Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông càng vào sâu càng lạnh lẽo vô cùng. Những cơn gió mùa rít lên từng hồi ngoài cửa, khiến Bảo Trân cảm thấy ghê rợn. Cô thu mình vào chiếc chăn lông. 

 Sống một mình sợ nhất là những khi giá lạnh.

Ngoài đường vắng vẻ không một bóng người, cả không gian chỉ có gió lạnh tái tê.

Căn hộ của cô giản đơn hết mức có thể. Chỉ có một chiếc giường đơn, kê sát một cái bàn làm việc đính kèm luôn kệ sách. Trên bàn có một chiếc laptop, một máy in nhỏ và chiếc đèn bàn. Phía đối diện chiếc bàn làm việc là một băng ghế sô- pha dài, với một chiếc bàn nhỏ. Phía trong là bếp, nhà vệ sinh và một phòng thay đồ. Vì muốn sống đơn giản, tiện lợi như thời sinh viên, nên cô đưa tất cả mọi thứ cần thiết bày quanh giường, cũng là phòng khách luôn. Như vậy, là chỉ cần mở cửa vào nhà, là cô có thể thả mình xuống sô- pha hoặc chiếc giường êm ái ngay lập tức. Thế là mấy phòng phía sau đều trở nên thừa thãi. Còn cái phòng cô ở thì cái gì cũng vừa đủ dùng. Phòng cô có duy nhất một thứ thừa thãi, đó là bức tranh treo ở đầu giường. Đó là một bức tranh vẽ một cây bằng lăng đang nở rộ ven đường, từng chùm hoa tím ngắt, trổ ra giữa đám lá xanh. Trên con đường cong cong, có một đôi bạn đèo nhau trên chiếc xe đạp giản dị. Toàn bộ không gian hầu như trống rỗng. Giấy dán tường màu vàng trắng, càng khiến căn phòng thêm lạnh lẽo, trống trải. Bảo Trân thường nằm quay ngược lại để nhìn ngắm bức tranh trước khi chìm vào giấc ngủ. Cô dường như không thể chịu nổi nếu cứ ngồi nhìn bức tường trắng tinh dưới ánh đèn nê-on. Nhưng cô cũng chưa bao giờ có ý định sẽ mua thêm thứ gì để treo lên mấy bức tường trống hoác đó. Bởi vì, cô tin câu nói: " Dù bạn có cả thế giới vẫn không lấp được chỗ trống của một người để lại trong tim". Cô cũng hiểu rất rõ quy luật: nếu ở một nơi hoàn toàn trống trải bạn sẽ không thể nhận ra gió rét đến từ phương nào. Nhưng nếu ở một nơi kín đáo, bạn sẽ cảm nhận rất rõ cái khe hở đang khiến gió lùa vào lạnh tái tê kia.

Ngoài trời gió vẫn rít lên từng hồi cùng với những cơn mưa rả rích. Mỗi lần gió len qua khe cửa lại khiến Bảo Trân rùng mình và ho từng cơn như muốn nổ phổi. Sau năm năm làm "nghề bán cháo phổi" bệnh viêm họng của cô càng nặng hơn. Hầu như mùa đông nào cô cũng phải vật vã với những cơn ho suốt cả đêm. Nhưng ban ngày, cô vẫn đều đều mỗi buổi ba tiết. Để không phải phiền người khác dạy thay, hay để học sinh mất học, cô lúc nào cũng mang theo một bình nước chanh đào ấm và ngậm thuốc ho Bảo Thanh vào giờ giải lao. Chính sự nhiệt tình ấy khiến cho bệnh của cô ngày càng thêm trầm trọng. Cô thường gắng gượng giảng bài với cái cổ họng đau rát, mà mỗi lần phát âm lại như xé cuống họng ra. Chất giọng thánh thót ngày nào của cô đã nhường chỗ cho cái giọng khàn khàn như vịt đực. Nhiều khi học trò phải gắng lắng tai nghe, mà vẫn tiếng được, tiếng mất.

Sau mỗi cơn ho, Bảo Trân thường với lấy phích nước dưới gầm bàn rót uống. Nước ấm cùng vị thuốc nhanh chóng khiến cổ họng cô dịu hơn, và cô cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Mùa đông năm nay, bệnh của cô có vẻ giảm đi rõ rệt nhờ thuốc mà Phùng Lâm mang đến. Phùng Lâm vốn là người anh hàng xóm, cũng là con hai người bạn thân thiết của gia đình cô. Chính vì vậy, từ nhỏ hai người đã thân nhau như anh em. Sau đó, anh cùng cả gia đình sang định cư ở Canada. Hai năm trước, anh mới về nước, để mở một công ty chế biến khoáng sản tại quê nhà.

Khi những cơn gió mùa đầu tiên kéo đến, bệnh ho của Bảo Trân cũng đến hẹn lại lên. Phùng Lâm lo lắng mỗi khi thấy cô ho quằn quại, thậm chí ho cả ra máu. Anh sang tận Quảng Đông - Trung Quốc tìm bốc thuốc về cho cô. Nhờ có thuốc của Phùng Lâm mà những cơn ho của cô thưa dần.

Đợt gần đây, tâm trạng Bảo Trân không tốt. Cô thường nhớ về quá khứ, về tuổi 16 và Nhật Huy. Có khi cô mở facebook lên, nhìn hàng giờ vào dòng chữ Nguyễn Nhật Huy, vào cái chấm nhỏ lúc xanh lúc tối. Rồi cô cứ ngồi đấy, chẳng chuyện trò, chẳng động cựa việc gì. Cô cũng chẳng buồn sắc thuốc uống. Vì vậy, những cơn ho lại đến viếng thăm cô. Điều kỳ lạ là cô có cảm giác được sống lại sau mỗi trận ho đến tức ngực, nghẹt thở ấy. Cô thực sự cảm thấy thích thú với những dằn vặt mà bệnh tật mang lại. Có lẽ những đau đớn về thể xác sẽ giúp cô tạm quên đi nỗi đau đang dày xéo tâm can mình.

Bảo Trân vừa trải qua một cơn ho sặc sụa nữa. Và giờ đây cô vắt mình lên gối, mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh ở đầu giường, suy nghĩ miên man.

Bên ngoài, một chiếc xe đen nhánh vừa đỗ xịch bên vệ đường. Một chàng trai cao lớn, tay cầm ô, sải những bước chân dài đến chiếc cổng được uốn bằng hoa ti -gôn màu hồng nhạt. Anh luồn tay qua cánh cổng sắt sơn màu trắng sữa, tháo chiếc then, rồi bước thẳng vào.

" Cốc, cốc...cốc" tiếng gõ cửa dồn dập lôi Bảo Trân ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Ai đấy?

- Là anh, Phùng Lâm.

Bảo Trân nhòm qua khe cửa để chắc chắn là người quen, rồi mới mở cửa.

- Không phải anh đi Hồng Kông sao? - Bảo Trân khép cửa, vừa nói vừa quay về giường, cho hai chân vào chăn.

- Anh vừa về. Quà cho em này! 

Phùng Lâm thả túi quà vào lòng Bảo Trân, cởi áo choàng vắt lên thành ghế, rồi thả mình xuống sô - pha. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau thư thả, đôi mắt đen nhánh nhìn Bảo Trân như dò xét, như âu yếm:" Hình như lại bị gầy đi rồi!", anh nghĩ sau khi nhìn cô một hồi.

- Trời mưa gió thế này, anh không về nghỉ ngơi, qua đây làm gì?

- Qua xem em thế nào? Đồ vô lương tâm! - Anh nghển người về phía Bảo Trân tiếp: Anh đi lâu vậy, em không nhớ anh sao?

- Khiếp, anh cải lương vừa thôi! ( Bảo Trân khẽ cau mày, nghiêng người ra xa) Để xem anh mua gì cho em nào!(Tay cô lục từng thứ từng thứ một: một chiếc áo len màu xanh cô- ban, cô ướm thử vào người, Phùng Lâm tươi cười nhìn cô, vẻ hài lòng; một chiếc khăn lông cừu trắng sữa mềm mại, cô quấn quanh cổ, rồi cười cười với Phùng Lâm: - Chà, thật là ấm áp! Nhưng cái này có vẻ quá sang trọng so với em, phải không? Hay anh dành để tặng phu nhân tương lai của anh đi!

- Em nghĩ, anh thiếu quà tặng phu nhân đâu mà phải để dành cái này?

 Bảo Trân chu cái mỏ màu anh đào lên:

 - Dạ, Lâm đại gia không thiếu đồ tặng phu nhân. Chút quà mọn này tiểu nhân xin nhận, đa tạ! đa tạ!

Phùng Lâm cười, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ " bó tay" với cô. Nhưng đáy mắt anh ngập tràn vẻ trìu mến. Bảo Trân bỏ khăn và áo xuống, tiếp tục khám phá túi đồ.

- Oa, em thích nhất cái này! ( Cô đung đưa túi đồ ăn vặt trước mặt Phùng Lâm, đôi mắt biết cười của cô cong lên như nửa vầng trăng). Lần sau anh chỉ cần mua cái gì ăn được cho em là được rồi.

Nói rồi, cô bày tất cả đồ ăn lên bàn, bóc túi hạt dưa đen và bắt đầu nhấm nháp - Ngon lắm, anh cũng ăn đi!

Phùng Lâm đưa tay ra nhận nắm hạt dưa từ tay Bảo Trân. Cô gái này từ bé đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì, cho bao nhiêu quà quý cũng không thích bằng một túi đồ ăn vặt. Mà anh lấy làm lạ là cô có thể nhấm nháp mấy thứ hạt linh tinh đó suốt ngày tháng không biết chán. Mới nhấm được vài hạt, bảo Trân đã lại ho sặc sụa. Phùng Lâm cuống quýt rót nước ấm từ phích đưa cho cô:

- Em lại không chịu sắc thuốc uống hả?

Bảo Trân uống từng ngụm nước nhỏ, nước ấm làm cơn họ dịu lại.

- Hôm nay em bận quá, chưa kịp đun. (khụ...khụ! )

Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn Phùng Lâm như con mèo nhỏ biết lỗi khiến anh không thể mắng mỏ thêm được lời nào. Anh kê gối cao lên đỡ lưng cho cô, rồi đi thẳng vào bếp. Anh cởi chiếc áo vest vắt lên chiếc ghế, rồi sắn tay áo lên đến khuỷu. Anh sải bước vào quầy bếp, mở ngăn kéo tủ bếp lấy ra một túi lá cây, rễ cây khô. Bốc ba nắm ra chiếc rổ con, rồi rửa sạch dưới vòi nước. Xong, anh lại cúi xuống, lấy cái ấm đất ra rửa. Mùi mốc của thuốc bốc lên khiến anh suýt nữa sặc. Anh đổ bã thuốc thừa vào thùng rác, thở dài: " cô bé này lại bỏ thuốc rồi!". Sau khi cọ rửa chiếc ấm sạch sẽ, anh bỏ lá thuốc vào ấm, tra nước xâm xấp mặt thuốc. Rồi cắm điện, ấn nút hẹn giờ, trở ra ngoài.Tất cả động tác của anh vừa nhanh gọn vừa thành thục như một người nội trợ

- Bảo Trân, em bỏ thuốc bao nhiêu ngày rồi?

- Dạ... dạ, mới có... ba,... ba ngày.

- Ba ngày mà cái ấm thuốc mốc meo lên được hả, trong khi trời lạnh thế này?

Bảo Trân mím chặt đôi môi, mắt khẽ chớp nhìn sự phẫn nộ của Phùng Lâm. Anh luôn chăm sóc cô cẩn thận, chu đáo như một người anh cả. Bỗng chốc, cô thấy hơi ăn năn và cả sợ hãi vì đã thờ ơ với sức khỏe của mình. Cô cúi đầu, giơ lên năm ngón tay. Phùng Lâm mặt nóng bừng, bước tới sát giường, anh túm chặt lấy năm ngón tay kia bẻ xuống:

- Em giỏi lắm! Em muốn chết vì bệnh đấy à?

- Tại... tại em bận quá. Với cả trời lạnh nên... em ngại. Em hứa từ hôm nay sẽ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ! (Cô túm lấy bàn tay Phùng Lâm đang nắm chặt năm ngón tay mình, ngước mắt nhìn anh vẻ cầu khẩn) Anh, anh đừng giận nữa, được không?

- Được, tha cho em lần này!

Phùng Lâm đặt bàn tay lên đầu cô, mái tóc nâu mềm mại khiến tâm tình anh dịu lại. Anh không hiểu sao mình không thể nổi giận được với cô gái này. Dù cô có thế nào, anh cũng luôn muốn được săn sóc, che chở cho cô. Chỉ cần một nụ cười, một giọt nước mắt hay chỉ là ánh mắt cầu khẩn của cô thôi cũng đủ làm trái tim anh tan chảy. Anh không hiểu tại sao sau chục năm trở về, cô bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn ngày nào của anh lại trở thành một cô gái mong manh, yếu đuối chừng này. Cô buông tay anh ra, che miệng húng hắng ho. Anh thấy sống mũi mình cay cay, bèn đưa tay ôm đầu cô vào lòng. Nỗi nhớ thương như lửa cháy bùng lên sau cả tuần không được nhìn thấy cô, khiến anh ghì chặt đầu cô vào lòng, ngay nơi tim mình. Cô cúi đầu thật thấp, dùng cánh tay khẽ đẩy anh ra xa:

- Anh tránh ra, không bọn vi- rút, vi khuẩn của em chạy hết sang người anh đấy!

- Anh không sợ mấy thứ vi- rút vớ vẩn đó.

Lần này, cô lùi ra thật xa, ngước đôi mắt đỏ ửng long lanh lệ, nhìn anh:

- Em nói nghiêm túc đấy. Anh tránh xa em ra một chút!

- Anh đã miễn dịch rồi. Ở nước ngoài đều tiêm phòng thường xuyên.

Dù nói thế nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt đầy uy lực của cô, đành ngoan ngoãn ngồi ra xa cô một chút.

- Anh về đi, mai còn phải đi làm sớm.

- Anh đợi thuốc xong, nhìn em uống đâu vào đấy mới về.

- Thuốc xong, em biết tự lấy uống. Em đâu phải là trẻ lên ba.

- Nhưng ... em là cô bé ngốc.

- Thôi anh về đi! - Cô đưa bàn tay mỏng manh lên ra sức vẩy vẩy.- Em buồn ngủ lắm rồi, mai em có tiết sớm.- cô đưa tay kia che miệng ngáp ngắn ngáp dài, làm như thể đã buồn ngủ lắm.

Phùng Lâm đã quá quen với mấy chiêu vờ vịt của cô nên chẳng thèm để tâm. Anh lấy một cuốn tạp chí trên giá sách, về sô - pha ngồi đọc. Bảo Trân biết chẳng thể lay chuyển được anh nên trùm chăn qua đầu giả vờ ngủ.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng ấm thuốc đang sôi ùng ục trong bếp và cả tiếng giở sách của Phùng Lâm. Tiếng gió rít ào ào được thay bằng tiếng thở đều đều của Phùng Lâm ngay trên đầu khiến Bảo Trân cảm thấy yên tâm. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, không thổn thức nhớ thương. Khi Bảo Trân bị cơn ho đánh thức đã là hơn ba giờ sáng. Điện trong phòng đã tắt chỉ còn chiếc đèn ngủ chiếu ánh sáng vàng lờ mờ. Cô ngồi dậy, lần mò đôi dép bông mà mất đâu một chiếc. Cô bật chiếc đèn bàn lên, đập vào mắt cô là cốc nước thuốc vẫn còn ấm. Một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới đáy cốc, " có lẽ anh về chưa lâu", cô nghĩ.

Những dòng chữ của anh không đẹp nhưng đều tăm tắp. Nét chữ cứng cỏi nam tính. " Em nhớ uống thuốc đúng giờ nhé! Lên lớp cũng phải mang theo để uống, nghe chưa? "( ký tên P. Lâm - chữ ký mềm mại như rồng bay phượng múa).

Bảo Trân nở một nụ cười ấm áp, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm, chi chút cho cô như thế. Nhiều khi cô cảm thấy áy náy vì nhận quá nhiều tình cảm từ anh. Từ ngày anh về nước, anh luôn quan tâm đến cô như thế, như thể chưa từng có khoảng thời gian mười năm không gặp. Anh nói: anh coi cô như em gái, ở đây anh chẳng còn người thân nào, không đối tốt với cô thì đối tốt với ai? Nhưng với sự nhạy cảm của một người con gái, cô biết tình cảm anh dành cho mình không phải chỉ là tình cảm anh em đơn thuần.

Bảo Trân uống một hơi hết cốc thuốc. Cô vào nhà vệ sinh rồi trở về giường. Nhưng cô không sao ngủ lại được. Xoay xoay điện thoại trong tay, rồi lần tìm danh bạ, cô nhìn rất lâu vào dãy số hiện tên Nhật Huy. Đã rất nhiều đêm cô nhìn trân trân vào dãy số đó, muốn nhấn nút gọi nhưng chưa bao giờ đủ can đảm. Không biết đã bao nhiều lần cô muốn giả làm kẻ mộng du, nhấn cái nút xanh kia chỉ để được nghe tiếng "a lô" quen thuộc. Cô biết anh vẫn còn lưu số điện thoại của cô, chỉ là anh không muốn liên hệ mà thôi. Vậy thì cô cũng có thể chờ, chờ cuộc gọi của anh, dù có thể anh không bao giờ gọi đến nữa. Ngón tay cô tiếp tục trượt xuống. Bao giờ cũng thế, cứ khi nào cảm thấy bất an, cô lại lục tìm danh bạ. Cô rê từ đầu đến cuối hàng trăm cái tên để xem ai có thể là người có thể bầu bạn, có thể trò chuyện hay đơn giản chỉ là nhìn để biết mình không hoàn toàn cô độc trên đời.

Giờ này đã quá muộn để kiếm một người tán chuyện, cô nghĩ. Nhưng cô vẫn rời khỏi danh bạ và truy cập zalo, vào phòng trò chuyện dành cho người nước ngoài. Trong này quả nhiên vẫn rất đông vui. Những lúc thức dậy vào lúc nửa đêm cô vẫn thường vào chát với mấy người bạn nước ngoài vừa để đốt thời gian vừa trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ. Lang thang tán gẫu một hồi đã gần sáu giờ sáng. Trời cũng lờ mờ sáng, ước chừng mẹ đã dậy nên cô gọi điện về nhà.

 Đầu bên kia truyền đến một loạt tiếng sột xoạt, và giọng "A lô!" thân thuộc vang lên.

"Mẹ, con đây!"

" Bảo Trân à, con dậy sớm thế? Hôm nay phải đi làm không , con?"

"Có ạ, làm cả sáng và chiều luôn." ( khụ... khụ )

"Sao lại để bị ho rồi con?"

" Dạ! Chắc tại dậy sớm bị lạnh nên ho chút chút thôi mẹ."

" Con ở một mình phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ mới ngâm thêm lọ chanh đào, hôm nào về lấy nhé. Mà hôm nào con được nghỉ?"

" Hôm nay là thứ năm, chủ nhật con về."

"Ừ, thế con ăn sáng rồi đi làm đi."

" Vâng. Bye bye mẹ!"

Nói chuyện với mẹ xong, cô thấy thoải mái hơn nhiều. Sáng nào thức dậy, cô cũng gọi cho mẹ đầu tiên để có động lực làm việc mỗi ngày. Dù nơi làm việc cách nhà chỉ hơn chục cây số, nhưng cô vẫn chọn thuê ở ngoài để đi làm cho tiện. Điều quan trọng là cô không muốn cho người nhà biết bệnh tình của mình. Từ cuối năm thứ ba Đại học, cô phát hiện ra mình bị nhiễm vi-rút siêu vi B sau một lần đi hiến máu nhân đạo. Mặc dù biết đây không phải là bệnh nguy hiểm nhưng cô cũng không muốn người nhà phải lo lắng hay vô tình bị nhiễm vi - rút từ cô.

Bảo Trân vào bếp úp bát mì để ăn sáng thì chuông điện thoại lại reo vang.

"A lo, em đây."

"Em dậy rồi hả? Anh để nước thuốc trong phích và bình giữ nhiệt đó. Em đi làm thì mang bình nước theo nhé."

"Anh à, đừng như bố của em vậy!"

"Thế làm bạn trai của em nhé!"

"...."

" Ngoan ngoãn uống thuốc cho khỏe. Không anh sẽ chuyển nhà đến ở cạnh em luôn đó."

"Em biết rồi. Dù sao cũng... cảm ơn anh nhé!"

"Cảm ơn thì tối đi ăn cơm cùng anh."

"Tối em bận đi giao lưu rồi."

" Sao suốt ngày giao lưu vậy, với đơn vị nào?"

"Thì vẫn là chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu đó. Hôm nay họ mời bên em ăn tối."

"Vậy thôi, để hôm khác!"

" Vâng, hôm khác em mời anh. Bye bye!"

Trong văn phòng công ty Bảo Trân, Hà Minh và Nhật Huy đang ngồi sắp xếp thiệp cưới. Chỉ mười lăm ngày nữa anh sẽ phải tạm biệt quãng đời độc thân. Bỗng nhiên anh cảm thấy có phần tiếc nuối thời trai trẻ của mình. Anh đã dành trọn vẹn nó để yêu một người con gái và giờ đây anh đang chuẩn bị cưới một cô gái khác. Cuộc đời nhiều khi cứ như một trò chơi, mọi thứ đều có thể đổi thay một cách kỳ lạ. Anh khẽ nhếch mép cười, đôi mắt nheo lại nhìn vào khoảng không xa xôi.

- Ồ! ông có một người bạn tên là Bảo Trân à? - Nhật Huy cầm tấm thiệp đưa ra trước mặt Hà Minh thăm dò. - Tôi có biết người này không nhỉ?

- Ông biết làm sao được? - Hà Minh giật lấy tấm thiệp. - Cô này ở mãi thành phố X cơ mà. Tôi quen khi bị cử ra tăng cường ngoài đó hồi 2008.

Nhật Huy tiu nghỉu, dựa lưng vào ghế, đôi mày đẹp hơi cau lại. Anh cứ nghĩ sẽ tìm được manh mối gì từ cái tên Bảo Trân kia. Có lẽ hồi anh đặt tên cho công ty chỉ là ngẫu nhiên như Nhật Trung nói, chọn đại một cái tên mỹ miều để câu khách. Các cô gái chẳng phải đều thích mấy cái tên nghe sến sủa như trong truyện ngôn tình đó sao?

Hà Minh giả như không thèm để ý đến biểu cảm của Nhật Huy tiếp tục xếp thiệp cưới theo từng khu vực.

- Nếu ông hứng thú với cô Bảo Trân này, hôm cưới tôi nhất định sẽ giới thiệu. Cô này đúng là một "mỹ nữ khuê các" chuẩn mực luôn.

- Ông chắc chắn người ta sẽ lặn lội đường xa đến dự hôn lễ của ông? - Nhật Huy nheo mắt nhìn Hà Minh vẻ ngờ vực.

- Hai chúng tôi có mối giao tình đặc biệt. Ha ha! - Hà Minh ấn ngón tay vào ngực Nhật Huy, nháy mắt, rồi tiếp tục công việc của mình với một nụ cười mờ ám.

Nhật Huy cũng lắc đầu trở lại với công việc, và đế thêm một câu:

 - Ông thực là có nhiều mối giao tình với các mỹ nữ. Giờ ông lấy vợ, hẳn sẽ có nhiều người đau tim lắm.

- Ấy, đừng nói thế! Tôi và họ hoàn toàn trong sáng, không liên quan gì đến tim , gan, phèo, phổi cả.

- Được, coi như ông lợi hại.

Sau khi sắp xếp xong đám thiệp cưới, Hà Minh cho chúng vào từng túi phong bì, rồi xếp chúng ngay ngắn vào túi.

- Ông xem thiết kế đám cưới cho tôi cho cẩn thận vào nhá. Không đám cưới của ông tôi với Chung không thèm đếm xỉa đâu.

- Có tiền mà, chắc chắn sẽ làm tử tế.

Hà Minh giáng một đấm vào ngực Nhật Huy:

- Đồ trọng đô khinh bạn. Tôi thấy ông với cái cô Hồng Quyên ấy, cũng sắp rồi đấy.

Nói đến Hồng Quyên, Nhật Huy bỗng cảm thấy bối rối. Anh cúi gằm mặt xuống, ngồi vào sô- pha. Hà Minh chẳng thèm để ý đến ông bạn, xách túi đi thẳng. Chỉ còn lại Nhật Huy trong căn phòng trống, anh suy xét về mối quan hệ giữa mình và Hồng Quyên. Phải công nhận Quyên là cô gái tốt, từ ngoại hình, tình tình đến gia thế. Anh nghĩ, mình không thể tìm được ai phù hợp hơn cô. Nhưng cảm giác khi ở bên cô hình như không phải là yêu. Anh không hề cảm thấy những rung động mãnh liệt như người ta vẫn nói. Những lúc hai người ở cùng nhau, hầu như cô đều là người chủ động. Cô chủ động gắp thức ăn cho anh, chủ động khoác tay anh khi dạo phố. Đến cả nụ hôn đầu tiên cô cũng là người chủ động cướp đi khi anh không để ý. Nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu khi cô làm như vậy. Đôi khi anh còn cảm thấy thoải mái và như chờ mong những khoảnh khắc ấy.

Nhật Huy lắc lắc đầu. Hình như anh đã suy nghĩ quá nhiều. Yêu là yêu thôi, ai chủ động cũng như nhau cả. Có lẽ Đăng Chung nói đúng, anh quá cổ lỗ đi, nếu Hồng Quyên không làm thế chắc anh sẽ cô đơn cả đời.

Nhật Huy mỉm cười tự giễu. Rồi anh đứng lên, đi về phía chiếc máy tính bàn. Anh phải hoàn thành nốt công việc còn dang dở để chiều còn lên lớp. Nhưng anh không sao tập trung làm việc được. Anh cứ suy nghĩ mãi về việc có nên tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Hồng Quyên. Lúc sáng, mẹ anh gọi điện nói, chiều thứ bảy nhà làm giỗ ông, muốn anh đưa bạn gái về. Hôm đó, cũng là nô- en.

Sau một hồi tư lự, cuối cùng anh cũng bấm máy hẹn Hồng Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao