Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã tràn về. Khắp nơi là bầu trời ủ dột và những cơn mưa rả rích. Gió mùa rít từng cơn qua những dãy nhà cao tầng nghe não nề như tiếng người đàn bà góa khóc chồng.

Hình như, vì giá lạnh nên con người ta cũng tha thiết được về sưởi ấm cho nhau nhiều hơn. Những ngày này, Nhật Huy thực sự tất bật với hàng loạt đám cưới. Ở trường cũng chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ nên anh hầu như không hở được ra chút thời gian nào. Anh vùi đầu vào công việc và chẳng cảm thấy thiếu điều gì đã mất.

Trở về văn phòng buổi trưa sau khi "chạy xô" từ trường đến ba cái đám cưới, Nhật Huy đã thấy hai chiến hữu bày tiệc tưng bừng trong phòng bếp. Lâu nay, anh chỉ liên lạc thân tình với hai người bạn này. 

Thấy Nhật Huy xuống xe, Hà Minh và Đăng Chung hồ hởi ra cửa, bá vai bá cổ anh, đưa vào bếp:

- Người anh em, tưởng sắp hy sinh mà không ngờ vẫn chạy ác nhỉ!

- Tôi cao số lắm. Mà có chết cũng phải đem một trong hai ông theo làm bạn.

Hà Minh buông lỏng cánh tay, đẩy Nhật Huy ra xa một chút, rồi giả vờ soi xét từ trên xuống dưới:

- Khẩu khí vẫn tốt lắm, xem ra không hề hấn gì!

- Tôi là ai chứ?

Nhật Huy vỗ vỗ vào ngực mình, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:

- Coi như hai ông có lương tâm. Tôi không khách khí nhé, đói chết rồi.

Nồi lẩu sôi sùng sục khiến không khí trong phòng lập tức ấm lên. Nhật Huy ăn một hồi thân thể ấm lại mới nhìn hai bên. Hai ông bạn từ nãy vẫn ngồi ôm chén đợi. Nhật Huy giả vờ không thấy cúi xuống ăn tiếp. Đăng Chung không chịu được, ấn đầu Nhật huy một cái:

- Đã mấy ngày không được ăn rồi hả ông nội? Chúng tôi đến để uống mừng ông bình an trở về đấy.

- Bệnh nhân không nên uống rượu. Chiều tôi còn phải đi làm.- Nhật Huy phản bác.

- Còn được làm bệnh nhân đâu? Thôi cụm một cái đi, uống bao nhiêu thì tùy.-Đăng Chung giơ chén lên ngang mặt. Cả ba người vui vẻ cụm ly.

Nhật Huy chẳng nề hà cạn sạch, rồi tiếp tục gắp thức ăn: - Hai ông nhìn tôi ăn no rồi à?

- Nhường người bị bỏ đói ăn trước. Không lại bảo bọn tôi không có lương tâm. Dứt lời, Hà Minh đưa ly lên với Đăng Chung. Hai người nhìn nhau cạn sạch.

Đăng Chung nhìn Nhật Huy vẻ e ngại: - Mới ra viện mấy hôm mà đã làm như thiêu thân vậy để chết hả? Có gì bọn tôi giúp được thì nói.

Nhật Huy không bỏ qua cơ hội: - Được, chiều hai ông rảnh ko?

- Thứ bảy mà, rảnh luôn cả ngày mai nữa nhỉ!- Đăng Chung nhìn Hà Minh nháy mắt.

- Vậy, ăn nhanh đi. Công việc sẵn sàng chào đón hai ông. Nhật Huy vừa giục vừa gắp thức ăn vào chén hai người bạn.

Trong đời người, bạn bè cũng được coi là một thứ tài sản quý giá. Nhật Huy may mắn vì luôn có hai người bạn này bên mình.

Sau khi ăn trưa xong, Nhật Huy lại phải đi kiểm tra một số địa điểm tổ chức sự kiện sắp tới. Trước khi đi, anh giao việc cho hai cậu bạn cùng với lời dặn: " không làm xong thì không được ăn tối". Như những nhân viên đã được đào tạo bài bản, Hà Minh và Đăng Chung xắn tay vào việc. Người thì cắt cắt, dán dán, người thì thao tác trên máy tính nhoay nhoáy. Thực ra mấy năm nay, mỗi khi Nhật Huy bận, họ đều sẵn sàng đến giúp việc kể cả chủ nhật hay là đêm khuya. Hai người họ đều là bộ đội đóng tại địa phương nên trừ những hôm trực ban ra buổi tối đều là thời gian tự do. Hà Minh là chính trị viên ở tỉnh đội, có bàn tay khéo léo nên mấy việc cắt dán này quá đơn giản với anh. Còn Đăng Chung là nhân viên phòng thông tin liên lạc, máy tính vốn là sở trường của anh. Nên Nhật Huy chỉ cần chỉ việc là hai bọn họ đều hoàn thành hơn cả mong đợi.

Chiều thứ bảy giá lạnh cùng những cơn mưa ướt át khiến Hồng Quyên không muốn chui ra khỏi chiếc chăn lông ấm. Cô mở nhạc to rồi trùm chăn qua đầu tận hưởng những thanh âm réo rắt của bản nhạc cổ điển. Bà Lam trở dậy đã lâu mà không thấy con gái xuống. Bà đành đem đĩa trái cây lên phòng để ăn cùng con. Nhà chỉ có một cô con gái nên nhiều khi bà muốn bớt cô đơn cũng là một cách chiều con thái quá. Đặt đĩa trái cây lên kệ đầu giường, bà lật tấm chăn  đang trùm đầu con gái:

- Con mèo lười kia, dậy ăn hoa quả đi!

- Lạnh lắm, con không muốn ăn. Cho con cốc sữa nóng đi mẹ.

Hồng Quyên trưng bộ mặt tròn vo ra khỏi chăn, vẻ nũng nịu. Bà Lam không thể từ chối con gái, đành xuống lầu cầm lên một ly sữa nóng hổi.

- Tiểu thư, mấy hôm nay không đi đâu sao?

Hồng quyên chui ra khỏi chăn, đón lấy ly sữa từ tay mẹ. Vừa thổi vừa uống một hơi cạn sạch. Cô lại bày ra gương mặt phụng phịu rồi lại thu mình lại, chui vào chăn. Bà Lam nhìn con gái mỉm cười, cũng thu chân vào chăn cùng con.

- Cái cậu bạn bị tai nạn của con thế nào rồi? Mấy hôm nay không thấy con đi thăm cậu ta nữa.

- Anh ấy ra viện rồi. Hôm anh ấy xảy ra chuyện con đã cầu trời cho anh ấy bình an. Con cũng hứa chỉ cần anh ấy tai qua nạn khỏi con sẽ không gặp anh ấy nữa.

- Đồ ngốc! Đó chỉ là một tai nạn lao động bình thường. Không phải tại con.

- Trưa hôm đó, chúng con đã cùng ăn trưa. Tại sao con cứ định tiến tới với ai người đó liền gặp tai họa?

Nhìn đứa con gái ủ dột, hàng mi đẹp rủ xuống, bà Lam không khỏi đau lòng. Bà cầm lấy đôi bàn tay nhỏ đang vặn vẹo của con, vỗ vỗ nhẹ nhàng:

- Con gái mẹ có gương mặt bầu bĩnh dễ thương thế này. Không thể nói là " tướng sát phu" được. Huống hồ, con với những người đó chưa thực sự có quan hệ gì. Đừng suy nghĩ nhiều nữa con gái. Nếu con muốn thì hãy đến thăm người ta đi.

- Mẹ nói thật chứ? - Gương mặt Hồng Quyên phút chốc rạng rỡ hẳn lên.

- Thật! Người có gương mặt bầu bĩnh tròn trịa là có tướng " vượng phu ích tử". Con không tin thì cứ kết hôn đi.

- Mẹ đừng có trêu con nữa!

Mặt Hồng Quyên đỏ ửng. Cô cuống quýt nhảy ra khỏi giường, mở tủ tìm bộ đồ đẹp nhất ướm lên người rồi nhìn mẹ: " Mẹ, con đi thăm anh ấy". Rồi cô chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Bà Lam mỉm cười, cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi ra, bà nói với vào trong:

- Nghe nói cậu ấy ở một mình. Con qua mua đồ ăn tối cho người ta luôn nhé!

- Vâng, mẹ cái gì cũng biết ạ!

Hồng Quyên khệ nệ xách túi to túi nhỏ đồ ăn thức uống đến văn phòng Bảo Trân thì trời đã nhá nhem tối. Văn phòng vẫn ngổn ngang giấy đề can và sơn màu các loại nhưng không thấy Nhật Huy đâu cả. Hồng Quyên mang đồ vào bếp, bày sẵn lên bàn ăn một số, còn một số cho vào tủ lạnh. Khi cô quay người lại thì đã thấy hai người đàn ông cao lớn đứng chặn ở cửa tự bao giờ. Hà Minh cúi đầu hất tóc, đưa ngón tay trỏ lên thái dương ra vẻ băn khoăn, còn Đăng Chung thì mở lời trêu trọc:

"Sao lại có cô Tấm ở đâu đến thế này?"

Hồng Quyên ngượng ngùng cúi mặt, lí nhí đáp: " Em chào hai anh ạ!"

Hà Minh bước lại gần cô gái, vẻ xem xét: " Em là em họ của Nhật Huy à, sao anh chưa từng gặp nhỉ?"

Hồng Quyên thật thà đáp lời: "Dạ... không phải. Em là bạn thôi ạ."

Đăng Chung cũng bước lại gần, nhìn chăm chăm vào Hồng Quyên vẻ thăm dò: " Bạn gì mà Huy giữ bí mật thế nhỉ, anh là bạn thân mà cũng chưa từng nghe qua."

Hồng Quyên cúi đầu thật thấp né ánh nhìn của hai người đàn ông. Cô thấy hai má mình nóng ran, chỉ muốn tìm khe nứt nào mà chui xuống luôn cho rồi. Mọi lần cô đến chơi chỉ thấy có mỗi anh trợ lý và Nhật Huy. Hôm nay, không biết chui ở đâu ra hai chàng bá đạo thế này?

Thấy cô gái nọ luống cuống, Hà Minh rủ lòng thương nên nhường lời giải vây:

"Chắc là bạn mới quen của Nhật Huy, hả? Bọn anh là bạn thân của Nhật Huy. Em tên gì? "

" Dạ, em tên Hồng Quyên."- Cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt đáp lời.

Nghe chừng bắt nạt được con gái nhà người ta nên hai anh chàng đắc ý cười ha hả ngồi vào bàn ăn. Hà Minh tiếp tục giở bộ mặt tử tế ra tiếp chuyện: "Hồng Quyên, em lại đây ngồi chơi. Nhật Huy chắc cũng sắp về rồi."

Hồng Quyên khép nép kéo ghế, ngồi đối diện với hai người. Đăng Chung thản nhiên ngồi vặt nho ăn. Hà Minh rót cho mình một cốc nước, một cốc đưa tới trước mặt Hồng Quyên: " Em uống nước đi. Anh tên là Minh, thằng xấu trai kia tên là Chung. Hai thằng anh học cùng Huy từ hồi cấp 3, dính với nhau đến giờ. Em dạy cùng trường với Huy à?"

"Dạ, em cũng là giáo viên nhưng dạy ở trường NT. Em quen anh Huy từ buổi tập huấn đầu năm học." - Hồng Quyên thành thật khai báo.

Với sự khôn khéo của người làm chính trị, chỉ trong mươi phút chuyện trò Hà Minh đã thu thập đầy đủ những thông tin cần thiết.

Khi Nhật Huy trở về văn phòng đã gần bảy giờ. Câu chuyện cũng đã nhạt dần nhường chỗ cho mấy cái dạ dày đang sôi lên sùng sục. Mọi người đều vui vẻ đánh bay hết số đồ ăn Hồng Quyên đã mang tới.

Sau bữa tối, Hồng Quyên ở lại giúp dọn dẹp văn phòng trong khi ba chàng trai cùng châu đầu vào máy tính thảo luận về mấy cái background cho sự kiện.

Hà Minh vừa ngồi dòm màn hình máy tính vừa quan sát Hồng Quyên, rồi anh rỉ tai Nhật Huy : "Tôi thấy cô gái kia với ông có mối quan hệ không hề đơn giản."

" Thế ông nghĩ thế nào?" Nhật Huy mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, giả như không thèm để ý đến ông bạn.

" Tôi cam đoan là cô kia đổ ông rồi. Còn ông thế nào?" Hà Minh cụm đầu vào tai Nhật Hy , đôi mắt đầy ý thăm dò.

" Tôi, tôi chẳng thế nào cả."Nhật Huy vẫn tỉnh bơ

" Ông làm ơn có lương tâm chút đi. Có vẻ con gái nhà người ta lương thiện, thật tâm thích ông đó." Hà Minh nháy nháy đôi mắt híp của mình.

Nhìn bề ngoài , Hà Minh không thể sánh với Nhật Huy hay Đăng Chung. Nhưng anh cũng thuộc diện khá, cao 1,72m, làn da trắng trẻo và một gương mặt vuông vức dễ nhìn. Gặp anh, người ta không thể quên đôi mắt hơi híp ẩn dưới một đôi lông mày đậm toát lên sự tinh nhạy. Anh hơn hai người bạn của mình ở chỗ, có sự nhạy cảm đặc biệt mà người ta thường gọi là "giác quan thứ sáu". Hầu hết sự việc anh nghe qua là có thể phán đoán được kết quả. Còn việc nhìn người, thì gần ba mươi năm cuộc đời anh hầu như chưa bao giờ lầm cả.

Nghe Hà Minh lải nhải, Đăng Chung phát bực. Bàn tay anh nhoay nhoáy trên bàn phím, mày hơi cau lại: " Hai ông yên lặng chút đi. Đừng làm tôi phân tâm!"

Nhật Huy huých Hà Minh một cái. Hai người cười và yên lặng cho chuyên gia làm việc. Khi Đăng Chung chỉnh sửa mấy bản thảo xong, đã là 22h30. Cả ba đều hài lòng với thành quả của mình. Nhật Huy hào hứng vào bếp đem mấy chai bia lạnh, một gói bò khô và đĩa hoa quả ra:

- Anh em, làm một lon cho sảng khoái đi. Hồng Quyên nghỉ tay đi em.

- Dạ, em xong ngay rồi đây.

Ba chàng trai ngồi xuống sô- pha bật bia uống, trong khi Hồng Quyên đang thu nốt đống rác trong góc phòng. Đăng Chung giờ mới có thời gian quan sát kĩ Hồng Quyên. Anh hất hàm về phía góc phòng nói:

- Em dâu này được đấy. Tôi duyệt.

- Ai cần ông duyệt? Nhật Huy cười đáp

- Thế tức là duyệt rồi hả? Hà Minh nháy mắt nhìn Nhật Huy. Nhật Huy chẳng nói chẳng rằng, đưa lon cụm với hai người bạn. Anh uống một hơi hết lon bia, bóp bẹp rồi ném xuống sàn, lon bia kêu keng một tiếng sảng khoái. Nhật Huy cúi đầu nói rất nhỏ:

- Nhiệt tình thế này tôi cũng hơi sợ!

Đăng Chung bật lon bia mới đưa cho Nhật Huy:

- Con gái thế kỷ 21 phải khác. Đồ cổ như ông hơi khó thích nghi cũng phải.

Hà Minh tiếp lời:

- May mà như thế, không tôi e là ông sẽ thành hàng tồn kho mất.

Cả ba cười vang, cụm ly. Hồng Quyên vừa mang rác ra ngoài quay vào, cô mỉm cười:

- Các anh có chuyện gì mà vui thế ạ?

- Toàn chuyện tào lao thôi (Hà Minh nhanh nhảu). Em lại đây uống nước đi. Chăm chỉ quá cơ!

Hồng Quyên hơi ngượng trước lời khen của Hà Minh. Cô khép nép ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện Nhật Huy. Nhật Huy mở ngăn kéo:

- Em uống nước cam nhé!

- Nước gì cũng được ạ.

Nhật Huy lấy chai nước cam rót ra cốc rồi đưa cho Hồng Quyên.

- Em về nhà muộn thế này có sao không?

Hà Minh cười đầy ẩn ý, anh thoáng nghĩ: " chắc nó nghĩ cô gái nào cũng như Bảo Trân, luôn về nhà trước 10 giờ tối!", nhưng anh không nói gì. Hồng Quyên hơi đỏ mặt, cô cười bẽn lẽn. Đây cũng là lần đầu tiên cô một mình đến nhà bạn trai, mà lại ở đến muộn như thế. Thú thực cũng ngượng chết đi được. Cô uống một ngụm nước, rồi vội vã đứng lên.

- Có lẽ em phải về thôi. Mải quá đến muộn cũng không biết.

- Vậy để anh đưa em về! Nhật Huy cầm áo khoác đứng lên.

- Vâng, vậy bye hai anh nhé!

Khi Nhật Huy quay về, hai ông bạn đã bày bàn đồ chơi đá bóng lên quậy tưng bừng. Đăng Chung chẳng thèm ngẩng mặt lên:

- Đi hơi lâu so với quy định đấy. Có muốn làm ván với tôi không.

Nhật Huy lạnh băng, bước đến phía đối diện đẩy Hà Minh ra: - Chơi.

Hà Minh chẳng thèm nói, thả mình xuống ghế tiếp tục uống bia. Mắt anh chăm chú nhìn trận chiến nảy lửa giữa hai người bạn. Đăng Chung hớn hở vừa chơi vừa cười như cợt nhả như trêu tức Nhật Huy. Trong khi, bạn của anh thì tập trung cao độ trên mấy nút điều khiển. Cuối cùng Nhật Huy chiến thắng, anh giơ tay ra bắt tay Đăng Chung và đi về phía Hà Minh:

- Ông chưa bao giờ thắng tôi cả. Lần sau không tiến bộ thì đừng đến gặp tôi.

- Vậy, làm thêm ván nữa nhé! Đăng Chung có vẻ không phục.

- Thôi, nghỉ. Mai còn có việc cho hai ông. ( Nhật Huy ngồi xuống ghế, đưa một lon bia cho Đăng Chung), Mai tôi phải đi sớm xem nhà hàng chuẩn bị đồ ăn uống thế nào. Hai ông dậy, chủ động ăn sáng, rồi in mấy cái background cho thợ làm họ tôi. À, còn chỉnh sửa và in mấy cái thực đơn trong máy nữa nhé.

- Được thôi.

Đăng Chung trả lời. Hà Minh giơ lon bia lên

- Hết đi, rồi đi ngủ.

Màn đêm buông xuống yên ả, không một tiếng động, êm hơn cả hơi thở của con người trong giấc ngủ. Chiếc giường rộng thênh thang của Nhật Huy hôm nay được lấp đầy bởi sự hiện diện của hai người bạn thân. Nhật Huy vừa nằm xuống giường đã say giấc, có lẽ vì ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Tiếng thở của anh đều đều, xen lẫn với tiếng trò chuyện thì thầm của hai người bạn.

Nhật Huy thấy mình đang ngồi trên một bãi cỏ mềm mượt. Trên đầu anh là những chùm hoa Hoàng yến rực vàng khẽ đung đưa trong gió. Một cô gái mặc áo dài trắng bước ra khỏi giảng đường, đi thẳng đến chỗ anh ngồi. Cô tự nhiên vén tà áo dài, ngồi xuống cạnh anh với nụ cười ngọt ngào: "Anh chờ em có lâu không?". Nhật Huy thấy tim mình náo nức, trong phút chốc vẫn chưa thốt nên lời. Cô gái lại khoác lấy cánh tay anh, gục đầu lên vai anh: " tối nay, mình ăn gì nhỉ?". Anh thấy rất lạ, nhưng cũng không đẩy cô ra. Anh cảm thấy cô gái này vô cùng thân quen, tự nhiên anh muốn thân mật với cô. Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù gì cũng phải biết cô ấy là ai chứ. Anh quay sang nhìn cô, nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc nâu bóng, mềm mại, rủ xuống một bên má trắng hồng mịn màng. Đôi mắt biết cười của cô đang say mê ngước nhìn những chùm hoa vàng trên cao. Anh khẽ cọ má mình lên mái tóc mát mịn của cô, thủ thỉ: " Cô gái, em là ai vậy?". Cô gái chỉ khẽ nâng khóe môi lên, để lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh: " Em là Bảo Trân mà. Anh không quen em sao?". Nhật Huy cười rộ, anh rất ít khi cười như thế. " A, Bảo Trân, Bảo Trân ."

Hà Minh nghe thấy hai tiếng " Bảo Trân" thốt ra khỏi miệng Nhật Huy thì ra hiệu cho Đăng Chung yên lặng. Nhưng chờ một lúc lâu, cũng không nghe được gì thêm, anh thở dài:

- Có thật là Nhật Huy mất toàn bộ ký ức về Bảo Trân không nhỉ?

- Nếu mất đi được hoàn toàn thì thật là tốt. Thôi ngủ đi, mai còn làm trâu ngựa cho ông ấy.

Khi Hà Minh và Đăng Chung thức giấc là 8 giờ sáng. Nhật Huy đã đi làm từ lâu. Trên bàn ăn có sẵn mấy lát bánh mì, đĩa trứng ốp la và hộp cà phê. Đăng Chung cho đĩa trứng vào lò vi sóng quay lại cho nóng, rồi pha hai ly cà phê. Anh đặt một ly trước mặt Hà Minh, một ly xuống bàn rồi ngồi xuống.

- Tôi nghĩ việc Huy mơ vẫn gọi tên Bảo Trân chứng tỏ nó chưa mất hoàn toàn ký ức. Có thể trên vỏ não vẫn còn lưu giữ hình ảnh, âm thanh nên khi ngủ vẫn xuất hiện.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Anh bảo sao, đêm anh Huy vẫn gọi tên chị Bảo Trân sao?

Nhật Trung đi vào, vẻ ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Đăng Chung và Hà Minh cùng nhìn nhau, gật đầu. Nhật Trung kéo ghế ngồi xuống:

- Rõ ràng là khi thức anh ấy không hề biết Bảo Trân . Anh ấy chỉ biết Bảo Trân là tên công ty vậy thôi. Em có hỏi nhưng anh ấy bảo chẳng biết Bảo Trân là ai, chắc thấy tên đẹp nên đặt đại vậy.

- Thế thì quả thật kỳ lạ! Anh e là sẽ có lúc Nhật Huy sẽ nhớ lại.

- Mẹ em chỉ mong anh ấy sớm yên bề gia thất, không nhớ gì trong quá khứ nữa.

- Cuộc sống chả bao giờ như mình mong muốn cả. (Hà Minh than thở) Mà em đến đây làm gì, tưởng hôm nay em đi theo giúp Huy chứ.

- Anh Huy bảo em về lấy chút đồ trong phòng anh ấy. Các anh ăn sáng đi, em lên lấy đồ.

Nhật Trung lên phòng anh, cậu thấy lúng túng trước kệ đồ với vô số hộp to hộp nhỏ. " Chả lẽ phải lật xem từng hộp? Đồ nặng, chắc là để ở phía dưới.", cậu vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu mở lần lượt các hộp từ dưới lên trên. Cậu vừa lật cái hộp màu tím đậm, in hình trái tim nhỏ ra thì thấy có rất nhiều tranh ảnh. Tò mò, cậu lật xem thì ra toàn là tranh ảnh và đồ vật liên quan đến Bảo Trân. " Có lẽ từ khi tỉnh lại, anh chưa từng động đến cái hộp này?", cậu nghĩ . Dùng tay phủi bụi trên cái hộp, cậu để nó ra giữa phòng, bắt đầu xem xét và phân loại. Tranh ảnh có hình của Bảo Trân để một bên, tranh ảnh khác và đồ vật một bên.

 Xong xuôi, cậu cho tất cả đồ và tranh ảnh không liên quan vào hộp rồi để về chỗ cũ. Còn ảnh và tranh có hình Bảo Trân cậu cho vào cái túi vừa tìm được định sẽ mang đi. Cậu sẽ tẩu tán tất cả những thứ gợi cho Nhật Huy nhớ về Bảo Trân, hy vọng anh có thể hạnh phúc với hiện tại.

Nhật Trung lại tiếp tục tìm thứ cần tìm. Khi lục tới hàng hộp giữa kệ thì thấy, Cậu cầm đồ và cả túi đựng ảnh Bảo Trân, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cậu cất túi tranh ảnh của Bảo Trân vào cốp xe, rồi móc túi đồ cần lấy vào giá, phóng đến chỗ Nhật Huy.

Nhật Trung nghĩ, tình yêu nhiều khi không chỉ là duyên phận. Tình yêu cũng có thể là một sự sắp đặt của con người. Thực ra, do trời hay người sắp đặt đều như nhau, điều cốt yếu là kết quả. Chẳng phải có rất nhiều đôi lứa nên duyên nhờ mai mối đó sao? Nhật Huy và Hồng Quyên ít nhiều cũng gọi là đã có duyên gặp gỡ. Nếu cậu khéo léo sắp đặt thêm một chút cũng chẳng có gì là sai.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao