìm trong nụ cười ấy , anh nhẹ nhàng nói với Tâm.
- Được rồi đi thôi , nãy giờ Tuấn suy nghĩ chút chuyện.

Từ công ty di chuyển đến quán ăn cũng không xa không gần , nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi cô gái này , chỉ mới gặp lần đầu nhưng anh cứ ngỡ là gặp rất lâu rồi , khi cô cười lúc nãy , khiến anh nãy giờ cứ suy nghĩ , tim anh vẫn thổn thức vì nụ cười khi nãy của cô , vừa tinh khiết vừa trong trẻo ,  trong tiềm thức , có lẽ cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được với cô gái nào, nhưng có lẽ trừ Mỹ Tâm ra.
Vào quán ăn , Tuấn đưa menu cho Tâm , để cô gọi món.
Gọi món xong anh và cô cùng chờ đợi món ăn lên bàn , cũng không quá lâu thì món ăn cũng lên đến.
Anh và cô cùng thưởng thức món ăn vì cả 2 cũng đã đói meo hết cả bụng rồi.
  Lúc ăn , anh lâu lâu nhìn trộm cô 1 cái , nụ cười đó , anh lại đắm chìm trong sự xinh đẹp này.
Ăn xong , anh tính tiền của cả 2 , ngồi trò chuyện với cô 1 tí thì bỗng nhiên cô chồm lên trước mặt anh , cô với tay mình chỉnh lại cà vạt và áo cho anh , lòng anh lúc này càng ngày càng thổn thức vì cô tim , tim càng ngày đập càng nhanh , cứ như sắp nổ tung ra vậy.

Trò chuyện một lúc thì anh và cô di chuyển lên lại công ty để làm việc.

Gần đến phòng làm việc của mình , thì Tuấn quay sang bảo Tâm.
- Có việc gì không hiểu thì qua hỏi Tuấn nhé , phòng Tâm kế Tuấn.
Tâm nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai về phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc không biết cô như thế nào , chứ anh thì chẳng tập trung gì được cả , cứ như người mất hồn , khi nhớ lại nụ cười của cô thì anh cũng bất giác mỉm cười theo , có lẽ anh yêu cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro